chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nanhhh 

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi nhìn thấy đối phương, khuôn mặt Lục Tây trở nên tái nhợt vì sợ hãi, cậu vô thức lùi vài bước và đụng phải Chiêu Sát đang đứng ở góc bàn

"Xi..." Trước khi Lục Tây có thể xin lỗi, những ngón tay thon dài cùng các khớp nối rõ ràng đã bám chặt vào vai cậu.

Dưới vẻ ngoài mỏng manh và mềm mại chính là cánh tay hung dữ và mạnh mẽ.

Chiêu Sát hơi nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt bối rối của Lục Tây, cố gắng tìm ra một chút sự thật mà cậu đang che giấu: "Anh đang muốn làm cái quái gì vậy, đừng nói với tôi mấy cái lí do vô nghĩa. Từ khi anh thắp hương, tôi đã đứng ở phía sau anh rồi, cho dù là vô ý thì khi anh nhìn thấy nhiều ma trong gương như vậy nhưng anh lại đứng đó không hề nhúc nhích, thậm chí khi tôi kéo anh anh còn giãy giụa bạt mạng nữa, đừng có nói là ban nãy anh đột nhiên mù."

" Em ở phía sau á?"

Hắn là người vừa lôi mình ra khỏi gương sao?

Lục Tây vội vàng liếc nhìn phía sau, vừa rồi khi vào phòng, cậu đã kiểm tra xung quanh, bản thân căn phòng cũng nhỏ, trong phòng chỉ có mấy thứ đồ đạc, không che được thân hình cao lớn của Chiêu Sát. Huống chi, đồ vật trong phòng hầu như chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy, không thể nào một người sống sờ sờ như Chiêu Sát trốn trong phòng mà cậu không biết được.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao Chiêu Sát cũng là một thuật sĩ, biết che mắt cậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Không ngờ quá trình hoàn thành nhiệm vụ lại bị Chiêu Sát theo dõi, nhất định không thể nói ra sự thật, Lục Tây cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.

Chưa kể sau khi trải qua quá nhiều ngục tối cậu dù không học được kỹ năng ghê gớm gì nhưng cậu đã có thể xà lơ ở mức thượng thừa rồi, thậm chí cậu còn có thể bịa mà chả cần gõ bản thảo trong đầu gõ.

Lục Tây rụt rè nhìn Chiêu Sát, biểu cảm do dự thể hiện khá rõ trên khuôn mặt cậu: "Sau khi anh gặp thứ đó ở tầng hầm lần trước, anh bắt đầu gặp ác mộng, và mỗi lần anh nhìn thấy nó một—— con nhện yêu đột nhiên nhào tới trước mặt anh, anh luôn nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy trong nhà này có cái gì không sạch sẽ, anh cũng biết em đối với anh còn có thù hận, cho nên tự nhiên không dễ dàng thỉnh cầu em giúp đỡ, anh chỉ muốn đảm bảo rằng trong nhà này không có thứ gì bẩn thỉu để anh có thể yên tâm."

Chiêu Sát chế nhạo và ngắt lời cậu: "Vậy thì ai nói với anh rằng sử dụng gương có thể triệu hồi linh hồn?"

Ồ, cũng có lí nhể.

Chiêu Mỗ quanh năm ở nhà, không bao giờ ra khỏi nhà, ngay cả đối tác kinh doanh cũng được mời đến nhà, không có nhiều cách để tìm hiểu về phương pháp triệu hồi linh hồn. Nếu Lục Tây nói rằng đã nghe được từ một người hầu, cậu sợ rằng Chiêu Sát-người có một mạch não kỳ lạ sẽ tìm đến người đó để kiểm tra và đến lúc đó sẽ bị bại lộ.

Lục Tây khẽ thở dài: "Thực ra, anh cũng không biết phương pháp này có hiệu quả hay không. Đêm hôm trước, anh đang đợi xe của bọn em trở về ở ngoài cổng biệt thự, anh đã gặp một bà già đang đốt giấy ở cổng đón ma vào nhà, lão bảo anh phải cẩn thận hơn, tất nhiên lúc đó anh không tin, nhưng sau đó lão nói với anh cách này, nói rằng buổi tối, khi anh thắp hương trước gương và không di chuyển, anh có thể nhìn thấy và biết trong nhà có bất kỳ linh hồn xấu xa."

Chiêu Sát vẫn khuôn mặt đó, biểu cảm khiến Lục Tây cảm thấy bất lực: "Nếu em không tin anh, em có thể hỏi Quản gia Lý. Đêm đó ông ấy ở ngoài và ông ấy cũng thấy bà già đó."

Chiêu Sát cười lạnh một tiếng: "Lý quản gia là người của ngươi, hỏi hắn cùng hỏi ngươi có gì khác nhau. Hơn nữa, ai biết ngươi nói nửa thật nửa giả, cố ý gây hoang mang thì sao."

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Chiêu Sát, Lục Tây ngây thơ chớp mắt, nhưng thực ra trái tim anh đã rối bời rồi.

Thằng nhóc này nguy hiểm thật vậy mà lại đoán đúng.

Lục Tây biết rằng không thể tiếp tục bịa ra những điều vô nghĩa, vì vậy cậu chỉ đơn giản là chuyển chủ đề, nhìn vào gương và hỏi Chiêu Sát:"Có rất nhiều ma trong gương, điều đó có nghĩa là thực sự có nhiều ác quỷ phải không? Linh hồn ẩn náu trong ngôi nhà này ý?"

Câu trả lời của Chiêu Sát trái ngược với suy đoán của cậu: " Chẳng có sự ô uế nào trong căn nhà này cả. Những con ma trong gương đều là những con quỷ đói mà anh tuyển mộ từ bên ngoài. Sau khi chúng chết đi, quanh năm không có ai cất giữ chúng. Chúng chỉ có thể sống sót bằng một ít tro hương."

"Tro hương?" Lục Tây nhìn bóng xám trong gương, nhưng vẫn có chút sợ hãi, chỉ sau khi cùng Chiêu Sát xác nhận rằng những linh hồn này sẽ không chạy trốn, cậu mới dám lại gần.

Nhìn những khuôn mặt nhăn nhó háo hức dán trên gương, miệng không ngừng lẩm nhẩm, giống như cá cập bờ, không ngừng hấp thụ mùi khói còn sót lại trong không khí.

Ngay sau đó Lục Tây phát hiện ra rằng những bóng ma trong gương bắt đầu phân tán dần sau khi họ không thể hít hương dâng cúng,số lượng cũng giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, trong số những bóng ma này, Lục Tây chưa bao giờ tìm thấy con quái vật nửa người nửa nhện đó, chẳng lẽ do cậu thắp quá ít hương nên không thu hút được đối phương?

Lục Tây vặn lại: "Chắc chắn phải có thứ gì đó xấu xa trong ngôi nhà này, nếu không, chuyện gì đã xảy ra với con quái vật nửa người nửa nhện đó trong hầm? Lần trước em cũng đã nhìn thấy nó rồi phải không?"

Chiêu Sát quay đầu và đặt tách trà trong tay trở lại bàn, "Tôi không hiểu anh đang nói gì. Lần trước khi tôi ở trong nhà kho, tôi không cảm thấy bất kỳ âm khí nào. Rõ ràng là do anh ngất đi vì sợ và nảy sinh ra ảo giác."

"Không thể nào!" Lục Tây dám kết luận rằng đó chắc chắn không phải là ảo giác, khi đó, con nhện quái vật đang di chuyển qua lại trên đầu cậu, âm thanh và mùi thối rữa đều còn khắc sâu trong trí nhớ của cậu, tro bụi lớp trên cầu thang vẫn còn để lại dấu chân của nó. Làm sao có thể là ảo giác!

Lục Tây đi tới và nắm lấy cổ tay của Chiêu Sát: "Nếu không thì bây giờ chúng ta đến nhà kho xem một chút đi. Nếu em nhìn thấy thứ đó, nhất định sẽ không nói như vậy."

Chiêu Sát thờ ơ ném tay cậu đi: "Tôi đã nói với anh, căn nhà này không có thứ gì bẩn thỉu cả. Anh đã làm sai chuyện gì mà cứ hoang tưởng cả ngày thế. Cho dù tầng hầm có thứ gì xấu xa, tôi việc gì phải đi xem cùng anh? Anh chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

Lục Tây bất lực gật đầu: "Đúng vậy, anh chết cũng không liên quan gì đến em. Em luôn quan tâm đến Hạ Kim Bảo đúng không? Nếu con quái vật đó muốn tìm cậu ta, sau này đừng hối hận."

Nhưng Chiêu Sát lại khịt mũi và nói:"Ai nói tôi quan tâm đến cậu ấy."

Lục Tây cau mày, đột nhiên có chút bối rối: "Không phải em còn nói muốn cưới cậu ta sao? Em còn dùng chuyện này để uy hiếp anh..."

Chiêu Sát: "Cái đấy chỉ là ý nghĩ bất chợt thôi, tôi có rất nhiều ý tưởng bất chợt, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đưa ra một số điều kiện thú vị khác."

Lục Tây bực mình vì thái độ kiêu ngạo của hắn ta đến mức không còn gì để nói, nhưng thực ra nếu muốn tìm đồng minh thì Chiêu Sát chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất, dù sao thì hắn ta cũng là người duy nhất xuất hiện trong ngục tối và cho đến nay biết phải làm thế nào với đám ma quỷ. Khó khăn nằm ở chỗ mối quan hệ giữa hắn và Chiêu Mỗ đã đến mức nguyên chủ không thèm liên lạc.

Vô tình nhìn thoáng qua cổ tay áo của Chiêu Sát, Lục Tây đột nhiên nhận thấy chất liệu vải ở đó sẫm hơn những màu xung quanh một chút, cậu tò mò quyệt vào, đầu ngón tay lập tức dính máu.

Lục Tây nhìn vết máu trên tay, đồng tử co rụt lại: "Tay em làm sao vậy?"

Cậu tiến lên xé ống tay áo của Chiêu Sát, nhưng bị đối phương ném ra xa. Chiêu Sát ôm cổ tay đang chảy máu của mình và cười nhạo nói: "Đừng giả vờ nữa, bây giờ hẳn anh ước gì tôi có thể chết nhanh chứ gì."

Nhìn thấy thái độ tự cho mình là đúng của hắn ta, Lục Tây không nói nên lời: "Ngươi mắc chứng hoang tưởng bị ngược đãi sao? Tại sao ta lại mong ngươi chết? Nếu ta có ngai vàng thì ta sẽ cho ngươi thừa kế nó."

Cậu lại tiến lên và nắm cổ tay đối phương, ban đầu Thiếu Sát còn không chịu hợp tác mà trốn trái trốn phải, mãi cho đến khi Lục Tây đánh vào mông Chiêu Sát khiến người kia choáng váng và khựng lại và bị Lục Tây bắt lấy cổ tay lần nữa.

Vén tay áo lên, có thể nhìn thấy từ lòng bàn tay đến xương cổ tay có một vết thương dài chừng sáu tấc, thịt hơi lộ ra ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy thịt đỏ bên trong, xung quanh da thịt đã bắt đầu biến sắc.

Một vết thương sâu như vậy giống như một vết rìu hơn là một vết dao cắt, và một từ lóe lên trong đầu Lục Tây: bang Rìu

Lục Tây nắm lấy tay Chiêu Sát, kéo hắn đến bên giường, từ bên dưới lấy ra một hộp thuốc: "Ai chém em?"

Cậu lấy ra một lọ Bạch Dược, rắc một lớp lên vết thương, có thể giảm viêm giảm đau, cậu nghĩ trước tiên dùng băng gạc quấn lại, sau đó bảo Hạ Kim Bảo sáng sớm mai ra ngoài mời bác sĩ đến khâu vài mũi, bọn côn đồ nguy hiểm quá.

Chiêu Sát nhìn hành động băng bó cẩn thận của Lục Tây, trong mắt hắn hiện lên một cảm xúc khó hiểu, sau đó quay mặt đi, giọng điệu vẫn cứng ngắc: "Không phải việc của anh, anh có thể giúp tôi báo thù cho tôi nếu tôi nói đó là ai chắc ?".

Chiêu Sát đang cố tình chế nhạo thói đạo đức giả của cậu, đừng nghĩ rằng tôi sẽ cảm kích vì một ân huệ nhỏ như vậy mà tha thứ cho anh.

Thật bất ngờ, Lục Tây đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn anh: "Được,nói đi, là ai để anh báo thù."

Chiêu Sát nhìn Lục Tây, đôi mắt đó rõ ràng là không biết thế gian, chưa từng trải qua bất kỳ gian khổ hay tuyệt vọng nào, hoàn toàn khác với cậu suốt thời gian qua vẫn loay hoay trong vũng bùn. Mặc dù biết đó chỉ là trò đạo đức giả của đối phương, nhưng hắn vẫn không thể không nói: "Thủ lĩnh bang Rìu, Lý Thanh Hải."

"Lý Thanh Hải." Lục Tây nhỏ giọng nói, sau đó gật đầu: "Được, ta sẽ ghi nhớ."

Giọng điệu bình tĩnh đơn giản như nghe thấy món mì bò vậy. Tất nhiên Chiêu Sát không để bụng.

Sau khi Lục Tây băng bó tay, Lục Tây rút tay lại với một nụ cười chế nhạo. Khi hắn cầm đèn lồng bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên nói: "Trong nhà này thực sự không có ma. Không biết anh đã nhìn thấy gì ở tầng hầm, nhưng chắc chắn đó không phải là linh hồn quỷ dữ. Mặc dù không biết tại sao tôi thấy rằng chín trên mười lần nó nhắm vào anh nên tôi nghĩ tốt hơn là anh nên nghĩ về những gì anh đã làm sai hơn là nghi ngờ. Suy cho cùng, nếu anh không làm điều gì sai, anh cũng sẽ không sợ ma gõ cửa".

Sau khi Chiêu Sát rời đi, hai cánh cửa bị một cơn gió đẩy ra và đóng sầm lại, Lục Tây sợ đến mức không thể chờ đợi để lắc vai hai lần.

Muốn rời đi thì cứ rời đi, lại còn tạo hiệu ứng đặc biệt!

Cậu vuốt ngực thở ra một hơi dài, đặt tấm vải đen dưới sàn lên gương, sau khi nằm trên giường, Lục Tây không thể ngủ được.

Cậu nhìn mái nhà tối đen như mực, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những lời của Chiêu Sát trước khi rời đi.

Không làm chuyện xấu sẽ không sợ ma gõ cửa, chẳng lẽ đang cất giấu thứ gì đó màu đen kinh thiên động địa...

Nhưng nếu con quái vật nửa người nửa nhện đó không phải ác linh thì nó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro