Chương 1: Truyền tống thành công. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 : Tử Thi Vũ- Phó Bản đầu tiên

Chương 1: Truyền tống thành công. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Trước tiên, hãy nói về giấc mơ ấy.

Giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng của trí óc khi ngủ say.

Thường thì lúc dậy Nhật còn chẳng nhớ mình đã mơ cái gì kia, nhưng bữa nay thì lại khác.

Nó nhận thức được, mình đang nằm mơ.

Vì chuyện đang xảy ra chắc chắn không thể nào là thực được.

Nó thấy, thời gian quay trở về ngày ấy. Bạn bè nó vẫn còn đang đông đủ, đang vai kề vai bên nhau trong một "chiến dịch".

Vẫn cái nhà kho đó.

Vẫn là "nó" của lúc đó, đứng khoanh tay dựa vào cửa sắt quan sát cuộc hỗn chiến.

Vẫn là cảnh nó dùng 2 tay chụp lấy tuýp ống sắt thằng bạn nó chuẩn bị giáng xuống người thủ lĩnh phe địch, vẫn cái cảnh thằng bạn cười cười bỏ đi, đập tay lên vai nó: "Đùa thôi, tao biết mày sẽ cản tao lại mà."

Vẫn là nó đứng cười, hai tay run run nói: "Dĩ nhiên tao biết mày không chơi hết sức, chứ không thì tao đỡ nổi à."

Vẫn cảnh nó cố gắng đỡ thằng đần dám khiêu chiến team của nó dậy với mong muốn đem hắn đến bệnh viện, nhìn theo bóng lưng "đồng đội" đùa giỡn, thật vui vẻ làm sao.

Tuy nhiên, phần cuối giấc mơ có thay đổi.

Không phải là "một tí", mà chính xác là hơi nhiều tí luôn.

Nhật đang đỡ lấy tay kia lên, thì đột nhiên, thịt trên người hắn rớt ra.

Ừ, đếch đùa đâu, từng miếng thịt một rớt ra!

Bằng một tốc độ không thể giải thích được, da thịt trên người hắn thối rữa, lở loét, và đồng thời hắn phát ra tiếng gầm gừ.

Hắn quay lên nhìn.

Không hiểu sao lúc nhìn thấy hình dạng ấy Nhật không chạy ngay mà còn kịp quan sát, để rồi hai chữ "ghê tởm" tạc thẳng vào trí óc. Mắt tên kia chỉ còn một màu đen thẫm không thấy con ngươi, tóc thì rụng dần đi, và trên mặt cũng xuất hiện đầy vết thương hở mà rõ ràng ban nãy không hề có. Hàm răng chảy dãi đầy máu hoàn toàn gây mất thiện cảm với người đối diện.

"Zombie?!"

Rồi thì Nhật chưa kịp phản ứng, hắn lao bổ vào Nhật, cắm mạnh hàm răng vào cổ...

-A!!!!!!!

===

Nhật thức dậy cùng một tiếng hét.

Mồ hôi vã đầy áo, nó ngồi dậy nhìn đồng hồ.

6: 00 AM.

Thấy còn sớm, nó lại nằm dài ra giường, tay gác hờ lên mắt, nghĩ mông lung.

-Quái đản thật, giấc mơ đó là sao nhỉ?

Được tí thì mắt nó díp lại...

-Á!!- Trong buổi sáng, nó la lên hai lần. Lần này thì không phải vì sợ, tiếng kêu đậm mùi ai oán, đau thương. Trong đó có cả sự tỉnh ngộ, sự tiếc nuối,  khiến người nghe không khỏi động lòng. Dĩ nhiên, đó là nếu bạn không phải là mẹ và tiếng kêu đó không phải của con bạn, đứa sắp trễ học đến nơi mà vẫn không chịu lết mông vào bồn tắm.

Và, như đã nói, bởi tiếng kêu đó là của Nhật, còn mẹ nó, Dream Breaker (kẻ phá hủy giấc mơ) huyền thoại vừa dùng cây đũa ăn đánh vào đùi phải nó đang trưng ra một bộ  mặt lạnh lùng như thể không ngại nếu phải cho nó thêm một cú tương tự, Nhật không còn cách nào khác đành ấm ức rời khỏi giường.

Uể oải. Mệt mỏi. Lười biếng. Người ta có thể thấy toàn bộ những thứ ấy ở trong mắt, trên mặt, thái độ cũng như hành động của nó. Lê từng bước, từng bước, dường như một bước về phòng tắm là nó phải ngáp một lần. May là mẹ nó đã được tôi luyện một con tim sắt đá suốt bao nhiêu năm qua, người khác nhìn nó sẽ không khỏi thương hại.

Kẹtttttt!

Ngay cả đóng cửa nó cũng làm một cách chậm rãi và thê lương.

Đánh răng rồi nó lại mở vòi nước, không thèm vặn nước nóng, cứ để dòng nước lạnh chảy từ đầu xuống vai rồi xuống người mình. Làn nước lạnh buốt có vẻ cũng chẳng giúp nó tỉnh táo hơn là bao...

Tắm rửa xong nó lại lết cái đoạn đường xa tít tắp (theo nó) từ phòng tắm về phòng mình để thay đồng phục. Nhìn vào gương, nó vuốt vuốt mái tóc bù xù rồi khẽ khẽ đập tay vào hai má để xem có tình được không... Yup, vẫn buồn ngủ...

Như mọi ngày, nó lại mở điện thoại lên xem tử vi hoàng đạo trước khi đi học.

Tử vi hôm nay ngoài mấy mục học vấn, tình yêu, tài chính như mọi khi còn có một câu rất lạ: "Hãy cố gắng nhớ lại những giấc mơ. Chúng đôi khi là một kí ức đáng giá đã ngủ quên từ quá khứ, nhưng cũng có thể..."

Nó liếc nhìn đồng hồ, sắp trễ đến nơi. Nó vội vã tắt màn hình điện thoại, nhét vội vào túi, nhận tiền để mua đồ ăn sáng từ mẹ, cảm ơn, hôn tạm biệt rồi nó chạy như bay xuống hầm gửi xe để xách xe đạp phi thẳng đến trường.

Lúc chạy xuống thì hối hả lắm, nhưng lúc ngồi trên con xe Asama thân yêu thì nó lại khá thong dong.  Nhật thơ thẩn trong làn nắng sớm và cơn gió đầu ngày ấm áp, từ từ đạp qua con đường mỗi ngày đều in vết bánh xe nó ... Nếu có gì làm bận tâm nó trong một buổi sáng đẹp trời thế này, đó chỉ là nên chọn bánh mì hay cơm tấm làm món điểm tâm thôi. Rõ ràng, nó quên bén vụ mơ mộng ban sáng rồi.

Sau khi mua được món bánh mì chả lụa muối tiêu ở tiệm ưa thích, nó lại tiếp tục cuộc hành hình, à nhầm, hành trình đến trường. Vừa đi nó vừa huýt gió một bài hát xưa, xưa đến nỗi nó chẳng thể nhớ lời hay tên mà chỉ còn giai điệu mang máng đọng lại thôi.

"Liệu Ngài có phiền không nếu con cầu xin Ngài cho cuộc sống của con có thêm tí gì đó mới lạ, hào hứng?"- Nhật nghĩ thầm trong đầu, gửi lời cầu nguyện trong lòng tới Chúa. Như là trống tiết đầu bữa nay vậy. Nó không muốn chào ngày bằng môn toán khô khan đâu.

Phải chi nó thôi suy nghĩ vớ vẩn thì nó có thể dành thêm thời gian để quan sát xung quanh, cụ thể hơn là nhìn qua bên tay trái ngã tư để thấy một chiếc xe tải đang lao đến.

Trong xe, bác tài xế dựa mình vào vô lăng, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng lay động nhưng không hề có ý định mở ra...

Ừ, nói lại cho rõ là: Ngã tư. Xe. Tài xế ngủ gật. Học sinh đi xe đạp không nhìn đường.

Không cần là thầy bói cũng có thể thấy trước được cái tương lai u ám đang chờ Nhật.

Nhật vẫn ung dung ung dung thả hồn theo mây. Cái nét phong trần lãng tử của nó chỉ chấm dứt khi tiếng máy nổ của xe tải đã ở sát bên.

-Hử?- Đôi lông mày nhíu nhẹ lại 1 cách dụ hoặc, nó quay sang và...

RẦM!

Ổ bánh mì tung bay trong gió và Nhật cũng thuận theo gió mà tung bay...

Hình như mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Nhật chẳng kịp phản ứng điều gì, kể cả "cảm thấy đau". Điều cuối cùng nó có thể nghĩ trước khi mất hết ý thức là:

"Ôi lạy Chúa, con không ngờ người cũng có máu hài hước như thế..."

...............

-Còn  muốn  sống không ?

Một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai.

-Tôi chưa muốn chết, còn bao nhiêu bức tranh chưa vẽ, bao nhiêu bài hát chưa biết đàn, bao nhiêu người chưa gặp, bao nhiêu trận bóng rổ chưa đấu, thế có tính là "muốn sống" không? - Trong cái tình huống đáng ngờ thế này Nhật vẫn giở giọng bông đùa cho bằng được...

-Xác nhận!

-Hệ thống đang tải dữ liệu....

-Truyền tống thành công...

...............

Nhật mở mắt. Trước mặt nó là một màu trắng xóa. Một màu trắng tinh khiế... không, không phải tinh khiết. Trắng đến loá mắt, đến mức làm người ta khó chịu.

Nó  đưa tay lên che mắt, tiện thể mân mê mặt một hồi rồi khẽ thở phào: "À, may quá, khuôn mặt đẹp giai của mình vẫn con nguyên vẹn chưa sứt mẻ miếng nào..."

-"Nam sinh tử vong vì vừa đi xe đạp vừa ăn bánh mì... Ngầu dữ dội! - Nhật lèm bèm bất mãn- Mà cái âm thanh ban nãy là gì thế nhỉ? Thiên đường cũng tới thời kì mạng thông tin rồi chắc?"

"Ơ cái định (mệnh), thế bất nào thiên đường cũng lâm vào tình trạng quá tải à? Tưởng vụ nhồi nhét gần chục người một phòng này chỉ có ở mấy cái bệnh viện thổ tả dưới kia thôi chứ..."- Nó thoáng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Vùng không gian màu trắng này được những bức tường bằng các chuỗi nhị phân màu xanh lục bao lấy. Tất cả trong phòng có 6 người, tất cả có vẻ đều đã hồi tỉnh trước nó nên nói chuyện xôn xao.

Một cô gái đeo kiếng hình như trạc tuổi nó, một người con trai quay lưng về phía nó nên không nhìn rõ mặt, một ông chú trung niên bụng phệ, một tên thanh niên mình mẩy xăm trổ, cuối cùng là một thằng nhóc mặt mụn nhăn nhó béo ụ...

Nó đang quan sát thì một âm thanh vang lên:

" -Chào mừng các ngươi đến với Khu Huấn Luyện, ta là Phản Thần. Tại đây, các ngươi sẽ trải nghiệm đau đớn và tử vong. Tại đây, không có ranh giới thiện và ác, chỉ có sức mạnh quyết định tất cả. Cũng tại đây, chỉ cần có đủ điểm thưởng, các ngươi sẽ có tất cả những thứ chỉ có trong giấc mơ điên cuồng nhất của các ngươi : tiền tài, quyền lực, mỹ nữ, tất cả đều là rơm rác. Bạn bè, anh em, người thân, đạo lí.... Tất cả đều vô nghĩa. Nếu không muốn chết, mạnh lên đi! Đoạt điểm thưởng, tự làm cho mình thành cường gỉa tối cao, đạp đổ tất cả những kẻ cản đường ngươi, đem tính mạng ra đặt cược, trở thành kẻ mạnh nhất! Cố mà sống sót, hoàn thành nhiệm vụ ta giao để đạt điểm thưởng. Giết hoặc bị giết, đơn giản thế thôi."

Giọng nói tiếp tục vang lên:

"Các tân thủ chú ý, hãy lặp lại trong đầu từ "nhân vật". Các ngươi sẽ thấy được thông tin cá nhân của mình trên một tấm thẻ trước mặt. Rồi hãy lặp lại trong đầu từ "nhiệm vụ". Trước mặt các ngươi sẽ xuất hiện một tấm thẻ khác chứa thông tin về nhiệm vụ các ngươi phải vượt qua. Qua mỗi bản đồ các ngươi được thưởng 1000 điểm cố định, điểm không bao gồm điểm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Giết đồng đội được âm 1000 điểm thưởng. Các ngươi bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chính, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt. Nếu dưới 0 điểm sẽ bị delete.''

- Nhân vật - một tấm th... thẻ cái con mắt! Một cái bảng to khủng bố bán trong suốt phát ra ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trước mặt Nhật! Nó nhìn quanh, thấy mọi người cũng đang nhìn vào khoảng không trước mặt. Có vẻ như chỉ có chính chủ mới thấy được "thẻ" của mình thì phải. Bảng chia làm hai phần đều nhau, một bên là thông tin và một bên là thuộc tính. Phần thông tin ghi:

Nguyễn Minh Nhật
Thành viên: tiểu đội luân hồi Việt Nam Đội
Chủng loài : Nhân loại.
Quốc tịch: Việt Nam

Phía dưới là các thuộc tính cơ bản thường thấy trong game:

- Strength : 11
- Defense   :  23
- Intelligent: 10
- Dexterity: 13
- Wisdom: 11
- Vitality :   26

-Thông tin 6 chỉ số cơ bản:
+ Strength       : Sức mạnh cơ bắp, mức độ sát thương, thể lực
+ Defense       : Khả năng chịu đòn , kháng sát thương
+ Intelligent    : Khả năng ghi nhớ, tính toán, khả năng chứa năng lượng của cơ thể, Int càng cao thì Năng lượng cơ thể có thể chứa càng lớn
+ Dexterity     : Độ linh hoạt, độ chính xác, kĩ thuật
+ Wisdom       :  Khả năng ứng biến, suy luận, tốc độ hồi phục năng lượng 
+ Vitality         : Khả năng hồi phục của cơ thể

Giá trị chỉ số trung bình của nhân loại là 10.

"Mình cũng khá đấy chứ nhỉ."

Nó lại nghĩ thầm trong đầu : "Nhiệm vụ'' thì một tấm bảng trong suốt khác hiện ra. Trong đó ghi :

Bản đồ  66611513
Thể loại : Nguy cơ sinh hóa
Game : The House Of The Dead 3
Nhiệm vụ chính tuyến : Sống sót trong 6 giờ. Hoàn thành thưởng 0 điểm. Luân hồi giả bắt buộc ở trong phạm vi nhà máy.
Nhiệm vụ phụ tuyến ( Có thể bỏ qua)

+ Tiêu diệt zombie thường : 1 điểm/  con
+ Tiêu diệt zombie có vũ khí hay có khả năng đặc biệt : 15-20 điểm/con
+ Tiêu diệt Type-0011 Death : 150 điểm và 1 phó bản lệnh cấp 3
+ Tiêu diệt Type-8830 Fool : 200 điểm và 2 phó bản lệnh cấp 3
+ Tiêu diệt Type-0028 Sun : 350 điểm và 1 phó bản lệnh cấp 4
+ Tiêu diệt Type-0000 Wheel of Fate : 500 điểm và 2 phó bản lệnh cấp 4
Thưởng cố định : 1000 điểm
Giết đồng đội -1000 điểm

Nhật nhìn tên bản đồ, tự dưng lại nhớ ra giấc mộng ban sáng, đồng thời nhớ ra câu cuối cùng của chuyên mục tử vi:

"...là một kí ức đáng giá đã ngủ quên từ quá khứ, nhưng cũng có thể...nhưng cũng có thể, là điềm báo tương lai."

Nó nghiến răng. Nghiến mạnh thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro