Chapter 1 - Cigarette and Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Click... !
Xoẹt...!
Choang...!
Lách tách...!

Những lằn lửa vằn vện cháy lan trên điếu thuốc. Buồng phổi lép kẹp kéo một hơi thật sâu. Từng làn khói xám nhạt lượn lờ, vặn vẹo hòa vào làn mưa bụi lất phất tô thêm cái màu ảm đạm của một tối đầu xuân.

Dưới kia là dòng người ồn ã, náo nhiệt đang hối hả ngược xuôi. Tiếng còi xe inh ỏi, những thân xác mệt mỏi, cặp mắt vô thần, đôi bàn tay nhợt nhạt xách thịt thà, rau củ của buổi chợ cuối chiều. Đâu đây vang lên tiếng nói chuyện rì rầm, giọng cười khô cứng, âm thanh phát ra từ loa thoại đơn điệu và lạnh lẽo như bài kinh trước mộ.

Dạ Bằng đứng đó. Hắn chậm rãi nhìn đàn kiến người đang ngụp lặn dưới kia. Bờ môi nứt nẻ, hờ hững ngậm điếu thuốc chỉ còn gần nửa, tàn thuốc khẽ rung cuốn theo cơn gió rồi tan vào làn mưa nhạt nhòa.

Sau lưng hắn là một phong thư, bên trong là trát gọi của tòa. Cô em thư ký nóng bỏng đêm trước còn tập thúc ngựa với hắn vừa lạnh lùng ném nó ở đó. Nàng vểnh cao bờ mông no tròn gợi cảm của mình rồi quay ngoắt bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn khinh bỉ mà hắn đoán chừng còn tệ hơn khi nhìn một cục phân chó lăn lóc bên vệ đường.

Hắn đứng trước cửa sổ căn phòng phó tổng trên tầng 27 của tòa chung cư thương mại nổi tiếng nhất nhì thành phố. Rút bao thuốc từ túi áo ngực, hất nhẹ cho điếu thuốc bay lên môi, lãng tử và đầy điêu luyện bật mở chiếc Zippo mạ vàng, hắn châm thuốc và hút. Điếu này đã là điếu cuối cùng, bao thuốc nhăn nhúm bị hắn vò nát vứt lăn lóc dưới chân.

Đốm lửa bừng sáng trong làn mưa hắt lên nụ cười nửa miệng khinh khỉnh. Tham lam rít lấy cái vị cay nồng, đắng ngắt, Dạ Bằng nhắm mắt, quay lưng lại ô cửa sổ, ngả đầu cảm thụ hạt mưa tí tách rơi trên làn da chai sạn.

Rồi nhảy xuống...

Người ta nói rằng trước khi chết, kí ức con người sẽ như một đoạn băng tua nhanh nhưng rất đỗi chi tiết và rõ ràng. Cha mẹ, anh chị em, tuổi thơ đùa nghịch, thiếu niên vụng dại, tình đầu dang dở, ngày tốt nghiệp, bạn bè chí cốt, bữa rượu đầu tiên, chiếc xe hơi đầu tiên, lần làm tình đầu tiên,...

Với hắn... là mưa.

Mọi thứ trong suy nghĩ là một mớ đặc quánh và mơ hồ. Chỉ có làn mưa kia là chân thực. Những giọt nước rơi trên trán, nhòa trong mắt, ướt bờ môi, xuôi theo làn cổ áo sơ mi mở toang, còn chưa kịp loang trên bờ ngực rộng lớn, gõ lộp độp trên ống quần âu là li thẳng tắp, nảy lách tách khi nện lên đôi giầy da khâu tay của Ý.

Điếu thuốc bị gió cuốn rời khỏi môi, bay vút lên cao. Trong những phút giây cuối cùng, trên quãng đường từ tầng 27 xuống nền xi măng khô cứng dưới kia, chỉ có hai thứ duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của hắn.

"Mưa thật mát"

"Thèm thuốc quá"

<hết chương 1 - mời đọc tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro