[vô hạn xuyên không] lâm phong và lãnh huyết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Lãnh Huyết và Vô Tình đi tuần tra, loáng cái lương tháng sau của Lãnh Huyết đã tiêu sạch sẽ. Tất cả chỉ vì Vô Tình ham ăn, đám bán hàng trên đường cứ thấy Vô Tình công tử đi tuần tra là cực kỳ hưng phấn, nhào ra bu lấy ầm ầm để kiếm tiền.

- Xin lỗi hai vị sai nha, đi đến Thần bộ ti hướng nào vậy?

Một vị nữ nhân trung niên run run hỏi Lãnh Huyết. Lãnh Huyết tuy mặt đen đáng sợ nhưng so với vị Vô Tình đang nhai nhồm nhoàm có vẻ đáng tin cậy hơn. Lúc này miệng Vô Tình đang bận gặm một quả lê.

- Hướng tây đi thẳng sau đó rẽ hướng đông, đến ngã ba thì rẽ hướng nam. - Lãnh Huyết trả lời, vừa đơn giản vừa chính xác.

- Dám hỏi cô nương đến Thần bộ ti làm gì? - Lãnh Huyết hỏi thêm

- Tôi... tôi tới tìm một vị tỷ muội có tên là Phiêu Tuyết.

Ối dời ơi! Lâm Phong há mồm. Đây không lẽ là vụ Thôn xác chết? Chẳng phải tiếp theo là đến đoạn y cùng Thiết Thủ đến thôn kia tra án, sau đó y bị chó dại cắn, còn phát điên, không được nha!

- Lãnh Huyết, qua đây chút đi - Vô Tình cúi đầu suy nghĩ rồi gọi Lãnh Huyết.

Nghe Vô Tình gọi, Lãnh Huyết lập tức chạy đến.

- Lãnh Huyết, có chuyện này ta phải nói cho ngươi biết - Lâm Phong vốn dự định tìm cơ hội nào đó thật tốt kể cho Lãnh Huyết nghe chuyện y xuyên không, thế nhưng nghĩ đến chuyện lần trước y không khỏi kinh sợ. Kỳ thực ở thời đại này y rất yếu ớt và vô dụng.

- Lãnh Huyết... Thật ra ta không phải Vô Tình. Ta là người Hongkong năm 2007 sau Công nguyên xuyên không đến đây. Ta là người đến từ tương lai, ngươi có hiểu không?

- Hiểu! - Lãnh Huyết đáp, nét mặt vô cùng tin tưởng.

- Hiểu là tốt rồi, nên Lãnh Huyết ngươi nhất định phải giúp ta! - Lâm Phong nạp điện cho mắt, nhãn thần lóe sáng, phóng điện. Y phải giật chết Lãnh Huyết.

- Vô Tình, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lại kí ức để ngươi mau chóng nhớ lại mọi thứ - Lãnh Huyết đáp rất hiền lành, còn khuyến mại Lâm Phong một nụ cười.

Lâm Phong hóa đá tại chỗ. Trời đất ơi, thì ra cả Thần bộ ti đang coi y là bệnh nhân thần trí mơ hồ hả? Thực là muốn tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết đi cho rồi! Vì vậy Lâm thiếu của chúng ta đứng im như trời trồng, vì sao y nói chuyện xuyên không mà chẳng ai tin?

Vô Tình đành lẽo đẽo đi theo Hồng tỷ về Thần Bộ ti trong tâm trạng như vậy.

"Cô ta sắp bị phát bệnh chó dại rồi... Rất nhanh sẽ bị phát tác... Rất nhanh thôi..." - Lâm Phong thầm nghĩ trong đầu, do đó tìm mọi cách duy trì cự ly với Hồng tỷ. Trong lúc ăn Lâm Phong điên cuồng ăn thật nhanh mọi thứ trong bát, sau đó không động thêm vào món nào. Đối với những hành vi kì quái Vô Tình làm sau khi mắc bệnh, Thần bộ ti đã quen lắm rồi. Sau khi vụ án lần trước phá thành công, mọi người đều tin tưởng tuy Vô Tình công tử của chúng ta hiện tại đầu óc còn chút vấn đề nhưng không hề ảnh hưởng đến năng lực phá án của y.

Do đó chẳng ai buồn để tâm.

Đêm đã khuya, Hồng tỷ ở trong phòng kêu la thảm thiết. Tuyết di vội vàng chạy đến phòng Hồng tỷ la lớn:

- Cứu người mau!

Lâm Phong ở trong phòng vẫn chưa ngủ. Nghe Tuyết di kêu, y biết chuyện đã đến rồi.

Chương 12
- Thiết thủ, nghe đồn cha ngươi làm nghề nguội phải không?

Hiếm khi Vô Tình tìm Thiết Thủ, Thiết Thủ ngẩn người ra rồi đáp:

- Đúng thế!

- Giúp ta làm một cái bao cổ bằng sắc được không? Theo bức tranh ta vẽ là được.

Vô Tình nghĩ cả đêm qua cuối cùng cũng nghĩ ra. Con chó đó cắn cổ y, vậy y làm cái bao cổ bằng sắt, xem ngươi cắn bằng cách nào.

- Vô Tình, huynh còn nhớ cách chế tạo binh khí sao? - Thiết Thủ vô cùng sung sướng đón bức tranh từ tay Vô Tình.

- Một ngày làm xong không?

- Nhanh nhất cũng là ba ngày.

- Cái gì? Cần 3 ngày cơ à?

Lâm Phong lần thứ hai trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Không được, y nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.

- Thế thúc, để con và Lãnh Huyết đi tra án tình lần này.

- Được rồi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn - Gia Cát tiên sinh mỉm cười. Ông phát giác là cứ nên tin tưởng vào Vô Tình, nhất định sẽ phá được án.

- Tuy nhiên con cần thời gian 3 ngày để chuẩn bị.

- Thế thúc, sao không để con và đại sư huynh đi thôn Xác chết phá án?

Thiết thủ mặt mày ủ rũ, gần đây có vẻ khoảng cách của hắn và đại sư huynh mỗi lúc một xa. Lúc trước đại sư huynh đối với hắn rất tốt, rất hiền lành. Có phải gần đây không cùng đi phá án nên đại sư huynh mới lạnh lùng với hắn không? Thiết Thủ cũng muốn tìm cơ hội cùng Vô Tình phá án vì với đại sư huynh hắn cũng là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Gia Cát tiên sinh cũng khoái Thiết Thủ nhất trong 3 người, sau Vô Tình. Ông cảm thấy Thiết Thủ cũng như ông năm xưa, tràn ngập tinh thần chính nghĩa dù đầu óc có chút đơn giản. So với Truy Mệnh và Lãnh Huyết thì Thiết Thủ hơn, đặc biệt là Lãnh Huyết chỉ có thời gian 1 năm ước định với ông, sau đó thế nào ông cũng chưa nắm bắt được. Thế nhưng Gia Cát Chính Ngã biết bí mật của Thiết Thủ, thực sự sợ Vô Tình tìm ra bí mật của Thiết Thủ. Lúc đó đôi bên biết nhau là kẻ thù truyền kiếp, ông không đoán được Vô Tình sẽ dùng cách gì đối phó Thiết Thủ nữa. Thiết Thủ tuy võ công cao nhưng đầu óc thì... Haizz, Gia Cát Chính Ngã có thể tưởng tượng được cho dù kết quả cuối cùng sao thì Thiết Thủ cũng chỉ là kẻ không may thôi.

- Thiết Thủ, con theo Vô Tình phá nhiều án rồi, có kinh nghiệm rồi. Lần này ta muốn con và Truy Mệnh cùng nhau xử lý một số án tình khác. - Họ Gia Cát không hổ danh là cáo già, nói năng rất cẩn thận.

Ba ngày sau...

- Lãnh Huyết, ngươi làm gì thế?

Vô Tình ngạc nhiên nhìn Lãnh Huyết đem điểm tâm và hoa quả đóng gói lại.

- Cho huynh mang theo ăn đường.

O-o, Lãnh Huyết thật sự tốt bụng nha!

Vì vậy trên đường Vô Tình thiếu gia của chúng ta chầm chậm chạy theo sau lưng Lãnh Huyết, hớn ha hớn hở. Lần này y có chuẩn bị đầy đủ rồi, đã xỏ đến 3 cái hài vào.

- Vô Tình, cổ huynh mang cái gì vậy?

- Đồ bảo vệ. - Vô Tình gõ cong cong vào cái vật trên cổ. Cái đồ quỷ này làm cổ y không chuyển động được.

- Tang Chỉ Nghiên? - Vô Tình rất buồn phiền, lại để y gặp lại cô ta.

- Vô Tình... Long Y sư đi đâu không rõ, tôi nghĩ ông ấy đã vào Thôn Xác chết. Hơn nữa... huynh vào đó một mình... tôi... lo lắng... - Tang Chỉ Nghiên e thẹn cúi đầu, trong mắt không hề thấy Lãnh Huyết.

- Cái gì mà một mình? Còn Lãnh Huyết mà! - Vô Tình kéo Lãnh Huyết lại gần

- Vậy tôi càng lo lắng hơn.

Nói vậy là sao chứ =.=?

- Được rồi, vậy chúng ta cùng vào.

Lâm Phong vốn định đuổi Tang Chỉ Nghiên đi, có điều nàng ta có thể cứu y mà, do đó thay đổi chủ ý.

Chương 13
Bên ngoài thôn, một đám quan binh đang canh gác.

- Chúng ta là người của Thần bộ ti được phái đến điều tra bệnh dịch trong thôn.

Vô Tình oai phong nói, móc ra một lệnh bài.

Quan binh A nói:

- Cấp trên có lệnh không kẻ nào được tiến vào.

Quan binh B dịu dàng nói:

- Nếu như mọi người vào khả năng không ra được đâu.

(Gã chưa thấy nam nhân nào đẹp trai thế nên có ý thương tiếc)

- Cho chúng ta ba ngày, không tra ra kết quả thì bọn ta cũng không bước ra nữa.

Vô Tình nói. Y cam chắc trong ba ngày sẽ có kết quả.

Quan binh A đành bất đắc dĩ đáp:

- Được rồi, các ngươi tự chịu chết, đừng bảo bọn ta không nhắc nhở.

Nói chung thì gã cũng không mong nam nhân đẹp trai này gặp chuyện không may, cũng muốn gặp mặt người đẹp lần nữa.

Trong làng vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người, chỉ có mùi tử vong tràn ngập khắp nơi. Lâm Phong bắt đầu thấy sợ, vừa vào thôn đã mất đi dáng vẻ oai phong ban nãy, trốn sau lưng Lãnh Huyết, ngó xung quanh sợ cái thằng nhóc bị bệnh dại kia thoát ra cắn.

- Vô Tình, sao huynh run vậy?

Tang Chỉ Nghiên quan tâm lên tiếng hỏi. Lâm Phong tuy nhát gan nhưng cũng cần mặt mũi, câu hỏi của Tang Chỉ Nghiên chọc đúng tâm sự của y, làm y tức giận nói:

- Ai thèm cô lo!

Đột nhiên một thằng bé ngã sấp xuống trước mặt mọi người. Lãnh Huyết trừ Vô Tình ra, mọi khi đối xử với người hay việc đều rất lạnh lùng nên không hề đỡ. Lâm Phong tuy thích trẻ con nhưng đứa bé này sắp phát bệnh dại, y đương nhiên không thể chạm vào. Tang Chỉ Nghiên thấy thế đành đỡ đứa bé lên, đúng lúc nó nhỏm dậy cắn vào tay cô một cái. Lâm Phong trong lòng chợt cảm thấy bất an, sao y lại có thể ác với Tang Chỉ Nghiên vậy. Có điều nghĩ đến những việc Tang Chỉ Nghiên làm, y cảm thấy nguôi ngoai một chút.

Đứa trẻ cắn Tang Chỉ Nghiên một cái, Lãnh Huyết cũng liền xuất thủ, dùng đao chém đứa bé. Chưa từng thấy nhiều máu như vậy, Lâm Phong liền ngã ra đất bất tỉnh.

Vô Tình mở mắt ra, nghĩ đến đống máu ban nãy, dạ dày lập tức nôn nao. Tang Chỉ Nghiên đỡ lấy cổ tay y bắt mạch, nói:

- Vô Tình chỉ bị sợ hãi quá mức thôi.

- Lãnh Huyết, ngươi giết đứa bé kia rồi à?

- Ừ

- Vậy sao chúng ta tìm được gã thầy thuốc điên đây?

- Gã thầy thuốc điên?

Đứa bé đã chết, thầy thuốc điên sẽ không xuất hiện, vậy sao y tìm được gã và con chó kia?

- Vô Tình, không lẽ đứa bé kia là đầu mối quan trọng.

- Ừ... Lãnh Huyết, ta đã nói ta có thể biết trước mọi việc, ngươi có tin không? - Lâm Phong đã biết được mọi người không tin y xuyên không, đành phải nói là mình có siêu năng lực.

- Vậy tức là ngươi có thể nhìn trước mọi việc? - Lãnh Huyết nhìn thẳng Vô Tình, tròng mắt đen như mực bỗng có chút sáng sủa. Đúng là mắt sói mà - Lâm Phong thầm nghĩ.

- Không thể...

- Ngươi nói gì ta cũng tin, bao gồm cả việc ngươi nói ngươi xuyên không tới. Ta sẽ bảo vệ ngươi. - Lãnh Huyết nhìn trăng nói, như là nói với ánh trăng. Có điều ánh trăng của hắn rơi vào lòng Lâm Phong.

Tang Chỉ Nghiên không ngủ được, bên ngoài họ nói gì cô đều nghe thấy. Lãnh Huyết quả nhiên thích Vô Tình, giác quan thứ 6 của phụ nữ bao giờ cũng chuẩn xác.

Tang Chỉ Nghiên sáng sớm đã bước ra ngoài, nói là muốn tìm Long y sư. Thế rồi đến chiều vẫn chưa thấy Tang Chỉ Nghiên về, Lâm Phong liền bắt đầu lo lắng. Không phải là lo lắng cho Tang Chỉ Nghiên mà y sợ nàng ta đi rồi không ai làm thuốc giải. Cuối cùng y đành phải cùng Lãnh Huyết đi tìm Tang Chỉ Nghiên.

Hai người đi đến một gian nhà, tìm được vài dân làng chưa nhiễm bệnh.

- Có phải làng các người có một y sư không? - Vô Tình hỏi

- Đúng vậy!

- Làm sao để tìm hắn?

- Hắn ở đây nè - MỘt thôn dân chỉ vào một ngôn nhà gần đó.

Gã thầy thuốc điên đã tìm được rồi! Lâm Phong sung sướng nhào tới nhéo cổ ông lão đang say mê đọc sách thuốc - Chó của ngươi đâu?

- Hả? Công tử hỏi gì? Ta đâu nuôi chó? - Lão nhân kia ngạc nhiên nhìn Vô Tình

- Thì cái con chó bình thường ngươi hay cho ăn ấy, cái con trông giống sói ấy!

- Vô Tình công tử, Lý y sư mắc bệnh sợ chó, có bao giờ cho chó ăn đâu - Một người dân nói.

T-T oạch, sao lại thế này? Cái con chó điên đâu?

- Ngươi sao lại không rời khỏi thôn? - Vô Tình lại hỏi ông già kia.

- Tôi phải nghiên cứu người dân, không thể đi.

Lãnh Huyết đứng một bên mở miệng hỏi:

- Ông có phát hiện gì sao?

- Ta thấy mấy thôn dân bị bệnh đều có dấu bị thú cắn, chứng bệnh này lại giống với chứng chó điên. Thế nhưng ta lại mắc bệnh sợ chó nên không biết là con chó nào...

- Thế làng các ông có bao nhiêu con chó?

- Trước thì nhà nào cũng có, hiện tại chết đi nhiều nên số chó cũng ít đi, còn khoảng hơn chục con.

Hả? Hơn chục con chó? Lâm Phong muốn khóc. Biết đi tìm cái con chó điên kia ở đâu? Chả nhẽ y lại đứng ra cho cả đám chó cắn thử hết?

Lãnh Huyết không nói gì, bước ra cửa, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Lâm Phong trợn mắt, cái tên này đúng là y chang chó sói.

Lát sau ngoài cửa có mười một con chó ngồi tề tựu nghiêm chỉnh trước cửa. Lãnh Huyết quả nhiên là vua chó.

Lâm Phong nhìn đám chó, có đủ từ chó nhà cho đến chó thuần chủng, chó săn, rốt cuộc là con nào. Lâm Phong cố nhớ lại hình dạng con chó, nhưng ngoài nhớ mắt nó to to, y thực sự nhận không ra là con nào.

- Đám này không có chó điên. - Lãnh HUyết lẳng lặng nói.

- Sao ngươi biết?

- Vì chó điên thấy người là cắn, còn bọn này thì không. Vô Tình, ngươi ở lại đây, ta đi tìm Tang cô nương và con chó điên.

- Lãnh Huyết - Vô Tình rất sợ phải rời xa Lãnh Huyết vì y thực sự không có năng lực tự bảo vệ.

- Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Chương 14
"Lãnh Huyêt ngươi bây giờ sao vẫn chưa trở lại?"

Đã tối như vậy Lãnh Huyết còn chưa về, Lâm Phong cảm thấy rất lo lắng. Không được ynhất định phải ra ngoài tìm Lãnh Huyết trở về, nhỡ đâu hắn bị chó cắn thì phải làm sao?

Sắc trời ngày càng u ám, trong làng càng trở nên tĩnh mịch hơn. Thỉnh thoảng trên đầu lại nghe thấy tiếng thét chói tai của vài con quạ. Lâm Phong mặc áo lạnh dày cộm quấn chằng chịt đến che kín hết cả cổ. Trên cổ còn quấn mấy dòng khăn dày cộm,chỉ để lộ hai mắt, xa xa nhìn cứ như một khối cầu thịt. Quần áo quá dầy nên Lâm Phong đi đứng cực kỳ chậm rãi, vừa đi vừa réo tên Lãnh Huyết.

"Là ai?..." Lâm Phong đi được một đoạn đường thì gặp một cô gái thần sắc hoảng hốt đi ngược lại.

"Là ai?..." Cô gái kia nhìn thấy người đối diện chẳng biết là ai thì hoàng hốt hỏi, trong tay giơ lên một cây trường tiên

"Lam Nhược Phi?" Lâm Phong không biết bản thânnghĩ thế nào mà trong đầu lại hiển hiện ra tên của nữ nhân trước mặt.

"Ngươi... ngươi làm thế nào lại... lại biết danh tánh của bản cô nương! Ngươi...ngươi là người hay là quỷ?

Thấy Lam Nhược Phi ăn nói lắp bắp, Lâm Phong nhịn không được đành nói: "Ta là Vô Tình của thần bổ ti đây!" Lâm phong gỡ chiếc khăn choàng che tận miệng ra để chậm rãi nói.

"Ngươi... ngươi thật là Vô Tình?" - Lam Nhược Phi thu cái trường tiên lại, ghé sát mặt vào vào mớ quần áo của Vô Tình. Quả nhiên đôi mắt của Vô Tình thật đẹp, hàng lông mi dài đung đưa. Lam Nhược Phi càng nhìn càng mê mẩn đi. Cô nàng này xem ra mê Vô Tình lộ rõ ra mặt, bộ dạng bánh mỳ lớn bắt đầu nhỏ dãi ròng ròng. Lam Nhược Phi ngoại trừ việc chưng ra bộ mặt bánh mì lớn, ngũ quan cũng coi như tinh xảo, nhưng mà hình như có điểm ngốc nghếch, thảo nào có thể cùng Thiết Thủ phối thành 1 đôi. Trong đầu Lâm Phong không giận mà nghĩ ngay đến điều đó.

Nhìn khối thịt cầu ngươi cũng có thể nhìn lâu như vậy? Nhìn đủ chưa? Nhịn không được, lần thứ 2 Lâm Phong nói:

"Cô đến đây là gì?"

"Người ta đến tìm huynh mà".

"Căn bản cô ta không có nói cà lăm" Lâm Phong nghĩ

"Tìm ta? Ngươi phải tìm Thiết Thủ chứ?"

"Ta làm cái tên đầu gỗ đó là gì?"

Đừng nói với ta là Lam Nhược Phi cũng thích Vô Tình nha...

" Người ta lo cho huynh mà" - Khuôn mặt bánh mì lớn nói, lộ ra vẻ "đang yêu" cực kỳ sâu sắc...

"Ta bộ dạng như vậy ngươi cũng lo lắng..." - Lâm Phong vòng vo. Hiện tại tuy hắn không thể thấy rõ hình dạng của mình, nhưng nếu bắt hắn tưởng tượng thì hình dạng này không biết có bao nhiêu điểm quái dị

"Mặc kệ huynh có bộ gì cũng được, nhưng tâm ý của ta đối với huynh nhất quyết không thay đổi..." - Lam Nhược Phi cuối đầu trưng ra khuôn mặt bánh mì, giọng nói nhỏ dần.

"Vậy cô có thể đồng ý làm cho ta một việc được không?"

"Việc gì...?" Khuôn mặt bánh mì chờ mong vô hạn

"Tránh ra một tí rồi nói"

Chẳng hiểu vì sao nhìn bộ mặt bánh mỳ của Lam Nhược Phi là Lâm Phong lại nhớ đến Lãnh Huyết. Y cảm thấy lo lắng, một ngày nay chẳng thấy hắn đâu rồi.

"Vô Tình, sao huynh lại ăn mặt thành bộ dạng thế này?" - Lam Nhược Phi quả nhiên nghe được lời này, quay sang hỏi Vô Tình

"Tìm Lãnh Huyết"

" Huynh nói Lãnh Huyết à... ta vừa gặp hắn..."

"Giờ hắn ở đâu..?" Vô tình lo lắng hỏi

"Hắn hiện giờ đang ở trong phòng nơi của Tang y sư..."

Lãnh Huyết tìm được tang y sư, vì sao lại không đến gặp mình... Lâm Phong cảm giác mình như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi

"Vô Tình ta dẫn huynh trở về tìm bọn họ.."

"Ừ..." Vô Tình tư thế quái dị cứ thế mà bước theo sau Lam Nhược Phi

Chương 15
"Lãnh Huyết... ngươi không sao chứ" - Khối cầu thịt chậm rãi hỏi

Lãnh Huyết quay đầu lại, lấy làm kinh hãi: "Vô Tình ngươi sao lại thành ra thế này, đây không phải là loại bình khí ngươi mới chế tạo chứ?

"Là ta trang bị để bảo hộ, không tệ chứ?" - Vô Tình mắt sáng rực, vòng vo một hồi, Lãnh Huyết cuối cùng cũng biết thưởng thức

"Tang y sư, cô ta sao thế..? - Lâm Phong hỏi

"Tang y sư cố tình để chó cắn"

Vô Tình lúc này mới chú ý tới Tang y sư đang hôn mê bất tỉnh trên giướng, cổ còn có dấu răng cắn. O_O quả nhiên là bị chó dại cắn.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

"Vậy có tìm được con chó điên kia"

"Ở bên kia" Lãnh Huyết chỉ chỉ dưới giường một con chó đang hấp hối. Con chó hiển nhiên là bị Lãnh Huyết đánh bị thương, thấy Vô Tình nó chỉ dám trừng mắt nhưng thủy chung vẫn không dám lộn xộn

Vô Tình lúc này mới yên tâm cởi những thứ lộn xộn trên người, cởi cả áo bông và quần bông, cởi cả cái thứ che mặt kia.

"Lãnh Huyết ngươi sao có thể đả thương một con chó được cơ chứ" - Lam Nhược Phi bất mãn nói

Lam Nhược Phi nói xong còn muốn bước lại ôm con chó bị thương vào lòng, nhưng Vô Tình vội ôm chặt lấy ngăn lại: "Cẩn thận, không nên đụng vào nó"

Lam Nhược Phi dùng sức giãy dụa nhưng bị Lãnh Huyết dùng một quyền hôn mê bất tỉnh

« Làm tốt lắm » Vô Tình khích lệ Lãnh Huyết

Vô Tình tìm được một sợi dây thừng trong phòng, sau đó trói chặt Tang Chỉ Nghiên lên, còn dùng một miếng vải lớn nhét vào miệng Tang Chỉ Nghiên

« Vô Tình ngươi làm gì? »

« Phòng lúc cô ta lúc tình dậy cắn ngươi » Vô Tình đắc ý nói

« Giờ chúng ta đi tìm lỗ y sư » Vô Tình nhìn thẳng Lãnh Huyết nói

« Còn Tang cô nương và Lam cô nương?» Lãnh Huyết không giải thích được

« Yên tâm đi, các cô ấy không có việc gì... Nhưng mà ngươi canh chừng con chó này nha »

« Ừ... »

« Lỗ y sư ngươi có ở chỗ hầm hay không? »

« Có, ngươi có thật tìm được cách trị con chó điên đó không? »

« Ừ... » Vô Tình mỉm cười

« Vậy là cả làng được cứu rồi »

« Vô Tình cảm tạ ngươi đã cứu ta » Tang Chỉ Nghiên khách khí nói

Lam Nhược Phi không giải thích được nghi vấn « Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?»

Chương 16
Lâm Phong rất rảnh rỗi, rãnh rỗi đến nỗi chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Lãnh Huyết, Thiết Thủ cùng Truy Mệnh đã bị Gia Cát tiên sinh phái đi tra vụ án giết người liên hoàn. Lâm Phong biết rõ Gia Cát tiên sinh sợ y tra ra Vô Tình và Thiết Thủ là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng mà Lâm Phong đâu có phải Vô Tình nên chuyện này y đâu có sợ chứ. Bây giờ Lâm Phong tại tiểu lâu nhàn nhã ăn, ngủ, thi thoảng "ném" và vầy ám khí chơi, nếu không thì ra đường dạo một lúc. Cũng như hiện tại, Lâm Phong đang rất buồn chán, một mình đi bách bộ trên đường. Bỗng từ đằng xa Lam Nhược Phi đi tới.

- Vô Tình! - mắt Lam Nhược Phi bỗng vụt sáng như sao - Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết đều đang ở đổ phường của tôi, huynh có muốn tới đó không?

- Sao lại không đi chứ? - Lâm Phong vừa nghe nói đến đổ phường, thân thể cũng bắt đầu run lên - Thì ra tất cả đều là dân cờ bạc - Lâm Phong thầm nghĩ.

- Đi mau thôi, nếu không ba người bọn họ đuổi hết khách của tôi đi mất!

***********

Tại cửa đổ phường, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết đang đứng, điệu bộ như hung thần át sát, nhất là Lãnh Huyết đứng ở giữa, tay cầm đoản đao, vẻ mặt vô cùng dữ dằn, sát khí ngút trời.

- Vô Tình? - Lãnh Huyết nhướng mày.

Thấy không khí căng thẳng quá, Lâm Phong liền pha trò:

- Các đệ không làm bổ khoái nữa mà đến đây đổi nghề thu phí bảo vệ à?

Thiết Thủ nhìn Lâm Phong, ánh mắt như si như dại mà trả lời:

- Sư huynh, lần trước chẳng phải huynh nhắc nhở đệ nên đến đổ phường tra án sao? - lần trước Vô Tình cố ý nói với hắn như vậy mà, chẳng lẽ hắn đã hiểu lầm ý của sư huynh rồi?

Lâm Phong thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Ta mà là hung thủ thì khi trông thấy ba người các ngươi, không bao giờ ta dám trở lại nữa đâu!

Bất quá phải nhúng tay vào nên Lâm Phong nhúng tay thật.

- Truy Mệnh, chẳng phải đệ rất thích đánh bạc sao? Lại đây chơi vài ván nè! - Lâm Phong hào hứng nói.

- Vô Tình...đệ không chơi - Truy Mệnh bất đắc dĩ đáp - rồi nhìn sang Lam Nhược Phi - cô cũng chơi à?

- Phải, ta sẽ chơi vài ván - Lam Nhược Phi đáp rồi nhìn sang phía Thiết Thủ và Lãnh Huyết, nàng hỏi - Cả hai người cũng không muốn chơi à?

- Không được! - ba người đồng thanh nói, đánh bạc rồi thì làm sao mà tra án được?

- Vô Tình, huynh không biết đánh bạc à? Để tôi dạy cho huynh nhá! - Lam Nhược Phi liền vui vẻ đề nghị.

**********

Lâm Phong vui vẻ tiến vào đỗ phường, cả trăm con mắt đổ dồn về phía y.

- A, xem kìa, khuôn mặt quả là ưa nhìn quá nha!

- Thực sự là rất tuấn tú nha!

Đám đông ở cửa đều theo bước chân của Lâm Phong mà đi vào đỗ phường. Lam Nhược Phi thích thú nghĩ - Vô Tình quả thật rất có mị lực nha, ha ha, xem ra huynh ấy sẽ là chiêu bài sống của đỗ phường rồi!

Lâm Phong thực sự là không biết gì về cờ bạc, một tí cũng chẳng biết, Lam Nhược Phi bảo y đặt cái gì thì y đặt cái đó thôi.

Đổ phường này là do Lam Nhược Phi mở nên thuộc hạ của nàng đương nhiên là muốn Lam tiểu thư được tận hứng rồi. Vì thế, Lâm Phong đặt đại thì ra đại, đặt tiểu là ra tiểu. Trong nháy mắt, trước mặt Lâm Phong đã có một đống bạc trắng lấp lánh. Lâm Phong thầm nghĩ giá cứ mãi thắng như thế này thì thích thật nên rất phấn khích mà đánh tiếp. Nếu như còn ở Hương Cảng, Lâm Phong đâu cần phải vì chuyện tiền bạc mà lo nghĩ chứ, nhưng bây giờ lại đang ở cái thời đại này, y chỉ là một bộ khoái thanh liêm, vì thế...Gia Cát tiên sinh lại chẳng bao giờ cho y tiền tiêu vặt, nên có một lần, y đánh liều hỏi xin, kết quả là tiên sinh nhìn Lâm Phong rồi rầu rĩ trả lời thế này:

- Vô Tình à, ngày trước vì bệnh của con mà đã ứng trước cả mười năm bổng lộc rồi".

Hiện tại, sở dĩ Lâm Phong có được ít tiền tiêu cũng là nhờ tiền lương của Lãnh Huyết cả. Chỉ tội cho Lãnh Huyết, thân là một bộ khoái nghèo rớt mồng tơi rơi nước mắt mà còn phải cưu mang một cậu ấm bơ vơ lưu lạc xứ người.

Đột nhiên bao tử của Lâm Phong đau quặng, y liền đứng dậy tìm WC.

- Ôi! Ta phải đi nhà xí một chút!

Lâm Phong vừa ngồi xổm xuống thì cánh cửa nhà xí bị đá mở toang ra, một bàn tay cầm cái khăn tiến vào bịt mũi y. Lâm Phong chính là ngay cả cái quần còn chưa kịp mặc vào thì đã té xỉu rồi.

Tần Minh - kẻ chụp thuốc mê Lâm Phong - ngắm nhìn khuôn mặt vô cùng anh tuấn đang hôn mê kia rồi thốt lên:

- Quả nhiên là một mỹ nhân!

Lâm Phong tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bụi cỏ thì thét lên:

- Ngươi...muốn làm gì?

Tần Minh liền cười nham nhở: (dâm tặc mà =)))))

- Giựt tiền cướp sắc!

- Nhưng...ta là một...nam nhân mà...Lâm Phong vừa nói vừa khẩn trương lấy hai tay che ngực lại, nhưng lại chợt nhớ ra mình là nam nhân mà nên liền đưa dời tay đi che chỗ khác. (=)))))))))))

- Đứng lại đó, không được qua đây, nếu không, nếu không...ta...la lên đó! - Lâm Phong kinh hãi thét lên.

- Cứ la lên đi, la to vào, có bao nhiêu sức thì cố mà la đi. Chỗ này là đồng không mông quạnh, bốn bề vắng vẻ, ngươi có la khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu.

Lâm Phong vội vã đứng dậy, vừa quay lưng định co giò bỏ chạy thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh ong ong, y liền quay đầu lại thì thấy Huyết trích tử đang bay vèo vèo trên không trung, nhằm ngay hướng của y mà lao tới, Lâm Phong kinh hãi ngã xuống đất.

Lập tức một bóng đen bay xẹt ngang qua Lâm Phong, Huyết trích tử liền bị đánh rớt xuống.

- Vô Tình, huynh không sao chứ?

- Lãnh Huyết...Vô Tình mở đôi mắt to long lanh đang ầng ậc nước mắt vì cảm động mà nhìn Lãnh Huyết.

Cái tên Tần Minh kia trăm triệu lần cũng không ngờ mọi việc đang tốt đẹp thì giữa đường lại có kẻ phá hỏng hảo sự của hắn. Lại thấy Lãnh Huyết võ công cao cường nên hắn liền len lén bỏ trốn. Nào ngờ hắn mới vừa nhấc chân thì Truy Mệnh đã cho hắn một cước ngã lăn quay ra đất.

- Các ngươi...các ngươi theo dõi ta đi toilet, đúng không? - Lâm Phong quắc mắt hỏi.

- Toilet?

- Nhà vệ sinh - Lâm Phong sửa lại. - Các ngươi đúng là một lũ nam nhân biến thái!.

Tất cả đều là dân cờ bạc, vì sao lại có..............Lâm Phong không giải thích được.

Chương 17
Gia Cát tiên sinh chất vấn Tần Minh.

- Ngươi lấy thứ binh khí này ở đâu?

Tần Minh cuối đầu không nói mà thầm nghĩ « Hôm nay quả thật xui xẻo, tự nhiên gặp phải Vô Tình công tử của Thần bộ ti».

- Ngươi có muốn xem thử sự lợi hại của thứ vũ khí này không? - Lãnh Huyết vừa nói tay vừa mân mê như đang thưởng thức Huyết Trích tử, còn cố ý làm cho các răng cưa bên trong khớp lại, phát ra mấy điểm âm thanh rợn người.

Tần Minh liền hồn vía lên mây, hốt hỏang nói:

- Đừng...Được, tôi nói... Đây là do tôi tìm được trong lúc đánh cá. Ba đời nhà tôi đều làm nghề đánh cá, hôm đó tôi đánh cá suốt một ngày một đêm mà không thu bất kì thứ gì, sau đó, tôi lại vớt lên được một cái hộp. Lúc đầu tôi nghĩ trong đó nhất định có rất nhiều báo vật, chẳng ngờ, bên trong ngòai binh khí ra thì không có một thứ gì khác cả.

- Thế nhưng ngươi cũng không nên dùng mấy thứ binh khí đó để giết người chứ - Lâm Phong thầm nghĩ......

- Tôi không nghĩ nó lại có uy lực lớn như thế! - Tần Minh nhỏ giọng thì thầm.

- Những thứ binh khí khác ở đâu?

Gia Cát tiên sinh đã đóan ra vì sao binh khí của Thành Đỉnh Thiên lại tái xuất trên giang hồ.

- Vẫn còn ở nhà của tôi - Tần Minh vội la lên để chứng minh những gì hắn nói là thật.

- Ngày mai ba con hãy đi cùng hắn đem số binh khí đó về đây.

Gia Cát tiên sinh thầm lo ngại, binh khí của Thành gia cho dù để người không biết võ công sử dụng cũng có thể lấy một địch trăm, nếu như để chúng rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả thật không thể tưởng tượng được, huống chi, chuyện này còn liên quan đến thân thế của Vô Tình và Thiết Thủ.

Lâm Phong sáng sớm đã bị Kim Kiếm và Ngân Kiếm lôi dậy từ trong chăn.

- Thiếu chủ, chúng ta cùng đi lấy binh khí nha, nghe nói tất cả đều là tuyệt thế thần binh, người không hiếu kỳ à?

- Tại sao phải hiếu kỳ? Số binh khí đó có thể so với AK47 chắc?

Lâm Phong hiện tại rất bực mình, hôm qua đã bị dọa một trận kinh hãi rồi, hôm nay đi tìm binh khí, khẳng định sẽ gặp bọn Lăng Tiểu Cốt, nên dù có thế nào, y tuyệt đối không nên đi ra ngòai. Lâm Phong còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này để quay về làm một đại thiếu gia lắm, tuyệt đối không thể bỏ xác tại nơi này đuợc.

Lâm Phong thật không muốn đi chút nào, Gia Cát tiên sinh cũng không muốn y đi, y biết rõ là tiên sinh sợ mình phát hiện ra thân thế thật sự. Vì thế Lâm Phong cùng tiên sinh phối hợp, kiên quyết không đi.

- Thế thúc...Tần Minh đã chết, còn binh khí thì không tìm thấy - Thiết Thủ báo cáo với Gia Cát tiên sinh.

Truy Mệnh suy nghĩ một chốc rồi nói:

- Sự việc đã bị tiết lộ ra ngòai từ sớm...

- Nhất định có nội gian. Lãnh Huyết kết luận.

Lãnh Huyết quả nhiên thông minh nhất nha! Vô Tình sùng bái nhìn Lãnh Huyết, sau này nhất định phải theo hắn học hỏi mới được!

Vô Tình hiếu kỳ nên truy vấn Lãnh Huyết:

- Lãnh Huyết, tại sao đệ lại nói vậy?

Lãnh Huyết tất nhiên là theo dõi Tuyết Di. Đại ca, ngươi tìm sai hướng rồi, tìm Tang Chỉ Nghiên mới phải. Lâm Phong lo lắng không biết có nên nói cho Lãnh Huyết biết hay không. Liền lúc đó, Tuyết Di đã lộ ra nét kinh sợ.

-Nhị đệ, đây là quần lót của Vô Tình, đệ lấy đi!

Tuyết Di đưa cho người kia cái quần lót mà hôm qua y thay ra, cư nhiên giao quần lót của mình cho một nam nhân khác. > ''<. Nam nhân đó kích động đón lấy, đưa lên mũi ngửi, tay mân mê nó đến si dại...

Tuyết di liền muốn nôn, nàng thật tình chịu không nổi. Nàng rất vất vả mới tìm được đứa em chồng này mà nay nó cư nhiên lại bị Vô Tình biến thành một nên biến thái như thế này.

Mặt Lãnh Huyết đen lại, mặt Vô Tình càng đen hơn...Thảo nào, dạo gần đây Tuyết Di luôn rất tốt bụng, luôn may y phục mới cho mình, thì ra là để đem y phục của mình cho cái tên biến thái này đây!

- Nhị đệ, ngươi với Hoa cô nương mới chính là một đôi - Tuyết Di nhịn không được bèn khuyên nhủ hắn.

-Đại tẩu, ta nghĩ cả đời này ta cũng không thực hiện chuyện đó được đâu.

Mặt Vô Tình đen xạm lại, thật hận là không thể tự mình đọat lấy cái quần lót đó rồi ra sức nện cho tên biến thái kia một trận. Nhưng hiện tại tay của y đang bị Lãnh Huyết nắm chặt. Thật là sỉ nhục, đại sỉ nhục!

- Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm, ta nhất định không mang chuyện này ra nói với Vô Tình đâu. Ta cũng nhất định sẽ vì đại ca mà báo thù!

Chờ kẻ kia đi khỏi, Lãnh Huyết liền lao ra chất vấn Tuyết Di.

-Tuyết Di, cuối cùng là người đang làm gì vậy hả?

Chính hắn còn không có quần lót của Vô Tình, tên kia là cái thá gì mà lại chiếm hết tiện nghi như thế chứ

Tuyết Di thất kinh:

- Các con hiểu lầm rồi, hắn là thân đệ của phu quân ta. Trước đây ít lâu ta vừa gặp lại hắn, từ lâu hắn đã tương tư Vô Tình nên cầu xin ta lấy trộm nội y của Vô Tình cho hắn. Hắn còn nói ta không giúp hắn, hắn sẽ tự tử...hắn hiện tại là người thân duy nhất của ta, ta đâu nỡ nào nhìn hắn chết chứ...

Tuyết Di càng nói càng thuơng tâm, không ngờ gã em chồng của Tuyết Di lại nhờ vả nàng giúp hắn làm một chuyện biến thái như thế.

Đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Lãnh Huyết vội vọt tới thì đã thất gã em chồng của Tuyết Di lảo đảo trong vũng máu, cái quần lót cầm trong tay cũng không thấy.

- Đại tẩu.....xin lỗi.....Vô Tình?.... còn chưa nói hết câu thì hắn đã tắt thở rồi.

- Nhất định là Lăng Lạc Thạch - Tuyết di căm phẫn nói - kì thực phu quân ta là do Lăng Lạc Thạch hại chết, Lý Hoan biết đuợc nên âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của hắn để báo thù cho đại ca, kết quả...Tuyết di nuớc mắt lưng tròng nói.

- Rốt cục ai là nội gian? - Lãnh Huyết lẩm bẩm

-Tang Chỉ Nghiên - Vô Tình cương quyết đáp.

Chương 18
- Gia Cát Thần Hầu, tại hạ Lam Phá Thiên, hôm nay đến qúy phủ cầu hôn Vô Tình công tử cho con gái độc nhất của ta Lam Nhựợc Phi.

- Gia Cát Thần Hầu, hôm nay ta đến quý phủ cầu hôn Vô Tình công tử cho con gái ta là Lăng Tiểu Đao.

- Gia Cát Thần Hầu, tại hạ là bang chủ Phi Hổ bang Hồng Thất Công, hôm nay ta đến quý phủ cầu hôn Vô Tình công tử cho con ta là Hồng Kính.

Phi Hổ bang chủ nhắc tới chính là đứa con trai đại bất hiếu, Hồng Kính mà trán đầy mồ hôi. Đuờng đường là một nam tử hán, từ khi trên đường gặp được Vô Tình thì liền hồn xiêu phách lạc, ba hồn thì mất đén hai mỗi ngày đều tuyệt thực để bức người cha tội nghiệp đến Thần bộ ti cầu hôn, cứ y như điệu bộ của nữ nhân muốn chồng vậy. Phi Hổ bang chủ đành phải chiều lòng con trai, đây rốt cục là đạo lý gì? Con trai lão tự nhiên lại muốn thành thân cùng một nam nhân khác!

Lam Phá Thiên, Lăng Lạc Thạch, Gia Cát Chính Ngã dường như hóa đá, chết trân tại chỗ, nam nhân muốn thành thân cùng nam nhân, đây là cái lý gì chứ?

Còn Vô Tình lúc này lại đang lang thang mua sắm trên phố. Lát sau y liền gặp phải tên háo sắc Trần Cửu.

- Đại mỹ nhân a... Trần Cửu gào lên vang dội.

- Mỹ nữ? - Lâm Phong từ khi xuyên không tới nơi này kỳ thực chưa gặp được một mỹ nữ Đại Tống chân chính nào liền không tự chủ được phải mở thật to mắt dáo dác ngó nghiêng để tìm mỹ nhân. - Nhưng mỹ nhân ở đâu?

- Đại mỹ nhân, là ngươi đó!

Trần Cửu toan đưa tay sàm sỡ Vô Tình, hắn vừa xáp lại gần thì không ngờ xuất hiện một thiếu niên, y quát lên:

- Không được bắt nạt vợ ta! >''<

- Vợ ngươi à? - Lâm Phong thầm rủa kẻ nào đui mù thế không biết! Vừa giương mắt lên thì thấy thì ra là Hồng Kính, con trai bang chủ Phi Hổ bang.

- Đây là vợ ngươi à? Cút đi, đừng cản trở lão tử!

Trần Cửu hung hãn đẩy Hồng Kính ra. Hồng Kính ỷ mình là thiếu bang chủ Phi Hổ bang, thường ngày không ai dám gây sự với hán nên tự cho là công phu bản thân vô cùng lợi hại. Không ngờ Trần Cửu vừa đẩy nhẹ một cái thì hắn đẫ ngã nhào ra đất làm trò cuời cho Vô Tình. Bị đánh ngã ngay trước mặt người trong mộng, Hồng Kính thấy mất mặt vô cùng, hắn tức tối vọt tới cùng Trần Cửu đánh tiếp.

Bây giờ không chạy thì còn đợi khi nào, Vô Tình liền dùng vận tốc ánh sáng (300.000 km/s) co giò chạy về Thần bộ ti. Phải mất một lúc y mới thở phào, đưa tay vuốt ngực điều hòa hơi thở. Thời Tống quả là một thời đại thịnh hành nam sắc, kinh hoàng quá, đẹp trai đâu phải tội của ta chớ!

Đây lại là chuyện gì nữa, vì sao Thần Bộ ti lại có thêm ba người này nữa?

- Vô Tình, con đã về.

Gia Cát tiên sinh thực ra cũng chẳng biết phải đối phó với ba người này thế nào.

- Vị này là bang chủ Lam Thiên bang Lam Phá Thiên.

Đầu bóng lưỡng, rõ diễn viên quần chúng hạng ba!

- Vị này là Minh chủ Đại liên minh Lăng Lạc Thạch.

Hả, Lăng Lạc Thạch, là người xấu nha. Thế nhưng bề ngoài hắn lại là một nam tử trung niên có vẻ hòa nhã, gần gũi. Có thể suy ra thời trẻ cũng là một nam nhân dễ nhìn, thế thì tại sao Lăng Tiểu Đao lớn lên dung mạo lại kém như thế nhỉ?

- Còn vị này là bang chủ Phi Hổ bang Hồng Thất Công

Phụt....Hồng Thất Công, ông cũng xuyên không đến đây làm khách mời sao?

- Lam bang chủ, Lăng Minh chủ, Hồng bang chủ mạnh giỏi! Vô Tình khách khí nói.

Quả nhiên là nhất biểu nhân tài, dung mạo thanh linh xuất trần, cốt cách đoan chính, nhi tử quả không nhìn lầm. Tương lai nhất định là một đôi phu thê ân ái!

- Vô Tình, ba vị này đều đến đây để cầu hôn con đó.

- Hồng bang chủ, ngài cũng có con gái à?

Nhưng rõ ràng Hồng bang chủ chỉ có một đứa con trai, Vô Tình nhớ rõ, hôm nay còn gặp hắn trên đường mà!

- À...không, ta chỉ có một con trai duy nhất....Hồng Thất Công xấu hổ đáp.

Nam nhân Đại Tống lại có thể đi cầu thân một nam nhân khác ư? Vô Tình thất thần hỏi ngược lại...tại năm 2007 ở Hương Cảng cũng không cho phép như vậy mà, huống chi đây là thời cổ đại. Ối dời ơi, giờ ai dám bảo thời cổ tư tưởng còn hết sức bảo thủ nào?

- Cái này...cái này...Hồng Thất Công lúng túng lau mồ hôi ròng ròng trên trán....chỉ là nhi tử của ta chỉ có một tâm nguyện đó.

- Đa tạ hảo ý của các vị, Vô Tình đã hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại, tại hạ đã có ý trung nhân, mời các vị về cho! - Vô Tình đắc ý nói.

- Buồn cuời! Vô Tình ngươi căn bản không để Đại liên minh chúng ta trong mắt mà!Lăng Lạc Thạch ta nếu không chứng kiến Tiểu Đao đêm này đau khổ tương tư ngươi thì còn khuya ta mới đến Thần bộ ti cầu hôn!

- Chẳng hay Vô Tình công tử đã để mắt đến cô nương nhà ai rồi? - Lam Phá Thiên đúng thật là tâm bình khí hòa nha. Thấy Vô Tình giờ quay về với điệu bộ như thế ông cũng không muốn một nam nhân yếu đuối như vậy chăm sóc nữ nhi bảo bối của mình.

- Cái này...cái này... Vô Tình bắt đầu pha trò. Sau đó liền thấy Lãnh Huyết từ ngòai đi vào, Vô tình như thấy được cứu tinh, liền gọi:

- Lãnh Huyết, đệ mau cứu mạng ta!

Gia Cát tiên sinh chết trân, phòng khách hiện bị bao phủ bởi một màn đen....Vô Tình cũng thích nam nhân, lại là một nam nhân hoang dại như Lãnh Huyết...Sở thích của Vô Tình công tử quả thật đặc biệt!

Lam Phá Thiên, Lăng Lạc Thạch, Hồng Thất Công không hẹn mà mặt mũi cùng tối sầm lại, rồi phất tay áo phẫn nộ ra khỏi Thần Bộ ti...

Lãnh Huyết hiếu kì liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy thế thúc, Vô Tình?

- Vô Tình, con làm ta thất vọng quá! = Gia Cát tiên sinh lộ rõ vẻ thất bại trên mặt mà âu sầu nói.

- Ơ, ta còn chưa nói gì hết mà! Lâm Phong vừa kêu tên Lãnh Huyết xong chứ đã nói gì khác đâu! Không phải mọi người nghĩ ta thích Lãnh Huyết đó chứ? Trời ơi, thanh danh ta còn đâu

Chương 19
Ở hẻm Gà Con, Lam Nhược Phi, Hồng Thất Công, Lăng Tiểu Cốt ba người đang định ác đấu một trận kịch liệt thì lại có tình huống phát sinh. Lâm Phong bước ra, hiện tại y chỉ muốn ôm đầu trốn chui như chuột thôi.

- Vô Tình. - Ba người đồng thanh kêu lên.

- Huynh nói đi, rốt cục huynh thích ta hay Lăng Tiểu Đao? - Lam Nhược Phi cứ xem Hồng Kính như không tồn tại vậy á.

Lăng Tiểu Cốt thô lỗ nắm cổ áo của Vô Tình, hỏi:

- Vô Tình, ngươi rốt cuộc có cưới muội muội của ta hay không?

- Vô Tình, ngươi rốt cuộc có chịu gả cho con trai ta hay không? - Hồng Thất Công phẫn nộ gào lên, con hắn vì bị Vô Tình cự tuyệt nên đã bỏ đi đâu mất suốt hai ngày nay.

- Ta... Lâm Phong chẳng thể nào trả lời họ nổi.

- Buông Vô Tình ra!

- Lãnh Huyết! - Lâm Phong kích động nhào tới ôm Lãnh Huyết - Lãnh Huyết, đệ mau cứu ta!

- Vô Tình, chuyện của huynh và Lãnh Huyết thì ra là thật!

Lam Nhược Phi vốn là chưa tin lời Lam Phá Thiên, hiện tại sự thật bày ra rành rành trước mắt, nàng muốn không tin cũng không được nữa rồi.

- Ngươi hóa ra thích Lãnh Huyết nhưng lại không thích ta - Lăng Tiểu Cốt thầm nghĩ - Nguyên lai hắn cho rằng Vô Tình thích nữ nhân nên cho rằng mình không có cơ hội, thật không ngờ như thế lại làm lợi cho tên Lãnh Huyết kia! Hại hắn còn vì giúp muội muội mà xin Lăng Lạc Thạch đến cầu thân Vô Tình. Nếu sớm biết Hồng Kính có thể khiến phụ thân mình đồng ý tìm Vô Tình cầu thân thì dù thế nào hắn cũng phải thử một lần.

Còn Hồng Thất Công thấy Lãnh Huyết và Vô Tình trong tình trạng như vậy thì chắc mẩm con mình vẫn còn cơ hội.

- Lãnh Huyết, ngươi không nên đắc ý! - Ba người lại đồng thanh đồng khí nói.

********

- Triệu lão gia, để thần tìm một cô nương thật đẹp Xuân Hương lầu cho ngài vui vẻ nha!

- Vui vẻ? haizzza, tất cả các cô nương ở đây còn không bằng một Vô Tình của Thần bộ ti! - "Triệu lão gia" âu sầu hừ một tiếng, Thái Kinh càng hoảng sợ.

- Hoàng Thượng...

- Uổng cho Trẫm tự cho mình có được ba nghìn giai nhân, thì ra vẫn không thể nào có được một người so sánh được với Vô Tình! - Triệu lão gia trong lòng càng buồn bã liền đẩy nữ nhân mà mình đang ôm ra.

- Hoàng Thượng, nhưng Vô Tình là một nam nhân cơ mà! - Thái Kinh lòng phiền muộn nói, thầm nghĩ đầu năm nay thể nào lão cũng phải thử xem "Đoạn Bối sơn" một chuyến mới được.

- Nam nhân thì sao, chỉ cần là Trẫm muốn...

- Thế nhưng, nếu Hoàng Thượng làm như thế sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo!

- Vậy thì khanh phải giúp Trẫm nghĩ ra biện pháp!

- Cái này....chi bằng chúng ta thay Vô Tình mở một cuộc tỉ thí võ công để chọn rể!

- Chọn rể? cái kế quỷ gì vậy! Chuyện này có quan hệ gì đến Trẫm đâu?

- Đến lúc đó, chúng ta sẽ gán cho Vô Tình tội lấy sắc đẹp mê hoặc dân chúng và đem áp giải về cung giam lỏng, còn sợ rằng không thành kế sao!

- Diệu kế, thật là diệu kế!

********

- Vô Tình, Vô Tình, Vô Tình! - Đại môn Thần bộ ti bị vây đầy bởi đám người của Lam Thiên Bang, Đại Liên Minh cùng Phi Hổ Bang.

Đại môn vừa mở, Lãnh Huyết, Thiết Thủ, Truy Mệnh bước ra. Thiết Thủ liền khách khí nói:

- Vô Tình của chúng ta không muốn thấy các vị, mời các vị trở về!

- Thiết Thủ, con ta vì Vô Tình công tử mà đêm ngày tương tư... hôm nay, bất luận thế nào, Hồng Thất ta cũng muốn đem Vô Tình về làm thê tử cho nó, giúp nó hoàn thành tâm nguyện!

- Đây là cái lý lẽ quái quỉ gì vậy trời!

- Ta, bang chủ Lam Thiên Bang cũng tuyệt không bỏ qua cơ hội này!

- Lãnh Huyết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người chốn công môn thì ta sợ ngươi! - Lăng Tiểu Cốt cả giận nói.

- Muốn quản chuyện của ta à? - Lãnh Huyết lẩm bẩm hỏi.

- Chuyện gì ta cũng mặc - Lam Nhược Phi tức giận nói - Tuy Vô Tình đã chính miệng thừa nhận nhưng ta không có ngán ngươi đâu!

Lúc nào thì đại sư huynh thừa nhận? Lãnh Huyết cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưng tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Hắn muốn quay về hỏi Vô Tình cho rõ nên liền không nói gì nữa, lùi vào bên trong Thần Bộ ti.

- Từ lúc nào thì Đại sư huynh muốn chung sống cùng Lãnh Huyết? - Thiết thủ băn khoăn nghĩ - không được, hắn phải đi tìm huynh ấy để hỏi rõ. Ồ, còn Truy Mệnh thế nào, sao hắn còn còn đứng im như phỗng tại đại môn thế kia? Nhìn trận thế hùng hổ trước mắt, Thiết Thủ trái đấm phải đá, vừa đánh vừa lui mới toàn mạng lui được vào được bên trong Thần Bộ ti.

**********

- Thế thúc, bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ? - Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết vẻ mặt lo lắng hỏi. Lâm Phong thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, bất chấp có chuyện gì y cũng xem như không, chưa từng lên tiếng nói một câu nào cả.

- Cái này....cái này.... - Gia Cát tiên sinh chắp tay sau đít đi qua đi lại, lượn qua lượn lai cả trăm lần rồi xoay người nói:

- Kế sách hay nhất hiện nay là, ta sẽ gả gấp Vô Tình cho Lãnh Huyết! Hi vọng bọn họ sẽ vì thế mà không xuất hiện bất cứ tranh chấp nào nữa!

- Cái gì? - Thiết Thủ, Truy Mệnh, Vô Tình há to miệng.

Có lộn không vậy, tại sao phải cấp tốc mình cho Lãnh Huyết? - Lâm Phong ngây ra như phỗng thầm nghĩ.

- Thế thúc, vì sao phải gả gấp con cho Lãnh Huyết, có gả cũng đâu nhất thiết phải gả cho Lãnh Huyết chứ?

Lâm Phong vốn dĩ là muốn nói - Ta là một nam nhân, đương nhiên có cưới thì cũng phải cưới một cô nương làm thê tử chứ, làm sao có thể đem ta gả cho một nam nhân khác!

Vốn định nói ra nhưng y lại nghĩ rằng hình như "cưới" và "gả" chả phải giống nhau? (1)

Thiết Thủ, Truy Mệnh lần thứ hai mém té xỉu, riêng Lãnh Huyết thì nét mặt lộ rõ tiếu ý.

- Thế thúc, con cũng có thể cưới Đại sư huynh mà - Thiết Thủ xung phong nhận việc.

- Thế thúc, con cũng có thể! - Truy Mệnh xấu hổ đỏ cả mặt nhưng cuối cùng lấy hết can đảm nói.

- Làm cái gì vậy? Không bằng thế thúc quên chuyện này đi! - Lâm Phong cả giận nói.

Lại thấy Gia Cát tiên sinh mặt đột nhiên đỏ rần lên - Vô Tình, nếu như con ngại, thế thúc cũng có thể giúp con...

Điên rồi, thật là tất cả điên hết rồi. thật không ngờ Thần Bộ ti không ngờ lại là một cái nhà thương điên. Tất cả là một lũ như trong Đoạn Bối sơn (2), Lâm Phong ta rốt cục đang ở nơi nào thế này, một trại tập trung những người đồng tính

Không có được à nha.

- Vô Tình, quyền quyết định nằm trên tay con!

------

Chú thích:

(1) Nam hôn nữ giá: Trong tiếng Trung có phân biệt: nam thì cưới vợ còn gái thì gả đi, có lẽ ý của Lâm Phong là "hôn" và "giá" là như nhau?

(2) Đoạn Bối Sơn: Tên tiếng Anh là Brokenback Moutain: một bộ phim nổi tiếng của Lý An (Ang Lee), phim đem về ba giải Quả cầu vàng, ba giải Osca (trong đó có giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Lý An) và giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Vernice 2006. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu của hai cao bồi đồng tính. "Đoạn Bối sơn" dùng với ý nghĩa tương tự như Đoạn tụ, đều dùng để chỉ quan hệ đồng tính luyến ái giữa hai người đàn ông.

Chương 20
- Thái tướng gia, cũng chẳng có chuyện gì, sao ngài lại từ đâu nhảy ra xen vào thế? - Gia Cát Chính Ngã và Thái Kinh vốn dĩ bất hòa.

- Gia Cát Thần Hầu, lẽ nào ngài không biết hiện tại việc Vô Tình được "gả" đi đã trở thành chuyện lớn huyên náo khắp đầu đường cuối hẻm? Cả kinh thành ai mà chẳng biết, việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trong đến trị an trong kinh - Thái Kinh lôi giọng trung thần ái tướng, trung quân ái quốc mà nghiêm giọng nói.

- Chuyện này, bỉ chức vẫn đang tìm cách giải quyết

- Vậy Thần Hầu đã nghĩ ra cách hay chưa?

- Cái này...cái này...

Gia Cát tiên sinh chả biết nên nói thế nào, lẽ nào lại thành thật nói rằng mình muốn đem Vô Tình gả cho Lãnh Huyết? Đây là việc không hợp với lễ giáo Đại Tống, tiên sinh vừa nghĩ đến đó thì liền đau đầu.

Thái Kinh thì thản nhiên nói:

- Gia Cát Thần Hầu, ta thấy chi bằng mở một cuộc tỉ võ chiêu thân đi.

- Chuyện này, chuyện này thì....

- Đây chính là ý của Hoàng Thượng! - Thái Kinh liền lấy cái danh Hoàng Thượng ra hù.

- Thực sự là chủ ý của Hoàng Thượng sao? - Gia Cát tiên sinh thật không ngờ Hoàng Thượng lại có thể biết đến sự việc nhỏ như hạt mè hạt đậu này.

- Nam nhân đi cầu hôn một nam nhân khác đúng là đệ nhất quái sự trong thiên hạ, thiết nghĩ chả mấy khi gặp được.

- Bị chức sẽ làm theo sự an bài của Hoàng Thượng - Gia Cát tiên sinh cung kính đáp, dù gì đây cũng là một giải pháp.

- Gần đây xảy ra một chuyện, các đại môn phái trên giang hồ bởi vì...sự kiện này vô cùng dị thường, gây ra nhiều sự hỗn loạn, Hoàng Thượng có chỉ nếu ai thắng trong cuộc luận võ lần này thì sẽ trở thành Võ lâm Minh chủ - Thái Kinh đi thêm một nước cờ, kỳ thật đây không phải là chủ ý của Hoàng Thượng mà là ý của hắn, mục đích thật sự mà hắn muốn đạt được khi đưa ra đề nghị Hoàng Thượng mở Đại hội võ lâm. Hắn tin tưởng Gia Cát Chính Ngã sẽ không bao giờ làm cái việc ngu ngốc là đi hỏi đây có phải là chủ ý của Hoàng Thượng hay không.

- Vô Tình, con và Lãnh Huyết phụ trách đi bảo vệ những bang phái dự đại hội, Thiết Thủ và Truy Mệnh đi đầu phụ trách việc đến đảo Nguyệt Chiếu chuẩn bị mọi việc cho cuộc tỉ võ.

- Thế thúc, chúng con không thể tham gia cuộc tỉ võ lần này sao? - Thiết Thủ đi đầu hỏi, Truy Mệnh, Lãnh Huyết liền phụ họa theo.

- ...Không thể...đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng - Gia Cát tiên sinh vừa nói vừa vuốt bộ ria mép ngày càng thưa thớt, ngực thì mang nặng một nỗi ưu tư. Vì sao ngài nuôi dưỡng Vô Tình suốt hai mươi mấy năm? Còn không phải vì ba tên này sao?

Lâm Phong gần đây vẫn rất ít nói, càng ngày càng thấy phiền, càng ngày càng mong sớm được xuyên không để trở về nhà. Người ở thời đại này rốt cục là bị sao vậy? Hại y bây giờ phiền muộn như một khối xương thịt lẫn lộn. càng phiền hơn là không biết nên giải quyết thế nào đây. Càng phiền muộn, Lâm Phong càng ngủ nhiều, có lẽ y mong muốn ngủ xong tỉnh lại mình đã trở về năm 2007.

- Thiết Thủ, sao huynh còn không đi? - Truy Mệnh lên tiếng trách cứ.

- Ta đang đợi đại sư huynh - Thiết Thủ dòm xung quanh, hắn muốn tiễn đại sư huynh trên đoạn đường này.

- Đừng đợi nữa, đại sư huynh không có rời khỏi giường!

Truy Mệnh đã nghĩ ra cách. Đến hôm tỉ võ hắn sẽ cạo sạch sẽ râu ria trên mặt rồi trà trộn vào đám vô danh tiểu tốt của các bang phái, sau đó lên võ đài tỉ thí. Nghĩ đến đó hắn bất giác bật cười thành tiếng.

- Truy Mệnh, lẽ nào đệ không thích đại sư huynh, giờ phút này mà còn có thể cười được sao? - Thiết Thủ nhìn khuôn mặt tươi cười của Truy Mệnh mà thắc mắc.

- Thích thì thế nào? Chúng ta vốn không có tư cách tham gia tỉ võ mà! - Truy Mệnh cố trưng ra bộ dáng thương tâm và hình dạng người tốt mà nói.

- Oa oa oa...

- Thiết Thủ, sao huynh lại khóc?

- Không có gì, ta...ta không sao... chúng ta, hãy ... đi thôi!

**********

- Vô Tình, chúng ta đi thôi.

- Lãnh Huyết, ta không muốn đi, thật sự không muốn đi mà! - Lâm Phong lấy giọng năn nỉ nói.

- Vô Tình, đây là ý của Hoàng Thượng. Thiên hạ này, có chỗ nào không phải đất của nhà vua? - Lãnh Huyết lấy giọng văn vẻ nói.

- Lãnh Huyết, chúng ta ra nước ngoài sống đi - Lâm Phong đột nhiên đề nghị.

- Ra nước ngoài? - Lãnh Huyết càng nghe càng không hiểu.

- Ra khỏi lãnh thổ Đại Tống! Lâm Phong kích động nói.

- Huynh muốn cùng ta bỏ trốn? - Lãnh Huyết trong lòng mừng như điên, thì ra Vô Tình thật sự thích mình!

- Bỏ trốn...? không phải đâu nha! Thì ra Lãnh Huyết thật sự thích mình sao? Nhưng thôi, phóng lao thì phải theo lao thôi, chỉ cần không cùng hắn thành thân là được. Nếu lập gia đình cùng hắn thì xong đời, mình cũng sẽ trở thành một kẻ Đoạn Bối giống hắn.

- Vô Tình, không lẽ...thì ra xưa nay huynh cũng có ...để ý đến ta à? - Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Huyết vì xấu hổ mà đỏ bừng lên.

- Lại chuyện gì nữa đây? - Mặt Lâm Phong dần tối đen lại.

**********

- Vô Tình, huynh yên tâm, đệ sẽ không để bọn họ từ tay đệ mà cướp được huynh đi đâu!

- Ôi trời ơi, cắt tóc, ta thật muốn mau chóng cắt quách mái tóc này!- Lâm Phong phiền muộn day day hai bên thái dương thì thấy tóc mai dài rủ xuống hai bên, hừ, tự nhiên lại để tóc dài y chang nữ nhân thế này!

- Vô Tình rất không muốn lên thuyền. trên thuyền lần thứ hai đụng mặt Tang Chỉ Nghiên. Cũng không phải chuyện xấu gì, nói không chừng cái tên Hải Sa bang chính là giết hết người trên thuyền này đi ấy - Lâm Phong ác độc rủa thầm.

- Vô Tình...- Tang Chỉ Nghiên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Chỉ Nghiên...- Vô Tình đột nhiên kích động, hai hàng nước mắt lưng tròng, ta phải dựa vào ngươi hết đó nha...

Lãnh Huyết đứng một bên thầm nghĩ đây lại là chuyện gì nữa, Vô Tình vừa mới nói y muốn cùng hắn bỏ trốn, vì sao bây giờ lại cùng Chỉ Nghiên tình chàng ý thiếp, triền miên ân ái? Vì vậy, hắn rất bực tức liền tách hai người ra.

Trong lòng Lãnh Huyết luôn tâm niệm, thế thúc đã đồng ý gả Vô Tình cho hắn, hắn đương nhiên xem Vô Tình như thê tử của hắn. Còn chuyện tỉ thí trên lôi đài với hắn mà nói đó bất quá chỉ là một màn trình diễn trên sân khấu, hắn từ lâu đã định sẵn sẽ thoát ly Thần Bộ ti để tham gia cuộc tỉ thí.

Thấy Lãnh Huyết nhìn mình với bộ dạng hung thần ác sát, Tang Chỉ Nghiên không khỏi rùng mình một cái nên liền viện lý do khác lui về một căn buồng nhỏ trên tàu. Lần này, cô phụ sẽ trách việc chăm sóc sức khỏe cho những người tham dự Đại hội võ lâm.

Lâm Phong chỉ muốn ở trên thuyền thư thả ăn chơi một phen, liền từ mạn thuyền mà ngồi dậy, đi đến gần mũi thuyền rồi khoan khoái đứng đó cảm nhận mùi vị nồng mặn của biển cả. Lãnh Huyết nhìn bộ dạng đó của Vô Tình chỉ biết si ngốc ra, thẫn thờ ngắm nhìn con người phong tư tuyệt trần đang đứng đó.

- Vô Tình, huynh...không có việc gì chứ? - Lãnh Huyết hỏi với vẻ đầy quan tâm.

- Có thể có chuyện gì đây?

Lâm Phong nghĩ cuối cùng mình cũng có thể bơi, từ trên thuyền nhảy xuống rồi bơi trối chết cho sảng khoái một trận. nghĩ vậy y lại càng thêm hào hứng.

Chờ...chờ đã. Sắp đến đảo Nguyệt Chiếu rồi, như thế sẽ mau chóng gặp nạn. Nghĩ đến đó trong lòng liền thấy phiền muộn, y bỏ đi vào trong khoang thuyền - quên đi, quên cái ý nghĩ này đi!

- Vô Tình?...

Đột nhiên Lâm Phong nhớ tới số thuốc nổ khiến thuyền bị chìm....

Rồi y lại chú tâm quan sát một kẻ đang đi tới với tay lợn muối (bàn tay dê xồm). Đột nhiên y thấy mông mình nhói lên, hiển nhiên là vừa bị sàm sỡ, y liền quay quắt qua đối diện với kẻ đứng đầu Hải Sa bang Diêm Đông Hải dùng ánh mắt dò xét hắn, sau đó thì trở tay cho hắn một cái tát. Tát xong, y thu tay lại rút ra ám khí phòng thân, đành là trăm phát trật cả trăm nhưng lấy ra dọa người cũng được mà. Lâm Phong liền chưng ra cái bộ dạng của Lại Dược Nhi trong "Bố Y Thần Tướng" - ngươi dám động đậy một cái, ta liền phóng ám khí đó nha (Tình Nhân tiễn, Tình Nhân lệ, Địa tâm đoạt mệnh châm, Định hồn châm...). Diêm Đông Hải lập tức ngây người, quên cả chạy.

Hơn mười cỗ ám khí phóng ra từ tay áo của Lâm Phong. Im lặng một lúc, chợt nghe một trận rầm rầm, chính là tiếng nước chảy vào...

Hơ, Lâm Phong một cái cũng không bắn trúng Diêm Đông Hải nhưng trúng vào vách thuyền và lòng thuyền thì nhiều vô số kể. Thì ra thuyền chìm là vì thế!

Sau đó chỉ thấy thân tàu rung lắc nghiêng ngã dữ dội.

- Đại gia à, thuyền chìm rồi, chạy mau!

Diêm Đông Hải lúc này mới hoảng loạn đứng lên, ôm chặt lấy cổ Lâm Phong.

- Nước...nước...!

Ôi trời ơi, thì ra Diêm Đông Hải không có biết bơi, giờ phút này hắn ôm cổ Lâm Phong mà cứ tưởng như là đã ôm được một khúc gỗ cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff