Chương 1: Chào mừng đến với Xứ Sở Thần Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi chương đầu: gần 7500 chữ nha!

~oOo~

"Tu! Tu! Tu!"

Tiếng còi tàu hỏa vang lên bên tai.

Yến Vũ Ninh mở bừng mắt ra.

Cậu ngớ người nhìn khung cảnh chung quanh mình. Hình như cậu đang ở trên một toa tàu hỏa hạng sang nào đó. Xung quanh cậu có đủ loại người với đủ loại trang phục kì quái. Có người mặc đồ nội trợ, có người mặc đồ công sở, có người mặc đồ cảnh sát,...

Lúc này, ngoại trừ cậu, những người khác cũng đã lục tục tỉnh lại. Những người đó đều không ngoại lệ mà vô cùng hoảng hốt, la hét, gào khóc và tìm mọi cách liên lạc với bên ngoài.

Cậu cúi đầu quan sát bản thân.

Trên người cậu vẫn là bộ đồ đang mặc ở nhà, một cái áo len cổ lọ màu đen và quần dài màu trắng, hông vẫn còn đeo tạp dề, mái tóc dài qua vai màu đen vẫn được búi gọn lên, chiếc hoa tai đầu thỏ đen mắt đỏ cười nhe hàm răng nhọn hoắt đeo bên tai trái vẫn còn đó, trên tay phải còn đang cầm một con dao phay.

Cậu nhớ rằng, vài giây trước, cậu vẫn còn đang nấu ăn trong nhà bếp. Vậy mà vài giây sau, vừa mở mắt ra, cậu đã thình lình xuất hiện ở trên chiếc tàu hỏa này.

Từ từ!!!

Chỗ này hình như hơi quen quen.

Cậu nheo đôi mắt màu trà, nhét dao vào trong túi của tạp dề, đưa tay kéo rèm cửa ra.

Bên ngoài không phải là bất cứ cảnh sắc nào ở hiện thực, mà là một khoảng trời vô tận màu đen với vô vàn ngôi sao.

Con tàu này cũng không phải đang chạy trên đường ray, mà đang lơ lửng giữa không trung.

Yến Vũ Ninh xụ mặt, môi trề ra.

Con mẹ nó này đâu chỉ là quen!

Này rõ ràng là "trở về quê cũ" mà!!!

Yến Vũ Ninh thở dài ngao ngán, kéo rèm lại rồi ngồi xuống.

Cậu lục lọi trong túi quần của mình. Rất may là điện thoại và tai nghe vẫn còn trong đó.

Yến Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cậu đeo tai nghe vào, bật nhạc lên, mở tiếng lớn hết cỡ, ngồi yên chờ đợi khung cảnh hỗn loạn sắp diễn ra trong toa tàu này.

Quả nhiên, không lâu sau đó, những người còn lại đều đã tỉnh. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra khung cảnh bên ngoài và sự kì lạ của đoàn tàu.

Và tiếp theo sao? Dĩ nhiên chính là một màn gào khóc mắng chửi inh tai nhức óc, rồi đến một màn đập phá cửa ra vào khoang tàu trong vô vọng.

Dù không nghe thấy gì, nhưng chỉ nhìn thôi thì Yến Vũ Ninh cũng biết là sẽ ồn ào đến mức nào.

Thậm chí, cậu còn nhìn thấy cái người ngồi ngay sau mình đang lấy đủ thứ đồ hòng đập vỡ cửa sổ để nhảy ra.

Yến Vũ Ninh thở dài trong lòng.

Đúng là không biết nhìn gì cả. Bộ không thấy nơi này kì quái thế nào hay sao mà còn dám nhảy ra ngoài.

Tất nhiên, sau hơn mười phút nỗ lực, người đập thì mệt thành chó, nhưng cửa kính thì đến một vết xước cũng không có.

Yến Vũ Ninh mở điện thoại lên nhìn thời gian.

Ừ, đám người kia la hét cũng gần nửa tiếng rồi. Chắc cũng đau họng lắm. Hẳn là sắp im lặng rồi.

Quả nhiên, đám người kia sau khi đập phá gần nửa ngày mà vẫn không được đáp lại đã dần mệt lả, lục tục trở về chỗ ngồi xuống.

Cả khoang tàu trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đến lúc này, Yến Vũ Ninh mới tắt nhạc, tháo tai nghe ra.

Cậu dựa vào ghế, thất thần lầm bầm.

"Mười năm rồi, cũng nhanh quá đi."

Rồi sau đó thiếp đi.

Lần thứ hai cậu tỉnh lại chính là lúc tiếng thắng xe vang lên. Tốc độ của tàu dần chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn.

Cả đoàn tàu xôn xao lên.

Đúng lúc này, cánh cửa vốn không chút suy suyển nào dưới sự đập phá của vô số người chợt mở ra.

Tiếng ồn trong toa đột nhiên im bặt.

Yến Vũ Ninh xoã tóc ra. Sau đó, cậu đứng lên, bước xuống tàu đầu tiên.

Những người còn lại nhìn thấy đã có người tiên phong thì lục tục đứng dậy, chậm chạp xuống tàu.

Trước mặt mọi người lúc này không còn là một khoảng không vô định, mà là một dãy tường thành cao chót vót. Cổng vào thành đã đóng lại. Ở trước cổng là một vùng sân lát đá rộng lớn. Nằm ở trung tâm sân là một cái đài cao ba mét.

Những người còn lại đều lục tục xuống tàu. Cuối cùng cả khoảng sân rộng lớn đều chen chúc đầy người.

Lúc này, Yến Vũ Ninh đang ngẩng đầu nhìn cái đài cao kia thì đột nhiên, mí mắt nhảy một cái.

Cậu có cảm giác, mình sắp sửa gặp lại người quen cũ rồi.

Ngay sau khi người cuối cùng xuống tàu, cánh cửa đang mở đột nhiên khép lại. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Mặc cho những người khác la ó, co chân chạy theo, chỉ trong vài giây, đoàn tàu đã hoàn toàn vô ảnh vô tung.

Đồng thời, trên đài cao đột nhiên bốc lên bốn cột khói màu hồng. Một âm thanh ngọng ngịu vang khắp không gian.

"Ladies & Gentleman! Chào mừng các bạn đã đến với Xứ Sở Thần Tiên, vùng đất mộng mơ, thế giới của những chuyến phiêu lưu kì thú!"

Đi kèm với âm thanh đó là một bóng dáng nho nhỏ dần hiện ra trong làn khói.

Đợi đến khi khói tan hết, những người khác mới nhìn thấy được thứ gì vừa mới phát biểu.

Đó là...một quả trứng!!??

Nói chính xác hơn là một quả trứng được vẽ mặt thỏ, cao 1 mét, mặc âu phục và đội mũ dạ trên đầu.

Không đợi những người này hoàn hồn lại, quả trứng kia đã nói tiếp.

"Tôi là Quý Ông Thỏ, người dẫn chương trình cho các bạn! Các bạn có thể gọi tôi là Mr. Easter cũng được."

"Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng chúc mừng các bạn, 1000 vị khách vô cùng may mắn nhận được vé vào cổng của Xứ Sở Thần Tiên.

Tuy nhiên, song song đó, tôi cũng phải thông báo cho các bạn một tin buồn. Đó là, các bạn ở hiện thực đã cách cái chết chỉ có một giây thôi!

Nói cách khác, ở hiện thực, chỉ sau một giây nữa, các bạn sẽ tèo rồi nha!!!"

Vừa nói, nó vừa nhảy nhảy hai cái, trước mặt mỗi người liền xuất hiện một màn hình.

Yến Vũ Ninh cũng có một cái. Trên đó chiếu cảnh cậu đang nấu ăn thì đột nhiên bếp phát nổ, sau đó...không có sau đó nữa.

Mặc dù cậu biết, đừng nói bếp nổ, cho dù là cả toà nhà nổ, cậu vẫn có thể sống sót. Nhưng Yến Vũ Ninh vẫn lựa chọn giữ im lặng, giả vờ kinh hoảng tột độ.

"Có nhìn thấy không? Bên trong chính là những gì các bạn sẽ gặp phải sau một giây nữa ở hiện thực đấy."

Nghe đến đây, bên dưới lập tức dậy sóng. Tất cả những người ở đây đều mang biểu cảm khó tin, kinh hoảng, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng nhìn Mr. Easter trên đài cao.

Không đợi những người khác kịp nói gì, Mr. Easter liền nói tiếp.

"Nhưng đừng buồn quá! Tôi đã nói rồi. Các bạn chính là những người cực kì may mắn khi nhận được vé để đến nơi này, trong số hàng vạn người sắp chết sau một giây nữa ngoài hiện thực.

Có thể đến được đây, chứng tỏ, các bạn may mắn đến cực điểm! Bởi vì ở nơi này, các bạn có thể tự tay thay đổi số mệnh của chính mình!"

Người bên dưới lập tức ồ lên. Tất cả dùng ánh mắt nóng rực nhìn Mr. Easter trên đài cao. Người đàn ông cố đập cửa kính khi nãy mạnh dạn hỏi:

"Ý mày là tụi tao vẫn có thể sống tiếp!?"

Mr. Easter cười khanh khách.

"Quả là một vị khách thông minh. Đúng vậy! Các bạn không chỉ có thể tránh thoát cái chết sắp đến trong một giây nữa, mà các bạn còn có thể thực hiện bất cứ ước mơ nào của mình tại nơi này!!!

Tiền tài, quyền lực, sức khoẻ, danh vọng, sắc đẹp,...! Chỉ cần các bạn đủ khả năng, các bạn hoàn toàn có thể hiện thực hoá mọi mong ước của bản thân, dù có hão huyền đến đâu đi chăng nữa!

Chỉ cần các bạn tham gia những trò chơi của chúng tôi và đạt tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn!"

Bên dưới lại dậy sóng lần nữa. Nhưng lần này, trên mặt của những người dưới đài tràn đầy hưng phấn. Tất cả đều không nhịn được mà tưởng tượng đến những ngày tháng tốt đẹp sau này.

Ngay thời khắc này, âm thanh của Mr. Easter một lần nữa vang lên, cắt đứt những mơ tưởng tốt đẹp viễn vông kia.

"Tuy nhiên! Người ta thường nói, lợi ích sẽ đi đôi với hiểm nguy! Lợi ích càng lớn, nguy hiểm càng cao!

Đồng dạng, nếu các bạn muốn thực hiện mộng tưởng của mình, thì sẽ có rủi ro tất yếu đi kèm.

Trong mỗi một trò chơi đều có tồn tại những phần thưởng quý giá, và cũng tồn tại những nguy hiểm lớn nhỏ khác nhau, tệ nhất là có thể mất mạng trong trò chơi. Cho nên, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể không cần trả bất cứ cái giá nào để đạt được phần thưởng.

Và điều quan trọng nhất tôi phải nói với các bạn là:

Nếu các bạn tham gia trò chơi và tử vong trong đó, thì ngoài đời thật, các bạn cũng sẽ tử vong theo nha! Hắc hắc hắc!!!"

Nói đến đây, Mr. Easter vô cùng hài lòng mà cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của những người khác.

"Bản thân các bạn đến đây không chỉ là để thực hiện giấc mộng, mà quan trọng nhất, là phải cạnh tranh cơ hội sống sót với tử thần, BẰNG - CẢ - MẠNG - SỐNG - CỦA - MÌNH!!!

Đừng nghĩ rằng mọi thứ đều miễn phí. Nơi này của chúng tôi chỉ cung cấp cho các bạn cơ hội để được đổi đời. Còn có làm được hay không, là ở các bạn cả.

Muốn được như ý muốn? Rất đơn giản. Chỉ cần dám đặt cược mạng sống của bản thân để mạo hiểm, nếu thành công, các bạn sẽ hoàn thành được mộng tưởng của mình."

Nghe đến đây, không ít người đã động tâm. Nhưng họ vẫn còn giữ được chút lí trí cuối cùng. Quả trứng kia nói rằng, nếu mạo hiểm thành công không những sẽ sống sót mà còn phất lên. Còn nếu thất bại thì sao? Dù sao mạng cũng chỉ có một mà thôi.

Thậm chí, không ít người đã có ý định muốn lùi bước.

Thấy vậy, Mr. Easter liền tiếp tục lên tiếng:

"Ấy! Đừng vội từ chối chứ! Dĩ nhiên, song song với việc các bạn có thể mất mạng bất cứ khi nào, thì các bạn cũng có thể thực hiện những điều không tưởng nha!

Chẳng hạn như hồi sinh người đã chết, chữa khỏi những căn bệnh nan y, trở thành tỉ phú chỉ sau một đêm, nổi tiếng khắp thế giới, trở thành bá chủ thế giới, thậm chí là trường sinh bất tử!

Không có thứ gì nơi này không làm được, chỉ có điều mà có bạn chưa nghĩ đến!

Nào! Những vị khách đáng mến của tôi, các bạn sẽ chấp nhận tham gia trò chơi cùng chúng tôi chứ?"

Nói đến đây, Mr. Easter nheo mắt, liếc nhìn những người đang có ý định chùn bước.

"Quan trọng nhất là, ở lại đây, các bạn còn có một cơ hội tự cứu lấy mình. Còn nếu bây giờ các bạn từ chối cơ hội này, các bạn sẽ bị dịch chuyển về hiện thực ngay lập tức. Và sau đó sẽ có chuyện gì ư? Dĩ nhiên là những gì đang chiếu trên màn hình sẽ xảy ra rồi."

Đây là đe dọa trắng trợn!

Những người dưới đài, nhất là những người muốn rút lui tái mét mặt mày, tay chân run lẩy bẩy. Họ nhìn Mr. Easter như thể đang nhìn thấy một con quái vật đáng sợ, trong đầu nảy sinh xúc động muốn chạy trốn.

Nhưng cuối cùng, vẫn không ai có đủ can đảm rời đi.

Không nói đến việc chuyện này là thật hay giả, nhưng thà tin còn hơn không. Nếu lỡ những gì quả trứng kia nói là thật, vậy thì ở lại đây, họ mới có cơ hội để sống tiếp. Rời đi chỉ có một con đường chết!

Đợi qua năm phút vẫn không thấy ai có ý định rời đi, Mr. Easter vô cùng hài lòng mà lắc lư rồi xoay xoay vài vòng, vui vẻ nói:

"Xem ra là tất cả mọi người đều đồng ý cả rồi nhỉ! Thật đáng mừng mà!

Vậy thì, tôi xin tuyên bố! Các bạn chính thức trở thành new player của Xứ Sở Thần Tiên.

Nhiệm vụ tân thủ của các bạn sẽ diễn ra vào ba ngày sau! Mọi người hãy cố gắng hết mình nhé!"

Đi cùng với lời tuyên bố của Mr. Easter, một tràng pháo hoa cùng với âm nhạc nhộn nhịp được phát ra.

Đài cao một lần nữa bốc lên bốn cột khói màu hồng nhạt. Trước khi biến mất, Mr. Easter lịch thiệp cúi người.

"Một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các bạn, những player may mắn!

Hoan nghênh các bạn đã đến với Xứ Sở Thần Tiên.

Hi vọng, các bạn sẽ có một khoảng thời gian "tuyệt vời" và "đáng nhớ" tại nơi này."

Sau khi cột khói tan hết, Mr. Easter đã hoàn toàn biến mất.

Yến Vũ Ninh không nhịn được bĩu môi.

Mười năm không gặp, quả trứng thúi kia vẫn là cái đức hạnh như vậy. Già khú đế rồi mà cứ thích giả bộ manh manh. Nói chuyện âm dương quái khí, còn bày đủ thứ trò phun khói các kiểu. Chẳng phải chỉ là dịch chuyển về toà nhà quản lý của khu người mới thôi à!?

"Mỗi lần nhìn thấy một lần là muốn đập nát nó một lần. Mười năm không gặp, giờ thấy mặt nó càng ngứa mắt hơn."

Yến Vũ Ninh trề môi, lặng lẽ đi về phía cổng thành.

Cổng thành vốn đóng chặt ban nãy đã mở ra từ lúc nào. Tại đó có đặt một cái bàn dài. Ngồi ở đầu bàn là một cô gái tóc ngắn màu đỏ mặc trang phục dạ hội, đang cúi đầu xem một quyền sách giấy đen.

Cậu đi đến trước bàn, đưa tay gõ gõ hai cái.

"Đăng kí."

Cô gái kia bị làm phiền thì vô cùng khó chịu, cau có ngẩng đầu lên. Đến khi nhìn thấy Yến Vũ Ninh thì há hốc mồm kinh ngạc, làm rơi cả quyển sách trong tay xuống đất.

"Cậu...sao cậu lại ở đây!!?? Không phải cậu đã...!!!!!"

Yến Vũ Ninh giơ tay làm động tác im lặng.

Cô gái kia thấy vậy liền im thin thít.

"Lâu rồi không gặp,Velvet."

Velvet cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có ai kẻ gần thì mới nhỏ giọng nói:

"Sao cậu về đây được hay vậy!!?? Không phải nói là người đã rời đi không thể quay về sao?"

Yến Vũ Ninh nhún vai.

"Cô đừng hỏi. Tôi cũng đang muốn biết đây. Tôi vốn đang ở nhà nấu bếp, sau đó chớp mắt một cái thì đã ngồi trên Đoàn Tàu Ngân Hà với một đám newbie rồi.

Lúc nãy, khi quả trứng thúi kia chiếu cho đám kia xem cảnh bọn họ sắp chết thì cũng có chiếu phần của tôi nữa. Hình như là đang nấu ăn thì bếp nổ thì phải."

Velvet nghe vậy liền bĩu môi.

"Bếp nổ chết cậu!? Đùa gì thế? Mẹ nó cậu đến bom nổ còn không chết, bếp nổ mà giết được cậu?"

"Cho nên tôi mới nói là kì lạ đó. Tự nhiên gán đại cho tôi cái danh sắp chết, rồi cưỡng ép lôi tôi trở về. Tôi còn đang định đi khiếu nại đây."

Velvet lắc đầu, cúi người nhặt quyển sách dưới đất lên, rút từ trong tay áo ra một cây bút lông chim.

"Bỏ đi. Muốn khiếu nại gì đó thì cậu cứ vào thành mà tìm khu quản lí. Đăng kí trước đi. Cậu có muốn đăng kí tên thật không?"

Yến Vũ Ninh suy tư, sau đó lắc đầu.

"Thôi đừng. Dùng tên giả đi."

"Tôi cũng kiến nghị cậu dùng trên giả. Ai bảo trước đó cậu nổi danh quá làm chi. Hơn nữa cậu là lần thứ hai trở về, trên cơ bản là đã không phù hợp với pháp tắc, thứ chỉ áp dụng cho những người lần đầu tới đây, của nơi này rồi. Cho nên hẳn là cậu không bị mấy cái trói buộc kiểu phải dùng tên thật để đăng kí đâu."

"Ai biết. Ghi thử xem."

"Cậu muốn lấy tên gì?"

"Ờm...Hắc Mục Ninh."

"Hắc Mục...cái tên thật đầy thâm ý, cũng đầy hoài niệm nhỉ?"

"Ừ. Ghi vào thử xem có được không."

Velvet chấm mực đỏ, đặt bút ghi ba chữ "Hắc Mục Ninh" vào trong sổ. Ngay tức khắc, những chữ được ghi vào phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, cuối cùng chuyển sang màu trắng, vô cùng nổi bật trên nền giấy màu đen. Đồng thời bên cạnh đó còn hiện lên một hàng địa chỉ.

"Số 1 đường Bánh Muffin. Oa đó chẳng phải là cái căn biệt thự lớn nhất khu người mới à!?"

Velvet trố mắt nhìn hàng địa chỉ kia, không thể tin tưởng mà nhìn Yến Vũ Ninh.

Yến Vũ Ninh nghe vậy cũng nhướng mày.

"A Ninh này, ban nãy tôi vốn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn rồi. Cậu trở về lần này chắc chắn không phải BUG, mà là do hệ thống giở trò. Nếu không cái căn biệt thự vốn được nó giữ kĩ như bảo bối này sẽ không được "phân ngẫu nhiên" cho cậu đâu."

"Trăm phần trăm là nó. Chỉ có nó mới lôi được tôi về đây."

"Nhưng mà sao nó lại kéo cậu về đây thế?"

"Quỷ mới biết. Dù gì năm đó, sở thích lớn nhất "hệ thống sinh" của nó là khịa tôi mà. Có khi bây giờ nó lôi tôi về là vì thấy chán quá đó."

Nghe vậy, Velvet nhịn không được giật giật khoé miệng.

"Có lý. Nói không chừng là vậy thật."

Yến Vũ Ninh chậc lưỡi một tiếng.

"Chậc. Bây giờ ngứa miệng muốn mắng nó cũng không mắng được. Phải đợi tới lúc nhiệm vụ tân thủ ba ngày sau diễn ra mới trói định được với nó. Lâu chết đi được."

Velvet nhún vai, thò tay vào tay áo mò mò, cuối cùng rút ra một xâu chìa khoá vàng đưa cho Yến Vũ Ninh.

"Đúng rồi, có chuyện này tôi nghĩ cậu nên biết thì hơn."

"Chuyện gì?"

Velvet ngoắc ngoắc Yến Vũ Ninh tới gần, hạ giọng nói:

"Hai, ba năm gần đây, trừ khu tân thủ với khu Lâu Đài ra, những khu còn lại không được yên ổn cho lắm. Cụ thể thế nào thì tôi không biết, cũng không muốn biết, nhưng nghe nói là có liên quan đến oldbie cao cấp. Cậu có thể đi tìm Easter để hỏi thử xem sao. Tôi nghe nói là trừ đám Easter với người của Lâu Đài ra, mấy nhóm quản lí khác đều bận đến sứt đầu mẻ trán cả.

Khu Lâu Đài vốn là chỗ ở của "vị kia" nên dĩ nhiên là an toàn rồi. Còn khu tân thủ đều là gà mới với gà cũ, nói tóm lại đều là gà cả cho nên chẳng ma nào thèm quan tâm cả. Trừ hai khu này ra, tám khu còn lại đều loạn ỳ xèo cả lên. Nghe nói đám quản lí nhiều lần muốn đi làm thịt đám player kia rồi nhưng lại bị hệ thống cản. Cuối cùng là bị ngồi lên đầu luôn. Hắc hắc hắc!!!"

Nói đến cuối cùng, Velvet nhịn không được bụm miệng cười sặc sụa.

Nghĩ đến cảnh đám người kia bị đè đầu cưỡi cổ, Yến Vũ Ninh cũng nhịn không được mà phì cười.

Hai người nín cười nín đến muốn nội thương.

Cuối cùng đợi cười xong rồi, Yến Vũ Ninh mới cầm lấy chùm chìa khoá vào thành.

"A Ninh."

Velvet ở phía sau gọi lại.

"Sao vậy?"

Cậu quay đầu lại.

"Mừng cậu trở về. Mong rằng cậu sẽ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời khi ở đây."

Yến Vũ Ninh nhìn Velvet, gật đầu.

"Ừ. Tôi biết rồi. Gặp cô sau."

Nói rồi, cậu quay đầu bước vào cổng.

Một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện khiến cậu theo bản năng nheo mắt lại. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình xuất hiện bên trong thành tân thủ - Nhà Kẹo Ngọt.

Cậu lúc này đang đứng trên một con đường vô cùng phồn hoa nhộn nhịp. Dù vậy, sự xuất hiện một cách bất thình lình của cậu cũng không khiến người khác để tâm. Dù gì, mỗi ngày đều có người lười đi bộ nên dịch chuyển tới dịch chuyển lui ở khắp nơi trong thành. Cho nên cũng không ai thèm quan tâm đến cậu cả.

Yến Vũ Ninh chậm rãi đánh giá xung quanh. Nơi này vẫn không có gì khác biệt quá lớn so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Nhà xây từ các loại bánh ngọt ngào, thân cây trồng bên đường là kẹo que, tán cây là kẹo bông gòn, hoa trên cây là kẹo hoa quả sặc sở, đèn đường từ Marshmallow, đường đi lát bánh bích quy,...

Nói chung, nhìn vẫn thèm đến chảy nước miếng như trước.

Yến Vũ Ninh nuốt một ngụm nước bọt, cố nén cảm giác thèm ăn xuống, quay đầu đi tìm căn biệt thự kia.

Bảo rằng địa chỉ là số 1 đường Muffin nhưng thực chất, nó nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ ở cuối con đường. Nơi này có thể xem như là ở ngoại ô thành phố. Ngoại trừ yên tĩnh thì phong cảnh còn rất đẹp, hơn nữa còn rất vắng người, về cơ bản sẽ không ai nhìn thấy cậu ra vào biệt thự.

Cậu một đường đi thẳng đến trước cửa, rút chìa khoá ra tra vào ổ. Ổ khoá "lạch cạch" một tiếng, sau đó liền loé lên rồi biến mất.

Nhét chìa khoá vào túi quần, Yến Vũ Ninh đưa tay mở cửa.

Thế nhưng, cửa vừa mở ra, một vật thể xé gió bay đến. Yến Vũ Ninh theo bản năng đưa tay chụp lấy, sau đó ném ngược vào trong cách tường.

Sau đó...không có sau đó nữa.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, bức tường vỡ nát, chôn vùi vật thể kia dưới đống gạch nát...à không, là bánh bích quy nát.

Vật thể kia không hề bỏ cuộc, vô cùng kiên cường mà giãy dụa, cuối cùng mới đẩy được đống bánh vụn ra, thành công ngoi đầu lên.

Vừa chường mặt ra, thứ kia đã chửi ầm lên.

"Thằng nhóc mắc dịch!!! Lâu ngày mới gặp lại, định chào hỏi một tiếng mà mi làm cái mẹ gì vậy hả!!!??? Có biết cái gì là kính già yêu trẻ không???"

Yến Vũ Ninh cau mày, cúi người nhặt cục "bánh" dưới chân lên, chọi thẳng vào thứ đang nheo nhéo không thua gì con vẹt kia.

"Im đê! Mày mà cũng biết là mình già rồi á!? Vậy vừa nãy là đứa nào dùng cái giọng shota kia đi hù mấy tên newbie hả? Lại còn làm màu bày đủ thứ trò éo khác gì con nít lên ba!? Vậy rốt cuộc mày già hay trẻ???"

Không sai. Vật thể đang tru tréo cãi nhau với Yến Vũ Ninh, không phải ai khác mà là Mr. Easter, người dẫn chương trình hướng dẫn cho newbie khi nãy.

"Mà mày tới đúng lúc lắm!!! Tao cũng đang tính đi tìm mày tính sổ đây! Hôm nay không giải thích rõ ràng thì mày cũng đừng hòng toàn thây mà ra khỏi đây!!!"

Vừa nói, Yến Vũ Ninh hùng hổ nhào lên, hai tay siết chặt...à không, siết "nứt" quả trứng thúi đang nhảy loi choi trước mặt mình.

Nghe thấy tiếng "răng rắc" vang lên, Mr. Easter tức khắc cứng người, cấp tốc nuốt những lời muốn nói xuống. Đôi mắt long lanh nhìn Yến Vũ Ninh, vô cùng chân chó nói:

"Uầy! Bình tĩnh nào. Hạ thủ lưu trứng a. Đều là bạn bè lâu năm với nhau cả, sao lại phải cãi vã xung đột làm chi, ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên chứ. Ninh tử, nhóc có gì thắc mắc thì cứ hỏi. Ta nhất định sẽ giải thích cặn kẽ nha."

Yến Vũ Ninh hừ lạnh.

"Vậy liệu hồn mà nói cho đàng hoàng. Nếu dám chơi tao, sau này gặp một lần, tao sẽ nghiền vỏ trứng của mày thành bột một lần. Nhớ cho kĩ."

Mr. Easter gật "mình".
(Người ta là gật đầu. Nhưng vì Mr. Easter chỉ là một quả trứng nên nếu muốn làm động tác gật đầu thì sẽ phải gật luôn cả cái mình=)))

"Ta cũng biết nhóc muốn hỏi gì rồi. Ta ở đây cũng là vì giải thích cho nhóc đây.

Thực ra lần này, mấy nhóc trở về được đúng là nhờ một tay hệ thống làm ra. Nhưng không phải dưới thân phận người chơi bình thường như ban đầu nữa."

"Khoan khoan khoan!!! Từ từ. Mày nói "mấy nhóc" là sao? Ngoài tao ra còn có những người khác trở về?"

"Ừ. Thật ra được mời quay trở về không chỉ có mình nhóc, mà còn có đồng đội của nhóc trở về nữa."

Hai mắt Yến Vũ Ninh sáng rực lên. Cậu nắm chặt Mr. Easter, lay như điên.

"Thật không!? Mày nói thật không!?? Bọn họ cũng trở về? Vậy người đâu? Bọn họ đâu?"

"Khụ! Nhóc bình tĩnh chút đã. Ừ thì nhóc cũng biết mà, người bình thường muốn tiến vào nơi này thì ít nhất cần phải ở trong tình huống tính mạng bị đe dọa. Đây không chỉ là pháp tắc của nơi này, mà còn là cơ chế hoạt động của hệ thống do chính tay "vị kia" ban hành.

Cho nên dù mấy đứa là lần thứ hai tiến vào, nhưng bởi vì là cơ chế hoạt động nên nếu bọn ta muốn đem mấy đứa kéo trở về thì chỉ có thể làm đúng quy trình. Hệ thống chỉ còn cách canh ngay lúc mấy đứa gặp phải những tình huống có thể đe dọa đến tính mạng, dĩ nhiên là đối với người thường, thì mới có thể mang mấy đứa trở về.

Ban đầu, bọn ta dự định sẽ đưa nhóc về đầu tiên, rồi mới đến mấy đứa còn lại. Nhưng mà ngặt nỗi, phản xạ của nhóc với nguy hiểm quá nhạy bén. Vậy nên mỗi lần nguy hiểm sắp xảy đến vào phút tiếp theo, nhóc đều có thể ảo diệu mà tránh thoát. Bọn ta canh chừng nhóc gần một năm tròn nhưng cũng không tìm được cơ hội kéo nhóc về đây.

Cho nên cuối cùng đành thay đổi kế hoạch, ra tay kéo mấy đứa khác về trước, rồi kéo nhóc về sau. Và sau khi chờ gần hai năm, bọn ta cũng chờ đến hôm nay.

Cho nên nói tóm lại là, nhóc chính là người cuối cùng trở về Xứ Sở Thần Tiên. Những đứa còn lại đều đã sớm thoát khỏi khu tân thủ, leo lên những khu cao hơn cả rồi!"

Càng nói, gương mặt Yến Vũ Ninh càng xị xuống. Đến cả Mr. Easter nhìn thấy cũng có chút không đành lòng, luống cuống tay chân an ủi:

"Ai, nhóc cũng đừng buồn quá a! Với thực lực của nhóc thì thăng khu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà! Muốn ra khỏi khu tân thủ thì chỉ cần trải qua ba game có đánh giá "đạt yêu cầu" là được. Chuyện này thì chỉ cần nhiều nhất là một tuần, nhóc đã thăng khu được rồi mà!"

Nghe vậy, gương mặt ỉu xìu của Yến Vũ Ninh mới tươi tắn trở lại, hăm hở gật đầu.

"Được rồi. Trở lại chuyện chính đi. Lần này hệ thống kéo bọn tao trở về, hẳn không phải là để cho vui đâu nhỉ?"

Mr. Easter thở dài, phiền muộn gật "mình".

"Ừ. Xảy ra chút chuyện. Có điều lần này bọn ta thực sự không thể tự mình giải quyết được. Không phải là không đủ sức giải quyết, mà là bị vướng bởi tam đại luật lệ do "vị kia" đặt ra."

Ngừng một chút, nó mới nói tiếp:

"Ta nghĩ Red Velvet chắc đã nhắc sơ qua rồi đi. Chuyện rắc rối gần đây có liên quan tới vài oldbie cao cấp ấy."

"Có. Cô ấy có nói là trừ nơi này với Lâu Đài ra, hai ba năm gần đây, mấy khu khác bị quậy cho chướng khí mịt mù cả rồi đúng không? Nghe bảo làm mấy quản lí khác sắp bị người khác đè lên đầu luôn rồi."

Mr. Easter thở dài.

"Nào chỉ có hai ba năm gần đây chứ."

Yên Vũ Ninh nhíu mày.

"Ý mày là chuyện này thực chất đã xảy ra từ trước đó nữa sao?"

"Ừ. Là mười năm về trước. Cụ thể hơn là ngay sau khi mấy đứa rời đi được một thời gian đó.

Thực ra ngay sau khi mấy đứa rời khỏi Xứ Sở Thần Tiên, bọn ta cảm nhận được lực lượng của "vị kia" bùng nổ. Dường như lúc đó ngài ấy đã bị đánh thức một cách đột ngột. Sau đó bọn ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại là chuyện đó đã khiến ngài ấy vô cùng giận dữ và mất kiểm soát thần lực. Thần lực bị mất kiểm soát đã gây sức ép lên toàn bộ phó bản khiến chúng lâm vào hỗn loạn.

Đợi đến tận khi chúng ta trấn an xong ngài ấy thì mới phát hiện chuyện này. Lúc đó toàn bộ các phó bản đã bị trục trặc.

Độ khó phó bản nâng cao do thực lực quỷ quái tăng lên còn đỡ. Đáng sợ nhất chính là thời không của các phó bản bị ảnh hưởng. Một số phó bản thậm chí còn bị dính lại với nhau, dẫn đến tình trạng thông tin trong hai phó bản bị lẫn lộn, đồng thời còn xuất hiện thông đạo khiến cho các sinh vật ở các phó bản khác nhau chạy qua phó bản khác. Từ đó, tạo thành tình trạng một phó bản nhưng lại có tận hai, ba, thậm chí là vài con boss nữa.

Thời điểm đó, bọn ta đều ưu tiên chữa trị những phó bản có vấn đề thời không. Cho nên không ai nhớ đến việc thần lực còn khiến cho quỷ quái trong phó bản mạnh lên. Tới tận bốn, năm năm sau, sau khi chữa trị xong thời không phó bản, bọn ta mới có thể chú ý đến bên này."

Nói đến đây, sắc mặt Mr. Easter thối cực kì. Nó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:

"Sau đó, bọn ta bắt đầu cảm thấy đám player, nhất là mấy tên oldbie cao cấp có vấn đề. Không nói đến thực lực mạnh đến khác thường, bọn chúng còn sở hữu đủ loại năng lực nguy hiểm mà hệ thống tuyệt đối không cung cấp.

Vì vậy, bọn ta mới bắt tay vào điều tra những phó bản mà chúng đi qua. Cư nhiên lại phát hiện, hoá ra thần lực bị mất kiểm soát không chỉ phá hủy thời không, mà còn có một phần tàn dư nhỏ lắng đọng lại bên trong cơ thể quỷ quái và npc trong phó bản. Mà đám oldbie cao cấp kia, thì lại chuyên săn giết quỷ quái và npc có tàn dư thần lực trong người.

Mặc dù chỉ là tàn dư, nhưng đối với người bình thường mặc nói là cực bổ. Lại càng đừng nói tới những kẻ đã tích tụ được kha khá tàn dư thần lực trong người là đám oldbie cầm đầu kia."

"Mà chuyện phiền toái hơn còn ở phía sau.

Nhóc hẳn là biết rằng, khu vực càng gần Lâu Đài, thì phó bản ở đó sẽ càng cao cấp đi. Đồng dạng như vậy. Thời điểm thần lực mất kiểm soát, phó bản vị trí càng gần lâu đài, thì trong người quỷ quái và npc của phó bản sẽ càng chứa nhiều tàn dư thần lực hơn.

Nhưng bởi vì càng có nhiều tàn dư thần lực, phó bản đó sẽ cách Lâu Đài càng gần, nói cách khác chính là càng nguy hiểm. Cho nên ngay từ đầu, đám oldbie này bắt đầu tìm đến các phó bản cấp trung, cấp thấp có tàn dư thần lực để xoát. Ngoại trừ đảo lộn trật tự phó bản, vì để không bại lộ chuyện này mà chúng còn giết sạch luôn cả những player khác.

Càng phiền phức hơn nữa là!!! Sau khi xoát hết phó bản đơn giản, lại không dám khiêu chiến phó bản cấp cao, chúng bắt đầu tự giết hại lẫn nhau!

Mà nếu chúng chỉ đánh không thì không nói! Quan! Trọng! Là! Chúng con mẹ nó đánh nhau ngay giữa phố, một lần như thế là lại san bằng nửa con phố!!!

Mẹ nó bọn ta vừa phải chạy qua chạy lại giữa một đống phó bản sửa chữa thời không, thu thập tàn dư thần lực. Bây giờ lại còn phải xây lại mớ nhà bị chúng phá nữa!!"

Đến lúc này, Mr. Easter gần như là gầm lên.

"Ta ở đây còn đỡ! Cũng may là khu tân thủ toàn là gà, lại ở xa Lâu Đài nhất nên không có tàn dư thần lực lọt đến đây. Cho nên đám oldbie cũng không thèm ngó đến. Chứ ở mấy khu khác, mấy tên quản lí đều giận điên lên rồi. Nghe nói tên Jack ở khu Bài Tây đã nổi điên đến tận năm lần. Nếu không phải có mấy tên khác cản lại, e là hắn đã bất chấp luật lệ mà lao lên chém chết đám oldbie kia từ đời nào rồi.

Mà mấy tên oldbie kia thấy vậy cứ tưởng là bọn ta không làm gì được chúng, nên càng lúc càng quá quắt. Mẹ nó, nếu không phải ngài ấy đã nói rằng cấm tiệt quản lý viên đả thương player thì hiện tại chúng đều đã lạnh từ lâu rồi aaaaaa!!!"

Yến Vũ Ninh nhăn mặt, gật đầu.

"Cho nên lần này bọn mày gọi tao về là để giải quyết đám này?"

"Ừ. Vì mệnh lạnh cấm quản lí viên đả thương player, bọn ta dù có muốn thu hồi tàn dư thần lực trên người chúng cũng không được. Mà để càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Thậm chí, nếu tích tụ được một lượng thần lực vừa đủ, chúng còn có thể trở thành ngụy thần nữa nha.

Mà đám oldbie kia, dù không bằng mấy đứa nhưng chúng đều thuộc hàng ngũ player cao cấp cả rồi. Cho nên bọn ta cũng không thể nhờ oldbie khác làm việc này được. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn cách nhờ người mạnh hơn chúng là mấy đứa tới làm thôi."

Yến Vũ Ninh gật đầu.

"Cho nên đó là nội dung công việc. Vậy còn thù lao thì sao? Nếu hoàn thành thì sẽ thế nào?"

"Về việc này thì bọn ta cũng đã sớm thỏa thuận với mấy đứa còn lại rồi. Thù lao sẽ là quyền lợi tự do ra vào Xứ Sở Thần Tiên mà không bị thứ gì trói buộc. Mấy đứa có thể đến bất cứ lúc nào mình muốn, thậm chí là sống ở đây luôn cũng được. Đây chỉ là điều kiện cơ bản. Nếu mấy đứa có yêu cầu gì thêm, bọn ta sẽ cố hết sức để hoàn thành.

Sao, thấy thế nào?"

Yến Vũ Ninh xoa cằm suy tư, cuối cùng búng tay cái chóc.

"Thành giao!"

Mr. Easter gật đầu, xoay người lăn ra cửa.

"Vậy thì phó bản tân thủ sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa. Chỗ này giờ chỉ có mình nhóc nên cứ ngủ ở chủ phòng đi. Về phần đồ ăn với nhu yếu phẩm, cái này chắc nhóc biết rồi đúng không? Chỗ này là 'Dị điểm' do hệ thống lập ra tại khu người mới, nên mọi thứ đều giống với khu cao cấp cả."

"Ừ."

"Vậy ta đi trước. Có gì thì cứ gọi cho ta là được."

"Biết rồi! Đi nhanh giùm cái!"

Đợi đến khi tiếng cửa đóng vang lên, Yến Vũ Ninh mới kéo cổ tay áo bên phải xuống. Nơi đó có một kí tự kì lạ màu đen đang hiện diện trên cổ tay trắng mảnh khảnh.

Hắn nhìn kí tự kia, nhịn không được lẩm bẩm.

"Thần lực đột ngột mất kiểm soát ngay sau khi bọn mình rời khỏi nơi này. Trùng hợp đến như vậy luôn sao?"

Yến Vũ Ninh liếc nhìn thời gian trong điện thoại. Thời điểm cậu đang nấu ăn, ở hiện thực cũng đã gần 7 giờ tối. Lăn qua lăn lại, bây giờ tính ra cũng đã sắp đến 10 giờ đêm rồi.

"Không có tâm trạng ăn. Đi ngủ luôn vậy."

Cậu cẩn thận khóa cửa, xoay người lên lầu.

Cùng lúc đó, ở trong một toà lâu đài cổ xa hoa của Xứ Sở Thần Tiên, tại căn phòng ngủ chỉ có độc nhất một màu đen nằm ở trên tầng cao nhất, một nam nhân tóc dài màu trắng đang an tường ngủ say trên chiếc giường rộng 6 mét. Diện mạo của hắn sắc cạnh rõ nét, khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ không thể dời mắt. Dưới ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, da của hắn lại trắng bệch một cách kì lạ, giống như một người bệnh yếu ớt quanh năm không nhìn thấy mặt trời.

Đột nhiên, hắn run nhẹ cả người. Ngay sau đó, mi mắt vốn nhắm chặt chầm chậm mở ra.

Trái ngược với vẻ ngoài anh tuấn ôn nhu bên ngoài, đôi mắt của hắn lại là một màu xanh thẳm. Không phải màu xanh của mặt biển, mà là màu của đáy biển, nơi quanh năm không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn vào đó quá lâu sẽ vô thức khiến người ta có ảo giác rằng, cả người mình như bị dìm trong băng giá, vĩnh viễn không có ngày thoát ra, khiến người ta cảm thấy ngạt thở và sự sợ hãi từ tận linh hồn.

Gương mặt của hắn không có cảm xúc. Ánh mắt của hắn lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, giống như một vị thần cao cao tại thượng đang ngạo thị chúng sinh.

Hắn lặng lẽ ngồi dậy. Tấm chăn màu đen trên người trượt xuống, để lộ nửa người trên đang loã thể. Trái ngược với nước da trắng bệch đầy bệnh trạng của mình, cơ thể của hắn lại có đầy đủ cơ bắp rắn chắc hữu lực và tràn ngập hormone nam tính. Mái tóc dài đến chân màu trắng của hắn xoã tung trên chiếc ga giường màu đen tuyền bằng tơ thượng hạng.

Hắn vén chăn lên bước xuống giường, để lộ cơ thể trần trụi đang không mặc gì. Dáng người hoàn mĩ của hắn được chiếu rõ bởi ánh trăng hắt vào qua cửa kính sát đất.

Hắn chậm rãi đi về phía chiếc gương viền vàng cao bằng một người trưởng thành treo đối diện giường ngủ, đặt tay lên đó. Chiếc gương run lên vài cái, như đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân nó.

Ngay sau đó, mặt gương xảy ra biến hoá.

Hình ảnh phản chiếu khung cảnh trong căn phòng ngủ màu đen chợt gợn sóng, sau đó hình ảnh trong gương chuyển sang khung cảnh trong phòng ngủ chính của căn biệt thự ở khu tân thủ.

Trong gương là hình ảnh một chiếc giường rộng lớn. Chăn trên giường phồng lên, chứng minh có người đang nằm trên đó.

Sau đó, hình ảnh trong gương dần tiến gần về phía giường ngủ, giúp chủ nhân nó cận cảnh thấy được gương mặt của người đang ngủ trên giường.

Đó là Yến Vũ Ninh.

Nét mặt lạnh băng của hắn trở nên nhu hoà xuống, đôi mắt sâu hút vô cảm giờ phút này cũng đong đầy tình ý nóng bỏng.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt người trong gương, hé mở đôi môi mỏng nhạt màu, khàn khàn thủ thỉ như đang nỉ non với người yêu.

"Ninh, Ninh của ta. Cuối cùng em cũng trở về bên ta rồi."

Hắn tiến sát đến mặt gương, khẽ hôn lên đôi môi của người trong gương, thì thầm:

"Lần trước là ta sơ suất nên để em chạy mất."

"Lần này, nếu em đã đến rồi, vậy cũng đừng hòng rời khỏi đây nữa."

"Ta sẽ giữ em lại đây, bên cạnh ta. Chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không tách rời."

Hắn phất tay, biến mặt gương trở về bình thường. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc áo choàng bằng lụa bán trong suốt màu đen vắt trên ghế nằm, khoác hờ lên người, mở cửa phòng ra ngoài.

Ở ngoài cửa, một người đàn ông điển trai lạnh lùng sau lưng có ba đôi cánh lông vũ màu đen, mắt đeo kính, mặc đồ quản gia nghiêm nghị đứng trước cửa.

Bên chân hắn là một con ác thú quỷ dị đang ngoan ngoãn nằm đó. Lông mao toàn thân nó đen như mực, có bốn chiếc đuôi có vảy, đầu nó là một cái đầu lâu thú có sáu chiếc sừng. Trong miệng nó có ba hàm răng nhọn lởm chởm. Quan trọng nhất chính là nửa người dưới của nó đang chìm trong một vũng máu tanh nồng. Nó bơi tới đâu, vũng máu sẽ lan tới đó.

Nhìn thấy chủ nhân đã tỉnh, quái thú hớn hở lao đến như một quả đạn pháo, nó vừa bơi vòng quanh hắn vừa dùng đầu cọ cọ chân hắn.

Hắn như có như không xoa đầu quái thú, ra lệnh cho vị quản gia đang đứng chờ lệnh từ đầu đến giờ.

"Chuẩn bị cho ta một thân phận player mới. Tạm khóa ID cũ của ta lại. Ta muốn tiến vào nhiệm vụ tân thủ vào ba ngày sau."

"Vâng, bệ hạ."

Hắn phất tay, lệnh cho quản gia lui xuống. Bản thân thì dẫn theo sủng vật về phòng.

"Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau. Ta rất mong chờ đấy, Ninh của ta."

Tiếng cười trầm thấp khiến người khác sởn tóc gáy vang vọng khắp dãy hành lang rộng lớn, cũng theo thân ảnh dần biến mất sau cánh cửa kia mà tiêu biến vào màn đêm vô định.

~oOo~

Vâng. Mọi người không lầm đâu. Lần này là một chiếc công THÍCH NGỦ TRẦN!!!

Muahahaha.

Hoi không giỡn nữa. Chào mọi người, lại là góc tâm sự ở chương đầu của truyện theo thường lệ đây.

Ừa thì tại dạo này đang cuồng thể loại kiểu vô hạn game sinh tồn thế này í. Cày xong gần 20 bộ rồi và bắt đầu chán. Thế là lại bắt đầu chuỗi ngày tự viết tự đọc đây.

Đùa cho vui thôi. Thực ra thì đơn giản là tại vì sau khi đọc khá nhiều bộ loại này, tui nhận ra một điều là phần lớn các tác phẩm kiểu này đều chỉ theo một motip cũ. Mà tui đọc thể loại này lại toàn lựa kiểu công thụ bị ma dí thế là quay ngược lại đập luôn con ma, kiểu vậy. Nhưng mà loại như vậy rất ít.

Cho nên nhân lúc vừa xem xong một mớ đồng dao kinh dị và 2 bộ phim Alice vào một buổi khuya đẹp trời khiến ý tưởng bùng nổ, tui đã cho ra đời đứa con tinh thần này.

Mà gu của tui thì mọi người cũng biết rồi. Sủng, ngọt, không ngược, cường với tay vàng. Hơn nữa, tui cũng muốn có một chút gì đó khác với các điểm xuất phát của những bộ vô hạn lưu kinh dị khác. Và thế là thuận nước đẩy thuyền, tui đã thiết lập cho tiểu thụ một bàn tay vàng, đó là thân phận cựu player huyền thoại được mời trở về không gian này.

Dĩ nhiên là tiểu thụ vẫn sẽ phải bắt đầu từ khu tân thủ lên rồi, nhưng vì để đề phòng nội dung truyện bị mất cân bằng và quá nhàm, tui cũng sẽ tạo ra một vài tình huống nguy hiểm. Đầu tiên, chính là việc mức độ các phó bản đã cao hơn so với lần đầu tiểu thụ tiến vào trò chơi. Thứ hai chính là việc các oldbie phe địch có được thần lực trong người.

Tiểu công trong đây cũng rất mạnh, còn mạnh đến đâu thì tui không thể nói vì như vậy sẽ sì poi hết.

Nhưng theo như cuối chương, tiểu công là oldbie và lần này sẽ làm giả thân phận khác để xuất hiện với tư cách là newbie. Hơn nữa thiết lập cho tiểu công lần này là một loại mới, nhưng là loại yêu thích của tui nha! Đó là phúc hắc, âm hiểm, quỷ súc, hai mặt, bệnh kiều, âm u, bệnh hoạn, cố chấp và chiếm hữu dục cực mạnh.

Tiểu công dĩ nhiên sẽ trợ giúp tiểu thụ. Nhưng hắn sẽ không trợ giúp quá nhiều và sẽ tạo không gian cho tiểu thụ phát triển. Bởi tiểu công lần này là một người rất chín chắn. Dù có tính cách như trên, nhưng hắn vẫn có chừng mực vì hắn biết tính cách tiểu thụ.

Và so với việc khiến tiểu thụ trở nên yếu ớt và phụ thuộc vào mình, hắn lại càng muốn để cho tiểu thụ tự do bay nhảy, nhưng là ở trong tầm tay của hắn. Bởi hắn hiểu rõ tiểu thụ hơn ai hết. Nếu hắn làm như vậy, dù sẽ khó khăn hơn là trực tiếp ép buộc, nhưng hắn lại có thể khiến tiểu thụ vui vẻ và tình nguyện ở cạnh mình.

Cho nên, sẽ không có chuyện tiểu công phá game hay gì đâu ha. Đai dô bư!

Sau cùng, tui muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Dù là bộ này, hay là mấy bộ trước đó. Mọi người nhớ like với comment nhìu nhìu cho tui có động lực nha. Và nếu ai không thích truyện có thể click back. Đừng đọc xong lại ném gạch gây war.

Lời cuối tui muốn nói cũng không có gì nhìu đâu: Truyện này hiện chỉ được đăng ở một nơi duy nhất là ở trên Wattpad, bởi nick megumisanzaki - Hồng hồ mao đoàn tử. Nếu mọi người nhìn thấy truyện ở đâu khác, xin hãy báo với mình. Mình report chết mịa tụi nó.

Bye bye nhoa các tềnh iu. Moah moah~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro