Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ sau vụ lùm xùm ở Thanh Cúc phòng, Ngọc Uyển lâu chủ tuyên bố sẽ không ra mặt trong một tuần. Toàn bộ các sự kiện của Trà lâu nàng sẽ không tham gia, kể cả việc mua bán thông tin. Nghe thiên hạ (đám thuộc hạ của lâu chủ) đồn rằng, tâm hồn mỏng manh(?) yếu đuối(?) của nàng đã chịu quá nhiều kinh hách(?), dẫn đến tâm lí bất ổn(?), sợ hãi(?) rằng mình sẽ bị ám sát lần nữa.

Tài năng che mắt thế gian của lâu chủ thật đáng ngưỡng mộ.

Nhờ vào cái cớ đó, Chi Yên thong dong gỡ kính sát tròng, tháo tóc giả, trút bỏ đám áo xống lòe loẹt mà tự do tung tẩy ngoài giang hồ. Chí ít trong vòng 1 tuần nữa, cô sẽ không cần phải nhìn đời qua khung cửa sổ bé tin hin của mấy cái trà phòng nhàm chán.

-TRÉSBIEN.

Chi Yên vừa chạy vừa thốt lên một câu tiếng Pháp, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

-Có chuyện gì sao? - Song song bên cạnh, quản lí nhíu mày hỏi.

-Không có gì đâu, chỉ là con cảm thấy thật TUYỆT. - Chi Yên mỉm cười đáp lời - Cảm ơn người. Nhờ người mà con thoát được cái trà lâu buồn tẻ đó.

Quản lí cười hiền hậu:

- Ta phải cảm ơn con mới đúng. Hội đang thiếu nhân lực, may có con tham gia vào vụ này.

- Sư phụ, chỉ cần là người yêu cầu, con sẵn lòng ra mặt. - Chi Yên cười, nụ cười giống hệt của Yoshimura - Huống hồ con từng ở trong hội tới 10 năm, ít nhiều cũng có tình cảm.

- Ta biết, Chi. - Chỉ có sư phụ gọi cô bằng cái tên thân mật này.

- Chuyện có liên quan đến hội, con không điều tra, cũng là vì sư phụ và mọi người. Con tin tưởng không ai giấu con bất cứ chuyện gì quan trọng.

- ... Chi.

- Sao ạ?

- Không có gì, nhanh lên, ta ngửi được mùi máu của tộc ESS. Trầm...

Cả hai im lặng phóng vào công viên Linne. Không kịp rồi!! "Thằng Duy này, chú mày đi ám sát hay đi đánh nhau vậy. Cứ thế mất năng lượng là sao?" Nhìn trẻ Duy nằm thở dốc dưới đất, Chi Yên không khỏi tặc lưỡi. Cô nhìn về phía Yoshimura, một thói quen từ năm 11 tuổi. Cô luôn hỏi ý ông trước khi quyết định việc quan trọng. Dù bây giờ không còn là con nít, nhưng dưới ánh mắt của Yoshimura, cô luôn cảm thấy bản thân thật non nớt.

Quản lí gật đầu, bước tới:

- Bởi vì thằng nhóc đã mất tất cả một lần rồi...

-Một lần...?- Trầm cũng thắc mắc

-Được rồi, quản lí, không cần kể tiếp đâu...- Duy nói

-Có sao đâu... Đây là sự thật về cậu mà... chẳng phải cậu từng có một người bạn gái bị giết bởi bọn côn đồ có siêu năng lực sao...

-...!- Duy im lặng cúi đầu...

-Duy không muốn chuyện ấy xảy ra lầ nữa, cậu ấy không muốn có cô gái nào vì cậu ấy mà tổn thương...- Quản lí từ lúc nào đã tới sát bên Trầm.

-Này này, ông già định mang chiến lợi phẩn của bọn tôi bỏ trốn à?!

-Hình như là thế đấy... Quản lí khẽ quay qua, cười...

Chi Yên cũng vừa xuống tới nơi. Cô vung tay, phủ một lớp vải không biết lôi từ đâu ra lên người Trầm, rồi nhẹ nhàng băng bó lại cho cô nàng. Đoạn, cô cười mỉm:

-Để cô ấy và bọn Cung Bạc cho bọn tôi... thằng Giáp Bạc là của cậu...

-Cảm ơn...- Duy quay qua mỉm cười, bước từng bước về phía xích đu...

Giáp Bạc, kẻ bình thản chơi xích đu nãy giờ bây giờ mới đứng lên, nhếch mép:

-Vì bạn bè sao? Thật là cảm động...

Đoạn, Giáp Bạc xông tới tung một đấm vào bụng Duy làm cậu thổ huyết. Năng lực điều khiển trọng lượng giúp hắn gia tốc tối đa và tăng sức nặng cú đấm lên một mức khủng khiếp.

- Cậu ta lúc nào cũng yếu thế này à? - Chi Yên lắc đầu, liếc nhanh về phía sư phụ trong khi xọc một sợi ruy băng vào yết hầu một Cung Bạc.

-Không, nhưng bây giờ cậu ta đang trong tình trạng cạn kiệt năng lực... cậu ta trúng kế của Giáp Bạc rồi...- Yoshimura lắc đầu.

"Thằng nhỏ này, lại có thể để cho sư phụ phải lo lắng. Về chị phải xử đẹp mới được." Bực mình, Chi Yên vung bốn đầu ruy băng. Chúng uốn lượn phóng đi với một tốc độ và sự mềm mại kì lạ. Gặp một tên Cung Bạc, một sợi ruy băng mềm mại bỗng chốc cứng lại, sắc lẻm, chém ngang qua phần bụng của hắn. Một nhóm bốn tên lại xông tới Chi Yên. Cô trình ra nụ cười hiền hậu của mình, làm mấy tên kia chững lại một chút. "Đẹp là một tội lỗi". Cô nhủ thầm. Nửa giây sau, bốn tên Cung bạc đầu lìa khỏi cổ. Lại một nhóm nữa, rồi một nhóm nữa, cứ như thế, bộ trang phục trắng tinh của Chi Yên nhuốm một màu huyết tinh đỏ rực.

- Tu la. - Một trong đám Cung Bạc thét lên - Ả là Thần Tu la của "Hội sát thủ."

Tức thì cả đám cung bạc, cả những tên đang bu vào Quản lí, xoay về phía Chi Yên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp đảm. Chi Yên thu lại nụ cười của mình, bước tới một bước:

- Ta tưởng năm đó rút khỏi hội, ta đã diệt hết đám biết mặt ta rồi chứ.

Từ trong vạt áo voan rộng thùng thình, Chi Yên rút ra một thanh katana. Đám ruy băng mềm mại xoắn đều quanh thân mình Chi Yên, tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc. Cô nhún chân phóng về phía lũ kia, mặt không biểu cảm:

- Khi chiến đấu, phải tuyệt đối tập trung.

Thanh trường kiếm vung lên, lia qua đầu một đám Cung Bạc. Máu tươi túa ra nhuốm đỏ mặt đất. Những tên còn lại cố áp chế nỗi sợ. Một đám đàn ông vai u thịt bắp xúm lại xông về phía Chi Yên, quyết tâm lấy thịt đè người. Không hề hoảng sợ, Chi Yên lắc cổ tay, mũi kiếm vẽ trên không khí vài đường sáng lóa, và sau đó là một màu đỏ cùng mùi máu tươi tràn ngập không gian. Nói thật, nếu đối thủ không có súng, Chi Yên không cần tới lớp phòng thủ mềm mại của mình. Nhưng dù sao, là một cựu sát thủ, tính cẩn thận đã ăn sâu vào máu cô.

Chi Yên nhìn về phía Yoshimura, yên tâm khi thấy ông đã xong phần việc của mình. Quần áo ông vẫn tươm tất không dính chút máu. So ra, cô vẫn còn kém quản lí nhiều lắm. À mà quần áo của cô cũng dơ hết rồi, điệu này phải may đồ mới thôi. Nghe đâu cô nhóc Băng Hạ là thợ may thì phải?

- Chi Yên - Trầm cố gượng dậy - Tôi...

- Nằm yên đó đi, vết thương chưa cầm máu đâu.

- Không, có lẽ, Duy thắng rồi.

Lúc này, chi Yên mới nhớ ra trên đời còn một thằng Duy mà mình phải tận lực "dạy dỗ". Cô liếc về phía trận chiến gay cấn bên kia, phân tích một chút rồi khẽ lắc đầu:

- Không, nhìn lại đi.

Sau chiêu vừa rồi, Duy đã ngã luôn ra mặt đất... Những xúc tu từ từ rút lại vào trong người... Thảm bại!

Giáp Bạc vẫn sống khỏe. Hắn bước ra từ trong đám khói, cười khẩy nói gì đó với Duy.

- Giáp Bạc vẫn còn sống! Chạy đi Duy~ - Trầm hét lên

-Cô thật sự nghĩ trong tình trạng này cậu ấy chạy được sao?...

Nghiến răng, Chi Yên lao tới chỗ Duy. Không kịp mất, tên kia sắp sửa tung ra "Giáng trần".

BÙM.

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt. Chẳng ai rõ chuyện gì xảy ra cả, chỉ biết tên Giáp Bạc văng đi một đoạn khá xa.

- Sao lại dễ dàng thua dưới tay người khác thế chứ.

Một thanh âm ngạo mạn cất lên thu hút sự chú ý của mọi người. Kẻ vừa cứu Duy mang một thân trang phục đen thẳm. Gương mặt ngạo mạn cùng nụ cười kiêu căng trên mặt...

- Thảo nào dạo này không nghe tung tích của hắn - Chi Yên thở dài, nhìn về phía quản lí - Băng Hạ, Cara, giờ là Koumei Lee, sở thích của người lại phát tác sao? Sư phụ?

- Sở thích gì cơ? - Yoshimura mỉm cười.

- Sở thích mang mấy đứa vô gia cư với lại vô công rỗi nghề về nhà.

Chi Yên nhìn xa xăm, nhớ về lần đầu khi cô gặp người cha thứ hai của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro