Chương 1: Nhà của quý cô Rosabella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đờ mờ cuộc đời!

Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Tôi thật bất cmn lực.

"Thuê bao quý khách hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng..."

Đây là lần thứ một trăm có lẻ tôi nghe câu này từ bà chị rồi. Bà chị đừng ám tôi nữa!

Tôi cắn điện thoại mong sao nước dãi mình có thể khai thông cho nó. Tôi quơ quơ điện thoại lên trời mong bắt được tín hiệu tốt. Tôi đã làm đủ trò rồi mà...

Ọc ọc...

Tôi xoa xoa bụng, giờ bụng tôi trống rỗng. Nhớ về túi đồ cùng thực phẩm còn để trên xe tôi chán nản ngồi xụp xuống đất. Cơn đau nhói xuyên thẳng từ hậu môn lên não khiến tôi không kiềm được lại tru tréo lên như heo chết.

Nhìn khung cảnh xung quanh tôi càng thấy não nề. Có phải do bình thường bản thân xem phim con heo truyện con bò quá nhiều nên giờ bị lôi đến đây không?

"Mài sẽ phải trả giá con choá! Luật hoa quả không chừa bố con thằng nào đâu!"
Một tuần trước tôi ngồi xổm trên bồn cầu trong nhà vệ sinh nghe bạn cùng phòng bên ngoài yêu thương.

"Gâu gâu! Ẳng ẳng! Mực tẩm ướp thiệt là ngon!" Tôi vô nhân tính từ bên trong rì viu món mực tẩm của hot boy khoa tặng cho phòng.

Đau quá đi. Một tuần sau tôi không biến thành con toá nhưng mà tôi lên cơn trĩ!

Vì ngồi rặn mấy cục si-cu-la thơm phức rưới si-rô dâu mà tôi lỡ luôn chuyến xe về quê.

Trước đó còn thả mấy quả bom nguyên tử nổ ầm ầm trên xe. Trên xe, bụng tôi đã rất chướng. Tôi nhịn xuống cảm giác khó chịu, lăn ra ngủ.

Sau quá trình nghỉ ngơi cơ thể tôi quả nhiên đã thấy ổn hơn. Trừ đường ruột của tôi. Có vẻ nó đã năng suất suốt 3 tiếng tôi ngủ. Tôi càng chắc chắn hơn khi bị cả chục ánh mắt bắn đạn. Mọi người có cần viết rõ câu "Băm con toá láo xược này thành trăm mảnh ngay!" như vậy không?

Cuối cùng đến trạm dừng chân số 7, tôi tốt bụng chủ động xuống xe giải quyết nỗi sầu, sau khi được nhân viên nhà xe hứa sẽ hoàn 30% tiền vé.

Trạm dừng chân số 7 cái con khỉ! Ở đây chỉ có đúng cái biển với một cái nhà vệ sinh còn chả được tính là nhà vệ sinh.

Trời về đêm nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Sự lạnh giá bao trùm không gian cũng như nỗi lòng của tôi. Trên người dù đã được bao bọc 4 lớp áo len vẫn không tránh khỏi tiếng răng va đập lập cập vào nhau.

Tôi nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy đường là đường, cây là cây. Chả biết cơn tức giận vừa rồi của tôi đã bị thổi theo cơn gió nào rồi.

Cả con đường dài, chỉ có tôi và cái bóng được cây cột đèn ánh vàng chiếu xuống.
Tôi ôm mông đuýt đứng phắt dậy. Chạy lại về phía "nhà vệ sinh". "Nhà vệ sinh" chỉ có bốn tấm nhôm được xếp quanh, diện tích đủ hai tôi nằm ra. Ở giữa có một cái bồn cầu, ở góc để một xô nước và một gáo nước.

Trong tình thế này, tôi không chê nó đâu. Tôi lon ton chạy vào "nhà vệ sinh". Đến cửa, tôi sững sờ dừng bước mắt mở to nhìn vào thứ trong "nhà vệ sinh" rồi quay ngoắt lại.

Thật ra, là trong bồn cầu, mấy cục
si-cu-la rưới si-rô dâu của tôi còn đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước tỏa ra mùi thơm quyến rũ khó tả.

Haiz... Dù sao cũng là vàng tích trữ cả tuần, cộng thêm đống giấy chùi si-rô.

Không tắc mới lạ đấy.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa cầu trời không có con điên nào giữa đường nhảy ra chơi đuổi bắt với tôi.

Ánh đèn đường vàng vọt như càng tô điểm sự cô độc và đáng thương của kẻ bị nó nhìn chòng chọc từ nãy đến giờ. Nhìn một cách không thèm che giấu như muốn thoát khỏi lớp màng ngoài của nhãn cầu để chui ra xâu xé kẻ lang thang nhỏ bé kia.

" ...,97, 98, 99." Vừa đi vừa đếm nhẩm, tôi đã di chuyến khỏi vị trí cũ được 99 bước chân. Hai bên lề đường cách mười bước chân sẽ có một đôi cột đèn đối diện nhau, tôi đã đi qua 18 cái cột. Cũng cảm thấy thứ kia sắp mất hết kiên nhẫn rồi nên tôi trực tiếp dừng chân.

Tim tôi đập thình thịch, trán chảy đầy mồ hôi giữa thời tiết lạnh lẽo.

Tôi đau đuýt quá đi à! Hức hức... Đau thế này mà phải thi chạy thì không có ma-ra-tông đâu, chỉ có ma-ra-thốn thôi.

Đang lúc tôi phân vân bị quái vật thịt từ đầu đến búi trĩ tại đây hay trả lời phỏng vấn sau ca phẫu thuật cắt trĩ trước bà cô hàng xóm cùng bè lũ chim lợn, cái nào đáng sợ hơn thì...

[Chào mừng kẻ xui xẻ... à người chơi tiếp theo đến với trò chơi nhỏ của thiên thần!]

Đâu ra vậy?

Sau một phút, tôi mới phản ứng kịp: "A a a!!!!" Kèm theo tiếng hét thảm của tôi là những âm vang vọng lại đầy giễu cợt.

Tôi lại hét đầy thảm thiết: "A a a!!!!" Kèm theo tiếng hét thảm của tôi là những âm vang vọng lại đầy giễu cợt.

Tôi tiếp tục hét không thể thảm thiết hơn...

Tôi lặp lại ....cùng âm vang...

Âm vang: "...."

Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi bỏ qua cơn đau dưới đuýt chuẩn bị lấy hơi từ dưới bụng muốn hét lên đầy thảm thiết thì phía bên phải và phía bên trái đồng thời có hai người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ hai căn nhà khác nhau.

Tôi sợ hết cả hồn ngã dúi dụi về phía sau.
Mông hôn chụt một phát vào mặt đường. Tôi nén tiếng gào xuống cổ họng, nước mắt chảy ròng ròng.

[Mời người chơi chọn địa điểm tham gia. Bên trái là Nhà của Triệu tiểu thư. Bên phải là Nhà của quý cô Rosabella.]

Tiểu thư? Quý cô?

Ừm, tuy hơi lạ nhưng mà cách gọi này không phải rất phù hợp với tôi sao? Lúc về nhất định phải bắt bè lũ chim lợn gọi tôi như vậy.

[Người chơi vui lòng đưa ra lựa chọn.]

Sống lưng tôi bỗng lạnh buốt.

Có thứ gì đó đang tiến gần phía sau lưng tôi.

Đây là đang muốn nói còn không cút nhanh mài cùng búi trĩ của mài sẽ được ủ thành si-cu-la ở đại tràng tao?

Càng nghĩ càng thấy khó xử.

Tôi chỉ có một búi trĩ, sao phân chia được.

Cuối cùng, sau một hồi dùng lí trí cân nhắc kĩ lưỡng, tôi quyết định chọn bừa.

Em nào chả như em nào. Tôi nghe theo tiếng gọi quả cà tim chạy về phía bên phải.

Khi tôi đứng trước mặt người đứng bên phải - một cô gái tóc màu hạt dẻ, cô ta mỉm cười dịu dàng với tôi rồi đi về phía ngôi nhà sau lưng.

Chắc cô ta là Rosabella nhỉ.

Không biết phải giúp cô ta như thế nào đây.

Tôi thở dài nghĩ về câu [Hãy giúp Rosabella hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy] hiện lên sau khi lựa chọn [Nhà của Rosabella].

Thật ra tôi có một giây phân vân có nên quay đầu lại nhìn về phía Triệu tiểu thư kia không nhưng lý trí mách bảo nên ngoan ngoãn đi về phía trước thì hơn.

Đại đa số thời gian tôi đều rất nghe theo tiếng gọi của con tim non, vì lần này có liên quan đến sinh tử, tôi không chỉ cảm tính mà còn nhìn mặt bắt hình dong.

Bên trái là người phụ nữ có mái tóc đen dài, mắt cô ta không có lòng trắng, đen kịt hơn màn đêm ngược lại là làn da xanh trắng quá thể của bản thân cô ta.

Môi cô ta đỏ lòm như rỉ máu.

Triệu tiểu thư đứng trước một tòa tứ hợp viện cổ.

Trên cửa chính có treo tấm bảng khắc chữ gì đó nhưng tôi không kịp nhìn rõ.

Dù sao thì theo tôi thấy bên trái không có chút nào liên quan đến hai chữ an toàn.

Tôi nhìn về phía trước, con đường ngắn được gia chủ sử dụng những tảng đá lớn màu trung tính làm bước đệm chính, xung quanh trải sỏi nhiều màu nhằm mang lại hiệu ứng thị giác thú vị.

Dọc theo lối đi hai bên càng ấn tượng hơn là bức tường bằng hoa hồng đủ loại màu sắc.

Hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn, hoa hồng xanh, hoa hồng cam, hoa hồng trắng...

Tôi không nhịn được nhìn kỹ hơn.

"Chúng không chỉ khác màu mà còn khác loại."

Tôi cũng đem luôn suy nghĩ này mà lẩm bẩm thành lời.

Không biết từ đâu cho tôi sự dũng cảm này nữa. Chắc vì bị vẻ rực rỡ của các bông hoa làm say mê hoặc vẻ dịu dàng thân thiện quá đỗi của người phía trước mà tôi bắt đầu thả lỏng.

Người phía trước bỗng dừng lại, quay đầu 180 độ về phía tôi, mỉm cười dịu dàng: " Ồ, cô có thể phân biệt chúng sao?"

Được rồi, không nên quá dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.

Tôi cố rời mắt khỏi cái cổ bị vặn xoắn đến phát ra tiếng tách tách của cô ta.

"Ừm, đại khái có thể."

Không đợi đối phương nói thêm tôi đã tiếp tục: "Bông màu vàng nhạt sáng này có lẽ là Claire Austin Rose".

Tôi chỉ tay về phía bên trái rồi tiếp tục vừa chỉ vừa đọc tên các loại hoa.

"Bông đỏ quyến rũ kia là Red Eden Rose".

"Bông hồng đậm với nhiều lớp cánh trông hơi giống hoa sen là Huntington Rose".

"Charles Darwin Rose là những bông có màu vàng rực rỡ sang trọng" ...

Liệt kê một lèo hết mười mấy loại hoa.

Còn đang định tiếp tục liệt kê đặc điểm của từng loại và kể về sự nghiệp đồ sộ nghiên cứu hoa cũng như cuộc đời của David Austin để câu giờ thì cô ả cũng chịu quay nốt phần thân lại.

"Cô thích hoa hồng không?"

Khuôn mặt người đối diện cũng không còn sót lại một chút dịu dàng thân thiện nào, đầy thờ ơ và lạnh nhạt.

Qua một lúc vẫn không nhận được câu trả lời của tôi, cô ta cũng không tức giận, chậm rãi đi về phía đám hoa hoè trước mặt hái xuống một bông Red Eden.

Cô ta đưa hoa đến trước mặt tôi. "Không thích cũng phải thích!" .

Trái với sự rề rà vừa nãy lần này tôi chộp luôn lấy bông hoa. Tôi không đấu tranh tư tưởng nhiều như vừa nãy nữa.

Không nghĩ cái gì mà nói "thích", cô ta sẽ vừa chôn tôi xuống đất vừa nói nếu thích thì ở đây giúp cô ta nuôi trồng đám hoa này đi.

Nói "không thích", cô ta liền vừa rạch mặt tôi vừa bảo sao hoa đẹp như vậy mà tôi dám nói không thích. Trực tiếp khắc hoa lên mặt tôi luôn.

Tôi cho bông hoa vào túi áo, thầm thở dài tiếp tục cùng cô ta đi về phía ngôi nhà.

Con đường ban đầu tưởng chừng ngắn này sau đó lại thật dài cuối cùng bây giờ tôi cũng đã đến được cửa nhà.

Vườn hoa đã đẹp như vậy, chủ nhà đúng là không làm người ta thất vọng với ngôi nhà.

Chưa để tôi kịp thưởng thức thêm vẻ đẹp cổ điển bên ngoài ngôi nhà, Rosabella đã đưa tay về phía trong ý chỉ 'mời vào' cùng với nụ cười thân thiện dịu dàng đã được khôi phục.

Sau khi bước vào nhà, Rosabella không tiếng động đã biến mất chỉ để lại sau lưng tôi cánh cửa gỗ đã được đóng.

Tôi bước vào huyền quan của ngôi nhà.

Ánh sáng u ám chiếu từ chiếc đèn tường bằng thuỷ tinh làm không gian thêm quỷ dị và hư ảo.

Cạch...

Có tiếng động!

Tôi bật đèn flash theo hướng âm thanh nhẹ nhàng đi về phía phòng khách.

Trên sàn đầy bụi bặm, không khí cũng ám mùi ẩm mốc.

Lại có quỷ?!

Tôi giật mình lùi gấp về phía sau suýt thì hét thành tiếng.

Người trước mặt ngay lập tức vừa lắc đầu nguậy nguậy vừa ra hiệu cho tôi im mồm.

Tôi cũng khoa tay múa chân lại: Ok, tao ngậm mõm đây.

Bốn mắt nhìn nhau toé lửa tềnh.

A thousand years later...

Cậu ta vẫy vẫy tôi, chỉ về chỗ ghế sô-pha.

Chúng tôi kéo nhau nấp đằng sau lưng ghế ẩn nấp.

Tôi mở điện thoại đã mở sẵn phần ghi chú cho cậu ta, bắt đầu cuộc buôn dưa đầu tiên với dưa thật khi đến thế giới này.

[Cậu là đồng loại với tôi?]

Tôi nhíu máy nhìn Lông Vàng có khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, đúng là ông trời không cho ai tất cả.

Gọi cậu ta là Lông Vàng cũng chẳng ngoa, lông tóc từ trên xuống dưới của cậu ta đều một màu vàng.

[Đéo, cậu là đồ ng...]

Đang định mắng người thì nhìn thấy đôi mắt như con nai vàng ngu ngục trước mặt tôi không nỡ.

[Cậu là nai vàng.]

Tôi đưa cho cậu ta nhìn rồi viết tiếp.

[Còn tôi là sói tinh, rất thích ăn thịt nai.]

Cậu ta đọc được thì nhe răng mỉm cười với tôi.

[Thật tốt quá, cậu là con người.]

Choang!

Tiếng gì vậy?!

Tôi và Lông Vàng ngạc nhiên nhìn nhau.

Rầm!

Xen lẫn giữa tiếng đồ đạc bị đập vỡ là tiếng cãi nhau của nam nữ trên tầng hai.

Lúc bên ngoài tôi đã quan sát, căn nhà này có hai tầng.

"Mày nói cái gì!? Mày dám cãi tao đấy à? Chán sống rồi đúng không?"

"Tôi nói gì sai à? Mạng của anh là mạng vậy mạng của tôi không phải!?"

"Thôi nào! Bình tĩnh đi. Chúng ta còn chưa biết điều kiện tử vong lần này đâu đấy!"

Tôi nhìn về phía cầu thang, ở trên tầng có hai nam một nữ.

Có thể bọn họ cũng là người chơi giống chúng tôi.

Tôi đang định tiến lại gần đám người đang to tiếng kia thì bị Lông Vàng kéo trở lại.

Lông Vàng gấp gáp cúi xuống bấm bấm màn hình rồi đưa cho tôi.

Tay cầm điện thoại của tôi bỗng khựng lại...

Má tôi thấy ướt ướt, lành lạnh.

Có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt tôi.

Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại của tôi chiếu lên ngón tay nhiễm đỏ của tôi.

Sắc mặt của Lông Vàng đã trắng bệch. Cậu ta run run mấp máy khẩu hình môi. Tôi có thể đọc ra cậu ta muốn nói [M... M... Máu]

Cả 2 cùng chậm rãi ngước cổ lên nhìn trần nhà.

Ngay lúc Lông Vàng vừa định mở miệng gào lên tôi đã lao đến với tốc độ ánh sáng bịt chặt miệng cậu ta. Đồng thời tự dùng răng nghiến chặt môi lại. Trong lòng sớm đã gió lốc sấm chớp nổ ầm ầm.

Trên trần nhà là cơ thể loã lồ đang quay lưng lại của một người phụ nữ.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, làn da xanh xanh trắng trắng đầy những mạch máu xanh xanh tím tím nổi lên cơ thể được bao quanh bởi đầy thứ dịch nhờn nhớp nháp trong suốt hoà lẫn với màu máu đỏ tươi.

Mái tóc của ả đen dài đầy nhớp nháp, một số bám dính vào lưng ả, một số chịu trọng lực của Trái Đất rủ xuống bên dưới như cành liễu.

Giọt máu vừa rồi rơi trên mặt tôi là từ "cành liễu" nhớp nháp kia nhỏ xuống.

Ả bắt đầu di chuyển trên trần nhà, phát ra tiếng nhớp nháp của chất lỏng.

Ả khiến tôi liên tưởng đến một con thằn lằn to xác nhầy nhụa đang bò.

Lông Vàng và tôi đều đã run bần bật không dám phát ra tiếng nào.

Tận đến khi chúng tôi nhìn ả bắt đầu di chuyển về phía phòng bếp mới dám thở mạnh ra một hơi.

Lúc này mới nhớ ra tay còn đang bịt miệng người ta, tôi lập tức rút tay lại định xin lỗi thì đột nhiên Lông Vàng lại giơ tay bịt chặt miệng tôi.

Tôi: ?

Tôi đang muốn cầm điện thoại lên viết xin lỗi thôi mà, có định mở miệng nhiều chuyện đâu.

Lông Vàng giống như ba hồn bảy phách bị doạ chạy, sắc mặt còn trắng hơn lúc nãy cùng với ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía sau tôi.

Tôi nhịn không được, cũng quay đầu nhìn về phía sau mình.

Nhìn một cái mà tôi bị dọa đến mức tim sắp nhào ra khỏi lồng ngực, ở đối điện tôi, đầu bên kia sô-pha là một khuôn mặt kì dị đến cực điểm!

Nghĩ thầm nếu không có Lông Vàng bịt chặt miệng, tôi sớm đã gào rách họng.

Ả không hề có đồng tử, mũi và miệng...

Nhìn kỹ có thể thấy vết dao khoét ở hốc mắt ả. Vết gọt nham nhở ở mũi không chỉ làm lộ xương mũi và còn mơ hồ thấy được xoang hàm cùng xoang bướm trắng hếu. Miệng bị rạch đến sát hai bên mang tai cùng với những mũi khâu chằng chịt nhau. Hai hốc mắt của bà ta sâu hoắm không thấy đáy.

Ả dường như đang chờ đợi con mồi không chịu được phát ra âm thanh sợ hãi quen thuộc rồi nhao vào xâu xé.

Khuôn mặt ghê rợn hiện lên sự thích thú và phấn khích.

Ả đang tận hưởng khoảnh khắc những sinh vật bé nhỏ đang hấp hối, chỉ có thể giãy chết trước lằn ranh sinh tử.

Như để tăng thêm sự tuyệt vọng của chúng tôi những con giòi béo trắng ngúng nguẩy bắt đầu chui từ hốc mắt và mũi ả ta ra không biết mỏi mệt dính đầy trên mặt.

Chúng nhiều đến nỗi, giòi theo huyết lệ từ hốc mắt trào ra cùng với đám dịch nhờn trên da ả mà rơi rớt xuống sàn đã tụ lại thành một vũng lớn.

Số lượng giòi tăng lên theo từng phút trôi qua, bây giờ chúng đổ xuống từ ba cái hốc đen ngòm như thác.

Nhìn đám giòi cùng với đống chất lỏng nhớp nháp đang lan đến chỗ mình, tôi nhắm chặt chuẩn bị đọc chú Đại Bi lần thứ N thì...

Choang!

-------------------
Đôi lời từ tác giả:
1. Đây là lần đầu mình viết truyện nên chắc chắn có nhiều sai sót. Mong mọi người góp ý (nhẹ nhàng). Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình viết.

2. Sau khi viết được nhiều chương hơn, mình sẽ chỉnh sửa lại cho chỉn chu hơn. Thực tế sau khi viết được vài chương rồi mình vẫn không biết lấy tên truyện là gì. Tên kia là đặt bừa đó mn. Ảnh bìa cũng thế. Cốt truyện mình cũng chưa có, cứ mở Note trên máy viết bừa thui.

3. Mở đầu chương này được lấy cảm hứng từ chính tác giả nhé mọi người. Tác giả trong cơn trĩ (bĩ) cực đã ôm bồn cầu viết nên chương đầu tiên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro