Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Lucas, thật ra thỉnh thoảng hắn nghĩ Lucas là một con yêu quái kỳ lạ và đầy tham vọng cùng mưu mô. Kẻ đó có thể bỏ ra hàng nghìn xa số lợi ích mà các yêu quái khác khát cầu để được ở bên lãnh địa gần phụ thân mình, cũng có thái độ dửng dưng khi phụ thân hắn mắc bệnh lâm chung.

Sự thờ ơ vượt qua giống loài nhưng vẫn còn đó nhưng thứ như tình cảm quan tâm để ý thông qua những giao kèo và khế ước hời cho gia tộc kia là bằng chứng. Tuy vậy, Lâm Chí nó chẳng khác nào bài ca đáng buồn của một thứ linh hồn không dám nắm lấy thứ mình muốn và tự bẻ cong ước muốn thật để được sống thoã mãn với dục vọng và mong muốn được sùng bái của hắn.

Thật đáng ngạc nhiên là trong bè lũ yêu quái cũng phân ra tốt xấu, và dường như giá trị tốt này lại được áp dụng nhiều hơn ở các linh tộc yêu quái lớn có quy mô. Thật sự không đáng ngạc nhiên, con người và yêu quái ở chổ tinh thần luôn kết nối với nhau bằng những tri thức về ràng buộc lợi ích cho mình, đến cuối cùng mang đại nghĩa như một hình thức chúng mà ai cũng phải cống hiến cho. Thực chất  chỉ là phương pháp hữu hình tập trung lợi ích về một hướng và sử dụng heo mục đích. Đây là cái nhìn của kẻ cầm quyền, mà kẻ cầm quyền thì nơi nào cũng có những cách chế phục kẻ dưới hoặc tài sản khác nhau. Nhưng chung quy cũng chỉ quay quanh ba bảy loại này.

Lucas, là một kẻ sở hữu tính xấu đặc hữu ở vị trí  này, nhưng lại không có đảm lượng  cũng như năng lực đó.

Thật sự chán nản khi phò vị một vị vua như vậy. 

Nguyễn Lâm Chí từng nghĩ thế nhưng có lẽ hắn đã làm.

Lucas đứng trước mặt nữ hoàng, luồng khí xung quanh y nặng nề đến mức Nguyễn Lâm Chí bị  ép ra cảm giác không thở được, viên pha lê trước ngực không ngừng nhấp nháy dưới lớp áo sơ mi mỏng như báo hiệu cảnh giác nguy hiểm, cách một tấm màng, có cảm giác đôi ngươi vàng ngươi của Lucas đang xuyên qua tấm rèm.

Rèm cũi phất phới theo dòng khí rồi trôi tuột vào biển rộng, Nguyễn Lâm Chí nhanh tay bắt lấy ngực mình nằm gục xuống ý đồ che dấu ánh sáng khác thường của viên pha lê.

"Người vẫn chưa hỏi ý con có muốn đưa con người này đi hay không kia mà?" Lucas nắm chiếc cũi nhỏ trong tay, mắt không tự chủ nhìn con người trong đó vài cái rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt. 

Y hài hước gọi mẫu hậu của mình.

"Thưa nữ hoàng?"

Dáng vẻ y lúc này nào còn là con yêu quái nhỏ ù lì suốt ngày chìm vào bóng tối mỗi khi 

"Lucas quả thật đã lớn, nhưng con đang làm gì vậy? Dùng uy thế bức ép bà mẹ khốn khổ này theo ý muốn à?" Yêu quái xanh kinh nghi nhìn đứa trẻ mà nó từng nuôi, ánh mắt khác lạ nhưng không có vẻ gì là nao núng, nó cho rằng Lucas đang đổi trò mới thể hiện mình chỉ hơi khác hành vi bình thường, điều này khiến nó có linh cảm bất thường.

"Ngài nghe thật bất lực nhỉ? Quả là thích làm mọi thứ như mình là kẻ chịu thiệt như ngày ngài kế thừa vị trí." 

"Ngươi!" Nữ hoàng biến sắc, con ngươi lờ đờ trắng dã chợt đổi sang màu lục nhạt, ánh trăng chiếu lên người nó, sắc xanh của yêu lực bắt đầu lan toả trong không trung. Nữ hoàng già thể hiện quyền uy sức mạnh, đe doạ vị vua trẻ vô danh cũng là đứa trẻ mà mình từng yêu quý.

Ở phía sau họ, hậu cung của Lucas có vẻ sợ hãi lại vui vẻ hóng màn tranh cãi trước mắt. Yêu ma tính tình bôn phóng yêu tranh đấu hỗn loạn, vốn không có luật lệ hà khắc, chúng ở trong hậu cung cũng chưa từng quên bản chất của mình. Thế nên giữa phái tân hoàng và nữ hoàng cũ chúng đều lá mặt lá trái, xu nịnh hai bên bởi lẽ bất kỳ bên nào có hại hay lợi cũng chẳng ảnh hưởng đến địa vị hay danh vọng.

Yêu lực bao khắp vùng biển, cả ánh trăng cũng có màu xanh lá mạ, giữa ánh sáng con yêu quái nữ hoàng dần thay đổi từ hình dáng đáng ghê sợ thành một nữ hoàng có tứ chi và hình dáng tương tự nhân loại, nhưng trong con ngươi coi thường thế giới và dục vọng phá huỷ đang chực chờ sôi trào, tuyệt nhiên sẽ không ai có thể nhầm lẫn bà ta là người. 

"Ta cảnh cáo ngươi đừng đi quá giới hạn!"

Lucas nhìn yêu quái trước mắt một lúc, như nhớ lại cái gì đó cũng có thể là ngẩng người một hồi rồi cười khẩy ném món đồ trong tay về sau, Mand bộp chộp chụp được cái cũi chứa nhân loại. Nguyễn Lâm Chí đáng thương nào đó đã bị chèn ép bởi các luồng nội ngoại lực đến thấy như tim mình cũng sắp vỡ, dẫu đau đớn hắn vẫn không buông bàn tay ôm ngực trái. 

Hơi ấm truyền từ đó khiến hắn biết, nếu lúc này hắn làm lộ viên pha lê, không còn bất cứ điều gì có thể che dấu ánh sáng và dòng năng lượng đang hỗ động với yêu lực của bọn ngoại lai.

Mand và các tuỳ tùng còn trong cung thì ngược lại, sự ồn ào nhốn nháo ngoài cổng cung rốt cục cũng đưa đến sự chú ý trong điện, toàn bộ yêu quái bên trong đều ra khỏi hang. Trên mái vòng cong hình thập tự giá, cái đầu rồng run rẩy như muốn thức dậy từ giấc ngủ sâu thẳm, Lucas mỉm cười bóp nát ấn phong con rồng xương tiên phong.

Âm thanh gào thét của rồng nhanh chóng dấy lên một trận sóng to trên mặt biển, hết thảy mọi yêu quái đều lo sợ trước thanh thế của hai con yêu vương.

Yêu quái nữ hoàng giận dữ hét lên một tiếng.

"Ngươi mi muốn tạo phản sao Lucas!"

Giữa hỗn loạn, con yêu vương vẫn bình tĩnh lạ thường, Nguyễn Lâm Chí thậm chí còn nghe nó mỉa mai.

"Ngài nên nghĩ lại, ai mới là kẻ làm phản ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro