Chương 6 Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6 Người mới

Chiêm Lam tập huấn đặc biệt cũng không quên đề ra cho Lí Tiêu Nghị mục tiêu. Có sẵn bạn gái quân nhân giàu kinh nhiệm, Chiêm Lam bắt hắn mệt đến không thở được. Ngày cuối cùng, mọi người quyết định nghỉ ngơi, tập trung ăn uống. Chiêm Lam vẫn không đổi huyết thống gì, mà chỉ rèn luyện tinh thần lực. Rốt cục đột phá 5000, Chiêm Lam đã có thể học tập tâm linh tiên thát. Có điều học tập cần thời gian nghiền ngẫm. Sau khi đổi một cái không gian ấn kí mất 1 cái C và 5000 điểm, Chiêm Lam bi kịch phát hiện mình lại nghèo. 12700 điểm, trừ 3000 điểm và 1D đi luyện tập, 5000 điểm đổi không gian, lại trừ đi thuốc men súng ống cho mọi người mất 3000, 1500 điểm mua sách học tập, cô chỉ còn 200 điểm, 2C 2D .

Sau khoảng 10 phút, Chủ thần bỗng sáng rực lên như mặt trời chói mắt, hai mươi luồng ánh sáng chiếu xuống quảng trường, giọng nói đều đều vang lên

"Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, Alien I bắt đầu truyền tống."

Chỉ một cái chớp mắt, Chiêm Lam đã tỉnh lại. Nhìn thấy mọi người dần tỉnh, Lí Tiêu Nghị cùng bạn gái nhanh nhẹn đứng sau lưng cô. Trương Kiệt bắt đầu kêu gào độ khó bị thay đổi và giải thích cho Trịnh Xá. Nhìn 11 tân nhân đang nằm, Chiêm Lam thở dài. Đại tá, sao anh vẫn ở đây?

"Có ai nhớ tình tiết phim này không?" Trịnh Xá hỏi

Chiêm Lam và Lí Tiêu Nghị đều lắc đầu. Ánh mắt Trương Kiệt lóe lên, nhưng rất nhanh che dấu.

"Đáng tiếc..." Trịnh Xá thở dài

"Truyện phim Alien xảy ra vào một thời điểm trong tương lai, khi nhân loại đã có khả năng du hành vũ trụ đường dài, tiến hành di dân lên một số hệ hành tinh, đáng tiếc là chưa phát hiện sự sống vũ trụ nào, cho đến khi câu truyện bắt đầu.."

Một người đàn ông đeo kính ngồi dậy, hình dáng phổ thông đến không thể phổ thông hơn, chỉ có đôi mắt toát ra sự bình tĩnh và những tia sáng của trí tuệ. Bốn người nhìn nhau, Trịnh xá là người đầu tiên phản ứng lại, tiến lên chìa tay nói

"Tên là Trịnh Xá, chào mừng gia nhập, người bạn mới!"

Người đàn ông chần chừ thoáng chốc rồi bắt tay Trịnh Xá. Hắn nhìn một lượt, đến chỗ Chiêm Lam thì ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lập tức lại không có gì.

"Sở Hiên, nếu không phiền, có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

Trịnh Xá cười khổ, định hỏi gì đó, liền bị Chiêm Lam cướp lời.

"Alien I, phi thuyền." Chiêm Lam chìa tay ra "Chúng ta đã từng nói chuyện."

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Nếu như chủ thần hỏi thăm cô, vậy chuyện đại tá muốn ghé thăm hỏi về cơ nhân tỏa cũng không lạ. Sở Hiên ánh mắt thâm thúy, bắt tay Chiêm Lam.

"Thật có lỗi, trước khi vào đây tôi đã tự thôi miên một phần kí ức để tránh việc đáng tiếc xảy ra. Nhưng tôi nhớ cô, Lam Lam Hướng Nam phải không. Lần đầu gặp mặt, tôi là Sở Hiên."

"Tốt, vậy hi vọng hợp tác vui vẻ."

Trịnh Xá há miệng định nói, lại bị mấy tiếng hét làm đình chỉ.

"Được rồi, mới sáng sớm đã nói cái chó chết gì thế, chỗ này là chỗ mả mẹ nào?"

Chiêm Lam ra hiệu cho Lí Tiêu Nghị nổ súng khiến cho tất cả mọi người ngậm miệng. Trịnh Xá nhìn Lí Tiêu Nghị ánh mắt tán thưởng.

"Đã tình tiết sẽ bị chủ thần thay đổi, vậy cốt truyện cũng không cần nói. Nhiệm vụ của chúng ta là gì?" Chiêm Lam nói

"Tiêu diệt hết Alien trên tàu, điểm thưởng 1000 và 1 chi tiết cấp D."

"Trịnh Xá giới thiệu đi, đọc bản ngắn gọn tôi đã viết."

Trịnh Xá nghẹn. Nhưng muỗi nhỏ cũng là muỗi. Chờ mọi người tỉnh hết, hắn bắt đầu niệm bản vắn tắt về chủ thần, sau đó kiếm 100 điểm.

Những người mới nghe nói hoặc tỏ ra không tin, hoặc sợ hãi kinh hoàng, chỉ có Sở Hiên và hai người nữa là bình tĩnh lắng nghe, Trịnh xá kinh ngạc nhận ra một trong hai người đó là một người da trắng cao lớn. Trịnh xá tiến đến trước hai người chìa tay nói.

"Hai vị họ là...? Vị này có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc không?"

Người gầy gầy nhưng toàn thân cực kỳ rắn chắc, có vẻ luyện tập thường xuyên, không bắt tay mà lùi lại nói

"Có thể gọi tôi là Zero, còn những vấn đề khác xin phép không trả lời."

Người da trắng thì hào sảng bắt tay nói

"Mikhail Laposcov, có thể gọi tôi là Mikhail, tất nhiên là nghe hiểu, có điều không quen nói, chà, tay anh bạn thật khỏe.."

Trịnh xá lại nhìn những người khác, ngoài ba tay lưu manh đang quỳ ra còn 5 người khác, trong đó có hai trung niên bụng to, đầu tóc bóng loáng, vẫn còn ôm cặp tài liệu, nhìn họ đứng cùng nhau chắc là những người thành công trong sự nghiệp và quen biết nha. ba người còn lại hai nam một nữ, hai nam đều khoảng 20, một người khá linh lợi, nhìn khắp bốn phía, một người thì ra sức tán tỉnh cô gái nhân viên văn phòng, họ có vẻ như những nhân viên văn phòng cùng một công ty, qua thời hiểm hoảng hốt ban đầu khá bình tĩnh.

"Mọi người hãy giới thiệu tên gọi và nghề nghiệp để chúng tôi phân bố công việc." Trịnh Xá sau khi kết thúc nói

"Tuy quý vị nói như vậy, nhưng có gì đảm bảo rằng quý vị nói thật? Chẳng hạn như những vật quý vị đã mua hay tố chất thân thể. Mặc dù tôi tin Chiêm Lam, nhưng tất cả ở đây đâu phải ai cũng tin." Sở Hiên bỗng nhiên nói.

Trong khi Trịnh Xá đang vò đầu suy nghĩ thì Lí Tiêu Nghị lấy dao và thuốc xịt, băng vải ra. Sau khi Zero và Bá Vương xác thực sau, Bá Vương thở dài.

"Tôi là thành viên của công ty lính đánh thuê quốc tế, là tay súng hỏa lực đính cấp, mấy người có thể gọi biệt hiệu của tôi là Bá vương, nói thật tôi hy vọng mấy người nói dối, chỗ này thật là vô cùng tệ."

Zero trả thuốc và bông băng cho Lý Tiêu Nghị, nhìn vay chỗ tay quấn băng lúc lâu mới nói.

"Tôi không có tên, cứ gọi tôi là Zero, sát thủ chuyên nghiệp, sở trường là bắn tỉa tầm xa, đang tiếc bộ phim này không cần đến sở trường này, và tôi cũng không có súng bắn tỉa trong tay."

Chiêm Lam gật đầu, phất tay một cái, trên sàn xuất hiện vài khẩu súng. Sở Hiên mắt sáng lên, lập tức cầm lấy tay Chiêm Lam.

"Là không gian tu chân phải không? Có thể cho tôi xem sao? Thì ra nó hòan tòan có thật."

"Đáng tiếc, không gian này là ấn kí. Nó giống một dạng bớt, xăm ở trên người. Anh không thể nghiên cứu rồi." Chiêm Lam nói

Khuôn mặt Sở Hiên thoáng có chút không tha, nhưng cũng bỏ tay Chiêm Lam ra. Bá Vương và Zero đã chọn được súng vừa với tay mình. Đúng lúc này, cửa khoang mở ra, phim kinh dị bắt đầu.

Trương Kiệt rút phắt súng ra, chĩa về phía cửa, nhưng mấy phút sau cũng không thấy gì xảy ra. Trịnh Xá mấy người thở phào, bỗng lúc ấy hai tay trung niên ôm cặp tài liệu nghênh ngang đi ra, hắn vội nói

"Từ từ, đây là bộ phim đầu tiên của mấy người, so với chúng tôi còn rất yếu, muốn trinh sát thì để chúng tôi đi, hãy ở lại đây."

Chiêm Lam đỡ trán. Không ngờ đến giờ Trịnh Xá vẫn có thể thiên chân như vậy. Cô quả nhiên không muốn thừa nhận người này là đồng đội.

"Câu nghĩ là họ đi trinh sát à?" Zero cười lạnh

Trong lúc đó, mấy nhân viên văn phòng cũng kéo nhau ra, ba tay lưu manh thì vội vàng bỏ chạy, TRịnh Xá còn láng máng nghe mấy người nói nhỏ

"Tùy tiện bố trí một cái trường quay mà cũng đòi lừa tiền à? Sát thủ chuyên nghiệp mà trông bần thế kia, nó là sát thủ thì ông là siêu nhân rồi."

Nữ nhân viên cũng nhỏ giọng tán thành, cuối cùng trong đám người mới chỉ còn lại bốn người là Sở Hiên, Zero, Bá vương và một thanh niên là người có vẻ linh lợi. Người thanh niên cẩn thận đi đến bên mấy người nói

"Tôi có thể đi cùng các anh chị được không? Tuy có vẻ rất khó tin nhưng tôi vẫn hy vọng đi theo mọi người...đúng rồi, tên tôi là Lí Suất Tây, nghề nghiệp..a..vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc gì. Nhưng ở nhà tôi xem rất nhiều phim kinh dị, tiểu thuyết trên mạng và các thần thoại nước ngoài cũng biết đôi chút."

"Hoan nghênh gia nhập, tuy không thể đảm bảo là chúng ta sẽ sống sót nhưng ít ra tôi sẽ không bỏ rơi đồng đội."

Ánh mắt hắn lóe lên hưng phấn. Chiêm Lam nhếch miệng. Lại một nhân vật đã đọc Vô hạn khủng bố. Với tốc độ cô đăng, có lẽ Lí Suất Tây vừa chết. Không biết hắn có cảm nghĩ gì.

Chiêm Lam đóan đúng rồi. Lí Suất Tây chính là điển hình trạch nam. Đợt vừa rồi Vô hạn khủng bố hắn cũng đọc qua, cũng từng óan hận tác giả khiến mình treo sớm. Sau đó, thấy đọan quảng cáo kia, hắn cũng khinh bỉ ấn Yes. Có điều, giờ hắn hưng phấn bởi vì đứng ở phim kinh dị, hắn nhận thấy không chỉ mình hắn đã đọc. Ít nhất Chiêm Lam, Lí Tiêu Nghị là biết nguyên tác. Cứ nhìn thấy bản mặt Trịnh Xá, hắn lại nhớ tới trong truyện, kẻ này luôn miệng nói sẽ bảo vệ hắn, nhưng nhắc tới nữ nhân, lại không tha buông bỏ. Đọc truyện có thể óan trách, nhưng cũng như Lí Tiêu Nghị, Lí Suất Tây thấy mình như chết một lần. Có điều tâm lí hắn vẫn đang oán hận. Sở Hiên muốn hắn đi chết, hắn nhất định sẽ sống qua bộ phim này. Không, là sống sót đến cuối cùng.

Nhìn đòan đội hiện nay, Trịnh Xá có vẻ như không giống như giữ chủ đạo. Chiêm Lam có quen biết Sở Hiên, sẽ bảo vệ gã. Hơn ai hết, Lí Suất Tây hiểu rõ, trong một đội đánh quái, quân sư trí tuệ điều khiển là cần thiết thế nào. Hơn nữa, cần có phối kết hợp giữa thịt thuẫn, pháp sư, cung tiễn thủ từ xa. Nói như thế nào hắn cũng trạch mười tám năm, đạo lí chơi game đương nhiên hiểu. Nhưng khúc mắc với việc bị Sở Hiên giết chết trong truyện và hiện tại lại bành trướng. Hắn có chút tính toán.

"Trịnh Xá, có lẽ anh lại quên về tiêu chuẩn nhận đồng đội chúng ta đã thống nhất." Chiêm Lam nâng kính "Cho đến hiện tại, tính cả Sở Hiên, Bá Vương và Zero, cùng anh bạn này, tất cả mới chỉ là giai đọan khảo sát thực lực và tâm tính. Chúng ta có thể giúp bọn họ, nhưng nếu làm vướng chân chúng ta, thì giết."

Trịnh Xá ngượng ngùng gãi đầu. Đây đúng là những lời ngày thứ hai ở chủ thần hắn nói với mọi người, vì sống sót, vì La Lệ. Đúng lúc đó, từ đầu kia hành lang vang lên tiếng rú hét, nghe giọng chắc là hai tay trung niên và đôi nam nữ nhân viên, mọi người nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy tới đó, ngoài bốn người đã cường hóa, Sở Hiên, Zero và Bá Vương để có thể lực tốt, chạy nhẹ nhàng, chỉ có Lí Suất Tây tụt lại càng ngày càng xa. Trịnh Xá thở dài một tiếng, quay lại kéo Lí Suất Tây chạy cùng mọi người. Dù như vậy, người thanh niên cũng mệt bở hơi tai. Lí Suất Tây thì thầm óan trong lòng, tuy nhiên, vẫn rất tự nhiên để cho Trịnh Xá kéo mình.

Chỗ phát ra tiếng kêu là một căn phòng rộng chừng mười mấy mét vuông, đám người mới ngồi trên mặt đất kêu thét ầm ĩ, theo tay họ chỉ, bọn Trịnh xá nhìn thấy ba xác chết, một người phụ nữ tóc vàng, một người đàn ông da trắng, một người đàn ông da đen, khuôn mặt của họ đều nhăn nhúm, dường như trước khi chết vô cùng đau đớn. Thấy bọn TRịnh xá, bốn người mới đều kinh khủng chạy lại đầu kia của căn phòng, Trịnh Xá thở dài, không đuổi theo, ngòi lại xem xét mấy cái xác, hồi lâu , mặt mũi hắn tái mét hỏi

"Trong... Alien I.. có ... mấy con.. Alien?"

"Một con, tôi không bao giờ nhớ sai những chi tiết như vậy." Sở Hiên khẳng định

Trịnh xá đứng dậy, ba cái xác chết đều có một lỗ lớn trên ngực, biểu tượng cho việc Alien phá ngực bọn họ chui ra, trong đó một người cái lỗ đó toác ra đến bụng chứng tỏ ấu thể Alien từ đó chui ra to gấp mấy lần các con khác, ấu thể như vậy đủ biết con Alien này đáng sợ đến mức nào.

"Như vậy...chúng ta sẽ phải đối mặt với ba... thậm chí nhiều hơn Alien.."

Đại tá lên sàn... Đừng vội vì lời kịch của đại tá ít. Thực ra chúng ta có thể ngầm hiểu, những lời vô nghĩa có thể bỏ qua. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro