Vô hạn..thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 5 tuổi có nhận thức đầu tiên về cuộc sống thì cũng là lúc khả năng ghi nhớ kí ức trong tiềm thức con người được hình thành.

                                               …………………………………..

Hạ Đạt luôn khiến bạn bè ghen tỵ về cuộc sống tuyệt vời và tuổi thơ đầy êm ấm. Ba cô là thương nhân gốc Hoa thành đạt, mẹ từng là người mẫu ảnh,sau khi kết hôn quyết định từ bỏ sự nghiệp, 1 lòng 1 dạ chăm sóc, vun vén cho gia đình. Trên Hạ Đạt còn có anh trai Khải Duy, hơn cô 5 tuổi. Dưới con mắt mọi người, gia đình Hạ Đạt được coi là chuẩn mức của xã hội. Người chồng thành đạt, phong độ, một lòng thủy chung sắt son không có điều tiếng ngoài xã hội; người vợ xinh đẹp, dịu dàng, hết lòng vì chồng con, không ỷ tiền tài mà có thái độ kênh kiệu, khinh người. Đứa con trai thông minh kiệt xuất, ngay từ nhỏ đã có thể khẳng định chắc chắn, tương lai sẽ khiến cha mẹ hết mực tự hào. Và đứa con gái nhỏ khả ái, ngoan ngoãn, chưa bao giờ quậy phá hay thậm chí nhõng nhẽo bất cứ điều gì Dường như trong căn nhà ấy, cho dù có là mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn luôn ngập tràn niềm hạnh phúc, sưởi ấm trái tim con người.

Hạ Đạt là 1 đứa trẻ có suy nghĩ đơn thuần, mà không, ở cái tuổi ấy, đứa trẻ nào cũng đều có suy nghĩ đơn thuần. Nếu làm sai thì sẽ bị la mắng, không nghe lời sẽ bị mọi người ghét bỏ. 1 đứa bé ngoan phải biết giữ im lặng, không được nhõng nhẽo hay đòi hỏi điều gì. Hạ đạt đã lớn lên trong suy nghĩ như vậy. Cô bé rất tự hào mỗi khi các bạn ở lớp nói về cha mẹ và anh trai. Các bạn nói ba thật phong độ, anh trai tuấn tú và hơn cả mẹ là người đẹp nhất. Hạ Đạt biết điều đó, bởi mỗi lần mẹ đến trường, cô giáo vẫn hay nói với Hạ Đạt rằng “ con xinh xắn hệt như mẹ của con vậy” . Hạ Đạt rất vui vì câu nói ấy. Cô bé rất yêu mẹ, với Hạ Đạt, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ thật dịu dàng. Hạ Đạt yêu vòng tay ấm áp của mẹ, yêu đôi mắt long lanh, đầy chân thành khi mẹ nhìn mọi người, yêu những chiếc bánh nướng nóng hổi và ngọt ngào, thơm ngát của mẹ. Vì thế, Hạ Đạt chưa bao giờ cãi lời mẹ. Cô bé luôn ngoan ngoan, nghe theo bất cứ yêu cầu nào của mẹ, chưa bao giờ đòi hỏi hay nhõng nhẽo, quấy rấy vì sợ mẹ mệt mỏi. Với suy nghĩ của 1 đứa trẻ, Hạ Đạt chẳng thể nào biểu đạt cho mẹ biết cảm xúc lớn lao ấy trong trái tim nhỏ bé của mình. Với Hạ Đạt, mẹ giống như 1 món quà xa xỉ của thượng đế. Thật gần nhưng cô bé lại không có khả năng để chạm vào.

Lên 5 tuổi, Hạ đạt bắt đầu biết ý thức về cuộc sống của mình. Ba rất hay đi xa, có thể chỉ vài ba ngày, nhưng mỗi lần trở về đều dành cho Hạ Đạt 1 món quà thật đẹp. Ba nói ba yêu quý cô bé và cô bé cũng vậy. Từ rất lâu rồi, Hạ Đạt ngủ 1 mình trong căn phòng thật lớn. Chiếc giường màu trắng to và đẹp nhưng Hạ Đạt không cảm thấy thích thú chút nào. Ba mua cho cô bé thật nhiều gấu bông, ba nói ôm gấu ngủ cũng giống như có ba ở bên cạnh. Hạ Đạt là 1 đứa bé ngoan, biết vâng lời, nhưng những con gấu của cô bé, chẳng con nào có hơi ấm giống như của ba cả. Hạ Đạt rất muốn nói với ba, nhưng cô bé lại không có can đảm. Ở trường, cô giáo và các bạn rất yêu quý Hạ Đạt. Cô giáo khen cô bé thật ngoan, không nghịch ngợm như mấy bạn. Các bạn nữ nói anh Khải Duy đẹp trai, muốn Hạ Đạt đưa anh đến trường. Điều đó đâu có được, anh Khải Duy học đến tiểu học rồi, hơn nữa, anh từng nói, mấy bạn không xinh xắn, không đáng yêu bằng em của anh. Vì vậy, anh sẽ không thích mấy bạn đâu. Nghĩ đến điều này làm khuôn mặt cô bé Hạ Đạt trở nên hồng hào, khả ái hơn hẳn. Đúng vậy, Khải Duy rất yêu quý em gái bé nhỏ của mình. Anh hay mua kem cho Hạ Đạt; biết Hạ Đạt ngủ 1 mình rất sợ, anh thường kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe. Thật ra mà nói, chuyện anh kể chẳng đúng tẹo nào, nhưng không hiểu sao, Hạ Đạt cảm thấy câu chuyện của anh dường như hấp dẫn hơn nhiều so với những câu chuyện cổ tích từ rất lâu mà ba đã kể. Anh hay xoa đầu Hạ Đạt và khen tóc cô bé thật mềm. Hạ Đạt yêu anh lắm. Trong đôi mắt anh, cô bé cảm nhận được sự dịu dàng giống của mẹ. Vòng tay anh ấm áp, ở trong vòng tay ấy, cô bé có cảm giác đang được anh che chở. Đôi khi, anh ôm cô bé thật chặt, nâng niu cô, giống như sợ cô sẽ rời ra anh mãi mãi vậy.

Anh vẫn thường ôm Hạ Đạt  rồi ngủ quên bên cạnh cô bé trên chiếc giường màu trắng êm ái. Hạ Đạt rất không thích chiếc giường của mình, nhưng mỗi lần tỉnh giấc thấy anh trai bên cạnh, bỗng dưng, cô bé lại cảm thấy yêu quý chiếc giường ấy biết bao. Bởi vì nó thật to, thật sư rất to, thế nên anh trai mới có thể ngủ thoải mái với cô bé như thế. Thế nhưng Hạ Đạt vẫn phải nói với anh rằng không được làm như vậy, anh đã lớn và nên ngủ ở phòng riêng của mình. Cô bé biết anh buồn vì những lời cô nói, nhưng hơn hết, Hạ Đạt rất sợ, sợ mẹ biết anh trai ngủ cùng cô, thì mẹ sẽ hết sức tức giận. Từ lâu lắm rồi, Hạ Đạt không hề biết đến vòng tay ấm áp của mẹ là gì. Cô bé yêu mẹ là thế, nhưng cũng rất sợ mỗi khi nhìn thấy mẹ. Hạ Đạt không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao, mẹ dường như xa cách cô bé đến vậy. Vi An, bạn gái từ khi lọt lòng của Hạ Đạt, vẫn hay tự hào kể cho cô bé nghe về mẹ của mình. Vi An nói đến giờ bạn ấy vẫn ngủ cùng với ba mẹ, mẹ Vi An nói rằng sau này lớn lên, bạn ấy sẽ đi lấy chồng, không còn ở bên 2 bác ấy nữa. Vì vậy, phải tranh thủ khoảng thời gian này, để ôm ấp Vi An. Hạ Đạt thật sự ganh tỵ với Vi An về điều này, mẹ nói với ba rằng Hạ Đạt đã lớn rồi, phải học cách tự lập cho mình. Nhưng tại sao ba mẹ Vi An lại không giống như ba mẹ cô bé vậy? Mọi người nói anh Khải Duy rất giống ba, lớn lên sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Hạ Đạt cũng tin như vậy, không chỉ có cô bé, mẹ dường như rất vui mỗi khi nghe người khác nói như vậy. Mẹ có vẻ cưng chiều anh lắm. Hạ Đạt muốn được như anh mỗi khi mẹ ôm anh vào lòng. Mẹ luôn mỉm cười mỗi khi anh tan học trở về nhà, mẹ lo lắng, túc trực cả đêm mỗi khi anh bị ốm, thậm chí, mẹ đã dạy thật sớm mỗi ngày để lấy sữa và nướng bánh mỗi bữa sáng cho anh. Hạ Đạt cũng rất yêu anh trai, nhưng tâm hồn cô bé vẫn bị tổn thương khi nhận ra, tất cả những gì ấm áp ấy từ mẹ, không phải dành cho cô. Rất lâu rồi, Hạ Đạt không còn thấy mẹ cười với cô nữa, cô bé tự vệ sinh cá nhân, tự mặc quần áo, tự ăn uống và tự mình thu xếp bài vở ở trường. Mẹ dường như không quan tâm cho dù Hạ Đạt có mặt ở nhà hay không. Mẹ rất hay cáu gắt, tất cả những gì mọi người vẫn khen ở Hạ Đạt đều làm mẹ không hài lòng. Mẹ nói 1 đứa bé ngoan không được khóc nhè hay nhõng nhẽo người lớn. Mẹ không thích đứa con gái chỉ biết làm nũng và không tự mình làm được việc gì. Thậm chí, nhiều khi nhìn vào đôi mắt mẹ, Hạ Đạt cảm thấy thật sự sợ hãi. Đã có lần mẹ đánh Hạ Đạt, vì buổi sáng thức dậy, anh Khải Duy từ phòng cô bé bước ra. Hạ Đạt không hiểu những câu nói của mẹ, cô bé chỉ cảm thấy sợ hãi và khóc thật nhiều. Nhưng càng khóc, mẹ sẽ càng ra sức đánh đập rồi mắng nhiếc. Từ lần đó trở đi, Hạ Đạt không dám nghe những câu chuyện cổ tích của anh trai nữa. Cô bé vẫn tiếp tục cuộc sống với niềm mong chờ ba trở về sau mỗi chuyến công tác, với sự yêu thương người anh trai dịu dàng và với tình yêu từ phía xa dành cho mẹ- người phụ nữ khiến cho tuổi thơ của Hạ Đạt bị che kín bởi niềm tin cùng nỗi sợ hãi thầm kín.

Gia đình ấy vẫn sẽ mãi là niềm ganh tỵ của những người xung quanh cho đến 1 ngày không xa, khi cô bé Hạ Đạt đã lớn dần hơn 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren