Chương 4: Nhiệm vụ ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Gru.! Gru.! Gru.!", tiếng cú kêu trong đêm càng làm khu luyện tập thêm phần tĩnh mịch, im ắng. Không gian hiện tại khác hẳn vẻ náo nhiệt mới xuất hiện gần đây của những tân thủ đến luyện tập, nếu không quen thì những kẻ yếu tim chắc sẽ ngất khi thấy những con bù nhìn rơm ở đây mất.

     "Xoạt!", một âm thanh phát ra từ bụi cây. Tiếp đó là một bóng người vụt qua từ chỗ đó. Kẻ đó có thân hình cao gầy, hắn mặc một bộ đồ bó toàn thân màu đen, che kín khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt màu xanh rất sắc.

     "Hừm! Hết cách rồi... Đành phải...", kẻ đó than thở một cách mệt mỏi và lo lắng. Tiếp đó, hắn lấy trong người ra một cái phong thư màu đen rồi tiến lại gần một con bù nhìn. Hắn vạch chỗ rơm trên ngực con bù nhìn rồi nhét lá thư vào bên trong đó.

     "Nhanh! Tìm đi! Hắn ở quanh đây thôi!", bất ngờ có một tiếng hét vang lên từ xa. Kẻ mặc đồ đen nghe thấy liền vội vạ giấu kĩ cái phong thư vào người con bù nhìn. Hắn vừa xoay người thì có một tiếng hét:

     "Hắn ở đây! Tên kia đứng lại ngay cho ta.", một tiếng hét vang lên, ngay lập tức các tiếng bước chân và tiếng người truy đuổi liền tập trung lại khu tập luyện. Bị phát giác, kẻ mặc đồ đen liền lập tức bỏ chạy, để lại cái phong thư trong con bù nhìn rơm.

     "Vút! Vút! Vút!", tiếng người vội vã vụt qua, làm phá tan sự yên tĩnh của khu luyện tập.

     ...

     Một lúc sau, nhóm người rời đi, để lại cái phong thư bí ẩn nằm bên trong con bù nhìn rơm. Không gian xung quanh khu luyện tập lại bắt đầu chìm vào im ắng. Bóng tối lại bao trùm khu tập luyện, cú lại kêu, bầu trời lại lấp lánh những vì sao, mọi sự việc như chưa từng xuất hiện, chỉ có cái phong thư bí ẩn đang nằm trong con bù nhìn rơm.

     .....

     "Xoẹt! Bịch!, âm thanh của thanh kiếm cũ chém đứt đôi con bù nhìn rơm kèm theo đó là tiếng đổ xuống của nó.

     "Phù! Cuối cùng cũng xong!", Lâm thở phào một cách thoải mái. Con bù nhìn vừa nằm xuống mặt đất là con thứ 1000, đó cũng là con bù nhìn cuối cùng của khóa huấn luyện 4 tuần liên tục này.

     "Congratulations!! Chúc mừng cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp rồi! Haha.", Will từ đằng xa bước tới, mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nói to.

     "A, chào thầy. Cuối cùng cũng xong rồi, haha.", Lâm vui vẻ cười nói. Mặt cậu dãn ra, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống, miệng nhe răng cười khì khì, thật là nhẹ nhõm khi kết thúc được khóa huấn luyện khắc nghiệt này. Chân cậu còn run rẩy, Lâm phải chống thanh kiếm xuống đất để chống tay lên cho không bị ngã.

     "Tốt lắm cậu nhóc! Lâu lắm mới có người hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp ở đây đấy! Tôi có thể đi khoe được rồi. Haha.", Will vừa cười nói vừa vỗ bộp bộp vào lưng Lâm khiến cậu suýt té.

     "À vâng, ủa mà ở đây là sao? Có cả những khu huấn luyện khác nữa à? Với lại sơ cấp là sao?", Lâm vừa ôm lưng đau khổ, miệng cười méo xệch, vừa thắc mắc với những thứ mà Will vừa nói.

     "Ừ thì đương nhiên phải có chứ, đại lục này lớn lắm nên phải có nhiều khu huấn luyện chứ. Hơn nữa còn phân ra nhiều cấp bậc cơ, và đương nhiên khu huấn luyện cấp bậc càng cao thì sẽ càng khó hoàn thành hơn."

     "Mà thôi, để tí nữa nói. Tí nữa tôi sẽ khao cậu một chầu coi như phần thưởng đi. Haha. Tí nữa tôi sẽ nói cho cậu về mấy cái khu huấn luyện kia. Nghỉ ngơi tí đi.", nói xong, Will quay lưng lại đi ra khỏi khu tập luyện. Nhưng đến cổng thì anh ta bỗng dưng quay lại vẫy vẫy tay với Lâm, có lẽ việc Lâm hoàn thành khóa huấn luyện này làm anh ta thấy rất vui.

     "Oài", Lâm lúc nãy mới ngồi xuống đất, cậu bỏ thanh kiếm qua một bên, khuôn mặt lúc nãy mới thật sự thoải mái. 

     "Mở cửa sổ trạng thái.", Lâm nói nhỏ.

     "Ring~"

     "...

         Danh tiếng: 200
         HP: 330/330
         MP: 240/240
         Thể lực: 400/400 
         Tấn công: 10
         Phòng thủ: 3
         Sức mạnh: 20
         Nhanh nhẹn: 16
         Bền bỉ: 20
         Kiên trì: 11
         Tinh thần chiến đấu: 10
         ..." 

     "Hmm, chỉ số tăng nhiều thật đấy. Mà danh tiếng tăng kinh thật, mà lên tới 200 lận thì ghê vl.", Lâm vừa xem chỉ số của mình vừa trầm trồ cảm thán, cậu rất vui về thành quả của bản thân trong 1 tháng tập luyện này.

     "Một tháng qua mình đã làm những gì nhỉ?!", Lâm thì thầm một cách vui vẻ, cậu nhắm mặt lại hồi tưởng về những thứ mà bản thân đã làm trong 1 tháng vừa qua. Những lần cố luyện đến đói lả người, cạn kiệt thanh chỉ số [Thỏa mãn], người không lết được mà cả tiền lẫn bánh mì, may mà mấy người luyện tập và ông thầy huấn luyện cho ít bánh mì và đồ ăn, không thì chắc 'về thành' rồi. Hay những lần trong tình cảnh bắt buộc phải đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền mua đồ ăn, Lâm phải chạy ngược chạy xuôi, vòng vòng chỉ để giao hàng hay tìm chó mèo, bắt gà xuổng chuồng.

     "Phì, haha.", nhớ lại thấy kỉ niệm 1 tháng qua toàn liên quan tới đồ ăn làm Lâm không khỏi phì cười, ước gì bánh mì mà miễn phí như nước uống thì tốt biết bao.

     "Haizz, anh bạn à, cậu cũng vất vả rồi.", Lâm nhìn xác con bù nhìn rồi cười nói như tâm sự với nó. Bỗng Lâm để ý thấy ở vết chém lộ ra một cái gì đó màu đen đang nằm bên trong con bù nhìn.

     Lâm chống tay xuống đất rồi đứng dậy, cậu rảo bước đi tới chỗ xác con bù nhìn rơm. Rút vật kia ra khỏi con bù nhìn rơm, Lâm phát hiện ra đây là một cái phong thư, màu sắc hơi thì lạ với lại cái phong thư có vẻ phồng phồng, hình như bên trong có chứa thứ gì đó khá lớn.

     "Hmm, nên mở ra hay không đây?!", Lâm trầm tư suy nghĩ, cậu đang phân vân không biết nên làm gì. Một lúc sau, Lâm quyết định mở ra, bên trong là một lá thư, một cái đồng hồ quả quýt bỏ túi và một xấp tiền được buộc lại bằng một mảnh vải kì lạ, ước chừng đổi phải được 500 vàng, Lâm có vẻ rất bất ngờ, mắt sáng lên khi thấy xấp tiền, miệng cậu hé ra một nụ cười đê tiện nhưng ngay lập tức cậu kiềm được cơn chết đói của mình lại. Cậu lấy lá thư ra rồi bắt đầu đọc nó:

      "Gửi tới kẻ đang đọc lá thư này,

      Ta là Khan, một trong những assasin mạnh nhất của hiệp hội sát thủ. Hiện tại vì bị hiệp hội truy đuổi vì bị xem là phản bội nên ta muốn nhờ ngươi một việc, hãy coi đó là một nhiệm vụ vì ta đương nhiên sẽ trả công cho ngươi, phần thưởng chính là xấp tiền trong lá thư đó. Đừng nghĩ đến việc lấy tiền không vì nếu không chấp nhận nhiệm vụ thì mảnh vải sẽ không bỏ ra đâu.

     Nhiệm vụ mà ta giao cho ngươi chính là đem đồng hồ quả quýt này tới thành Durga nằm ở khu vựa hoang mạc phía Nam của đại lục, đem nó đưa cho một cô gái tên là Messiah, nói với nàng rằng ta sẽ cố hết sức trở về bên nàng. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó trong vòng một năm. Hãy nhớ rằng cẩn thận với tất cả, nếu không ngươi sẽ phải bỏ mạng vì những kẻ săn đuổi ta sẽ giết ngươi nếu chúng phát hiện ra chiếc đồng hồ.

     Hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó sớm nhất.

             Kí tên

              Khan "

     "Ồ! Một nhiệm vụ!", Lâm cảm thán. 

     "Ring~", một bảng thông báo hiện lên.

            "     [Trao đồng hồ cho Messiah]_Độ khó: A

             Thời hạn: 1 năm

             Thông tin nhiệm vụ: Khan đã hứa với người yêu của anh ta rằng anh ta sẽ từ bỏ nghề sát thủ để có thể ở bên cạnh cô. Nhưng hiện tại Khan đang bị truy đuổi bởi những sát thủ trong hiệp hội sát thủ để thủ tiêu thông tin. Bạn phải trao kỉ vật của Khan cho người yêu của anh ta, Messiah và thuyết phục cô ấy hãy giữ vững lòng tin. 

              Phần thưởng: 500 gold

                                           [Dao găm của Khan](nếu Messiah đồng ý đưa cho bạn.)

              Cảnh báo: Nếu bạn bị phát hiện giữ kỉ vật của Khan, nhiệm vụ sẽ thất bại và bạn sẽ bị hiệp hội sát thủ truy đuổi vĩnh viễn.   "

     "Hmm, phần thưởng thì hấp dẫn nhưng mà độ khó thật là cao quá đi mà...", Lâm tặc lưỡi, nhìn phần thưởng làm cậu cực kỳ thích thú nhưng độ khó của nó quá cao, hơn nữa khi thất bại nhiệm vụ thì cái giá phải trả là quá đắt, bị truy đuổi vĩnh viễn bởi một tổ chức ngầm vô cùng to lớn thật là đáng kinh khủng mà.

     "Ài, để từ từ suy nghĩ vậy."

     "Ẩn nhiệm vụ.", lập tức cửa sổ thông báo nhiệm vụ liền biến mất, Lâm cất hết mấy món đồ kia vào hành trang của mình. Cậu quay người tiến ra khỏi khu luyện tập, sau 1 tháng tập luyện, Lâm quyết định cho bản thân xả hơi bằng cách đi dạo xung quanh thành, dù sao cậu cũng chưa khám phá hết tòa thành này.

     .....

     "A, anh bạn, cậu trở lại rồi!", Will kêu lớn khi thấy Lâm xuất hiện, anh ta nãy giờ đứng đợi Lâm tại khu luyện tập, đang quyết định đi kiếm cậu ấy thì Lâm đã quay lại.

     "Chào thầy, xin lỗi vì đã trễ giờ.", Lâm gãi gãi đầu, mặt cố tạo ra một nụ cười gượng gạo, vì đây là được mời đi ăn nên dù thế nào cũng không được bỏ lỡ.

     "Không sao, không sao, chúng ta đi thôi, tôi biết một quán vừa ngon mà lại vừa rẻ nữa.", Will khoác vai Lâm, khéo cậu đi.

     "À, đúng rồi, bữa nay tôi rủ thêm 1 người bạn nữa. Cậu ta là một người dạy ma pháp đấy. Cậu có thể hỏi thêm cậu ta về nghề pháp sư, phù thủy.", Will vừa nói vừa chỉ đường cho Lâm, bên lề đường những cây cột đèn tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ màu xanh bích, tựa như một thứ gì đó kì ảo chứ không đơn thuần chỉ là lửa thôi.

     "Cảm..Cảm ơn thầy, thật là phiền thầy rồi.", Lâm gãi đầu, cậu rất cảm kích đối với người huấn luyện này, anh ta thật là tốt bụng, lâm cảm thán.

     "Đừng khách sáo, dù sao lâu lắm mới có người hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp ở đây."

     "Vậy thì ở đây có bao nhiêu người hoàn thành khóa huấn luyện rồi vậy?", Lâm ngạc nhiên hỏi, không ngờ cũng có những người như cậu, điên cuồng chém bù nhìn ở khu tập luyện này.

     "Ừm thì cả cậu là.. 41 người. Hơn nữa cả đại lục có rất nhiều khu luyện tập, ước tính thì cũng khoảng hơn 6000 người đã hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp.", Will suy nghĩ rồi từ từ kể lại cho Lâm.

     "6000 người! Từng đó con người sau này sẽ trở thành đối thủ của mình trong tương lai đây.", Lâm thầm cảm thán trong đầu.

     "Vậy còn những khu huấn luyện cao cấp hơn thì sao?"

     "Cái đó thì tôi cũng không biết nữa, không mấy ai kể lại về chúng cả.", Will mỉm cười lắc đầu.

     "A, cậu ta kia rồi."

     "Này Trường Uy!", Will hét to, tiếp đó một người đàn ông đang đứng trước cửa một nhà hàng liền quay lại. Anh ta mặc một chiếc áo chùng màu xanh lục kèm theo một chiếc kính độc nhãn trông vô cùng phong thái và bác học.

     Will và Lâm vội cất bước nhanh lên về phía nhà hàng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến cửa nhà hàng. Will liền giới thiệu: "Đây là Trường Uy, một gã mà ta đã quen lâu năm. Còn đây là Lâm, cậu nhóc này mới hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp ở chỗ tôi xong đấy."

     Lâm để ý thấy người đàn ông tên Trường Uy kia từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình với một thần sắc lạnh lẽo. Bỗng nhiên, anh ta cất giọng hỏi: "Người mà cậu nói đây sao? Nhìn thằng nhóc này có vẻ không phù hợp lắm đâu."

     "Haha, cậu vẫn luôn như thế này. Tin tưởng tôi đi, tôi đã lừa cậu bao giờ chưa.", Will kéo cả Lâm lẫn gã Trường Uy kia vào trong nhà hàng.

     "Khá là nhiều lần đấy.", Trường Uy lạnh lẽo cất tiếng, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét với Will.

     "Cho qua, cho qua. Hôm nay tôi bao là được chứ gì.", Will cười khì khì.

     Cả ba người ngồi xuống một cái bàn trống. Bỗng nhiên có một thứ gì đó xảy ra...

     ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro