[vô hạn xuyên không] lâm phong và lãnh huyết 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31
- Lãnh Huyết, tỉnh lại đi? Ta là A Phong đây - Lâm Phong yêu thương nhìn Lãnh Huyết, cẩn cẩn dực dực kiểm tra những vết thương trên người Lãnh Huyết.

Tay chân Lãnh Huyết đều bị trói cứng ngắc.

- A Phong, là ngươi thật sao? - Lãnh Huyết khó khăn mở mắt ra. Nhất định là hắn vừa nghĩ tới Lâm Phong nên mới sinh ra ảo giác, hắn khổ sở lắc đầu:

- Sao có thể là ngươi được?

- Thật sự là ta đây!

Lâm Phong áp khuôn mặt ấm áp của mình lên mặt Lãnh Huyết.

Cảm xúc chân thực cho Lãnh Huyết biến đây là thực chứ không phải ảo giác.

- A Phong, đi mau đi, không cần lo cho ta!

Lãnh Huyết chợt nhớ mình đang ở trong hiểm cảnh liền điên cuồng dùng thân thể đẩy Lâm Phong ra.

- Lãnh Huyết, bất luận thế nào, ta cũng không bỏ ngươi lại một mình, là do bản thân ta muốn tới đây!

- Thật là một đôi uyên ương khổ mạng, làm ta cảm động quá à! - Thái Kinh vừa vỗ tay vừa bước vào ngục - Ta đối với các ngươi cũng không tệ đó chứ, trước khi chết còn cho các ngươi gặp nhau lần cuối!

- Cái tên tiểu nhân vô sĩ kia, mau thả Vô Tình ra, bằng không Lãnh Huyết ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

- Ha ha ha, không tha cho ta! Để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để ra ngòai nào!

- Thái Kinh, người ông muốn bắt là ta, xin ông hãy thả Lãnh Huyết ra!

- A Phong - Lãnh Huyết liều mạng giãy dụa, hắn không muốn Lâm Phong vì mình mà rơi lệ, lại càng không muốn y vì mình mà phải chết.

Thái Kinh cười một cách điên dại lẫn thê lương:

- Thả hắn?...ha ha...thả hắn thì ai sẽ trả Thao nhi lại cho ta?

- Nếu không phải vì ngươi...Thao nhi của ta sẽ không chết...tất cả đều là vì ngươi...Vô Tình! - Thái Kinh nổi điên lên bóp cổ Lâm Phong.

- Nếu không phải Thao nhi thích ngươi, nó sẽ không ủng hộ sẽ không xưng đế, ngay cả thời gian tạo phản cũng không chuẩn bị kĩ, tất cả đều tại ngươi...Ta phải bắt ngươi chôn cùng Thao nhi - Thái Kinh càng gia tăng lực đạo ở tay, bóp cổ Lâm Phong mạnh hơn, khuôn mặt tuấn tú nghẹt thở đỏ bừng lên, không kêu lên nổi một tiếng.

Lãnh Huyết giãy dụa lọan xạ trên mặt đất, hắn không thể để Lâm Phong chịu bất kỳ thương tổn gì. Lãnh Huyết nhào ra, dùng hết sức đánh ra một quyền.

Thái Kinh đánh giá quá thấp Lãnh Huyết, nhất thời lão trở tay không kịp, đành nới tay buông lỏng Lâm Phong.

- Đi mau...- Lãnh Huyết cuối xuống đỡ Lâm Phong hướng ra cửa ngục mà chạy.

Thái Kinh thất thế nên ngọai trừ Tang Chỉ Nghiên ra, bên cạnh lão đã không còn ai. Mới nhắc thì Tang Chỉ Nghiên đã chạy tới rồi. trong tay cô đang cầm ngưu mao châm:

- Buông Vô Tình ra...

- Tang Chỉ Nghiên...cô....!

Tang Chỉ Nghiên ngân ngấn nước mắt, không biết nên làm thế nào:

- Xin lỗi...Vô Tình...

Phía sau Thái Kinh đắc ý cười nói:

- Tốt! thật là tốt!

Bỗng Thái Kinh rít lên:

- Ngươi...! Thái Kinh trước khi chết hướng Tang Chỉ Nghiên mà kêu lên một tiếng, lão thật không thể ngờ...

- Chỉ Nghiên?... - Lâm Phong không ngờ Tang Chỉ Nghiên lại có thể xuống tay với Thái Kinh.

- Đa tạ cô, Tang Chỉ Nghiên - nói rồi Lãnh Huyết ôm Lâm Phong khập khiễng bước ra ngòai.

Còn lại một mình Tang Chỉ Nghiên, cô yên lặng đứng đó, lệ trào ra từ khóe mắt:

- Muội yêu huynh, nhưng người đó lại không phải huynh, Vô Tình!

**********

- Lãnh Huyết, chúng ta đi đâu đây? - Lâm Phong vừa đỡ Lãnh Huyết vừa hỏi.

- A Phong, chúng ta không nên trở về Thần Bộ Ti...ta nghĩ chúng ta cùng nhau ẩn cư, vui thú điền viên, ta cùng ngươi bên nhau, chỉ có hai ta...

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lãnh Huyết đã rất chán ghét cuộc sống đổ máu trên đầu đao mũi kiếm rồi.

- Lãnh Huyết, ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Ta luôn hồi tưởng quãng thời gian trên đảo Nguyệt chiếu ngày trước...

Lâm Phong không biết sau này y có thể xuyên không để trở về hay không, thế nhưng y hết sức quý trọng mỗi phút mỗi giây hiện tại, vì mỗi phút mỗi giây này đều có Lãnh Huyết!

- Được, chúng ta đi thôi!

Hai người cùng dìu nhau bước đi...

Ngoài khơi có một chiếc thuyền nhỏ trôi, Lâm Phong lẳng lặng ngồi. Lần đầu tiên từ khi đến Đại Tống y được thưởng thức non sông gấm vóc yên bình tươi đẹp. Lãnh Huyết thì đang ở đầu thuyền chèo chống, mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạng của Lâm Phong.

Đột nhiên sấm chớp rền vang, xa xa, một luồng gió đen ầm ầm thổi tới...càng lúc càng gần...càng lúc càng gần....

- A Phong...

- Lãnh Huyết...

Hai người chỉ biết ôm chặt đối phương...

Thuyền lắc lư dữ dội như muốn đem tương lai của hai người vùi luôn xuống biển... Lâm Phong chỉ thấy mọi thứ trước mắt mình đều xoay tròn...

- A Phong...A Phong...Lãnh Huyết nôn nóng mở miệng gọi Lâm Phong nhưng lại càng khiến cho nước biển chảy vào miệng nhiều hơn.

- Lãnh Huyết đang gọi mình sao? Thế nhưng Lâm Phong hiện tại gần như đã hôn mê, ý thức càng lúc càng mờ nhạt, cứ như vậy mà chết sao? Hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu sao đã vội kết thúc? Buông tay....ta sẽ buông tay....

...............

- RAY, lại đang mơ à? Sao lại ngủ ở đây? Một nhân viên trong đòan phim lay y dậy.

- Lãnh Huyết...Lãnh Huyết - Lâm Phong đang mê man nhưng vẫn gọi tên Lãnh Huyết.

- RON, tại sao cả cậu cũng ngủ thế này? - nhân viên đó lại vỗ vỗ Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết ngồi dậy:

- A Phong đâu?

- Bên này này!

Sao lại lăn ra ngủ cả thế này, phim đã quay xong, tại sao không chịu đi thay y phục!...lần sau không được thế nữa.

- Trang phục còn thiếu thì ra là do hai người này vẫn chưa chịu thay ra, thảo nào mà lúc kểm kê lại thiếu chứ!

- Còn ngủ nữa, không mau ngồi dậy thay đồ đi, còn cậu nữa, RAY! - Tiểu Minh vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vừa lay Lâm Phong dậy.

- OMG! Lâm Phong ngây ngốc, lại trở về rồi à?

- Rốt cục đây là ai? Lãnh Huyết à?

- A Phong! - Lãnh Huyết trong mắt chỉ có Lâm Phong, những cái khác hắn đều không để trong mắt.

- Ngươi rốt cục là RON hay Lãnh Huyết? - Lâm Phong mơ mơ hồ hồ, là mình đang nằm mộng hay thực sự là vừa xuyên không trở về?

Nhưng vừa hỏi xong câu đó Lâm Phong liền hối hận ngay!

- Lâm Phong, ngươi nói cho ta biết, rốt cục ai là RON? Còn ta đây là Lãnh Huyết!

Lãnh Huyết thống hận rít lên, làm bể tan nát bình dấm thứ hai.!

Cả đoàn phim ai cũng nhìn Lãnh Huyết với ánh mắt hết sức kì lạ.

- Chuyện gì thế này, đây là đâu? Vì sao mọi người ở đây lại ăn mặc kì quái như thế, còn có người tóc vàng hoa, còn có...

- Lâm Phong,có phải chúng ta đã chết rồi, đây là cõi âm? - Lãnh Huyết thần trí mơ hồ hỏi.

- Lãnh Huyết, hoan nghênh ngươi đã xuyên không đến đây. Nơi này là Hương Cảng vào năm 2007.

- Cái gì? 1000 năm sau triều Tống ư? - Lãnh Huyết nghe như sét đánh ngang tai rồi lăn đùng ra xỉu.

- RON, giờ là lúc nào mà lại đi ngủ hả? - Nhân viên đoàn phim nhắc nhở lần thứ hai..::HOÀN PHẦN CHÍNH::.

Chương 32: Dã lang nghiên cứu nhất bách vấn - Phần 1
Lại nói Thần bổ ty gần đây không có án kiện gì lớn, mọi người đều thập phần nhàn rỗi. Vì vậy nhất thời buồn chán làm họ nảy sinh ra một ý niệm.

Trong Thần bổ ty, điều khiến mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyện giữa cặp đôi Lãnh Huyết và Vô Tình. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc Lãnh Huyết đã làm thế nào mà chế ngự được Vô Tình. Thành thử mới có thứ gọi là "Dã lang nghiên cứu nhất bách vấn" ra đời.

Trên dưới Thần bổ ty tề tụ tại đại sảnh.

Vô Tình: Sao lại làm phỏng vấn? Các ngươi nhàn rỗi quá thì đến biên quan thủ thành đi.

Truy Mệnh: Đâu phải phỏng vấn ngươi, là phỏng vấn Lãnh Huyết. Lãnh Huyết cũng đã đồng ý rồi.

Vô Tình: Lãnh Huyết, bắt đầu từ khi nào ngươi lại trở nên vô vị như vậy?

Lãnh Huyết: ...

Thần Hầu: Thật ra chúng ta chỉ muốn tìm hiểu một chút về vòng đời của sói hoang, lại không thể đi hỏi một con sói thật, vừa vặn có Lãnh Huyết do sói hoang nuôi lớn, am hiểu tường tận a.

Lý do quang minh chính đại này, cũng chỉ có Thần Hầu mặt không hồng tai không đỏ mà nói ra thôi, đổi lại chính là vẻ mặt "có quỷ mới tin thúc" của Vô Tình.

Phỏng vấn chính thức bắt đầu.

1. Thiết Thủ: Xin hỏi ngươi tên gì?

Lãnh Huyết: Tại sao lại là vấn đề nhàm chán này mở đầu?

Thiết Thủ: Cho đủ số lượng thôi.

Lãnh Huyết: ....Lãnh Huyết.

2. Thiết Thủ: Xin cho biết giới tính.

Lãnh Huyết: .....

Thiết Thủ: Đây là những câu hỏi bắt buộc phải có trong nghiên cứu.

Lãnh Huyết: Nam.

3. Thiết Thủ: Xin cho biết tuổi của ngươi?

Lãnh Huyết: ....Hai mươi.

4. Thiết Thủ: Xin hỏi nhà có bao nhiêu người?

Lãnh Huyết: (suy nghĩ một lúc, sau đó xòe tay đếm đếm ^^) Tám người.

5. Thiết Thủ: Tám người, cụ thể là những ai?

Lãnh Huyết: Ta, lão bà của ta, hai huynh đệ, một nhạc phụ đại nhân, một quản gia, hai tùy tùng.

Vô Tình: ....Lão bà?..... Nhạc phụ?...... Ở đâu ra những người này, đừng có nói bừa.

Thần Hầu: Vẫn là Lãnh Huyết có hiếu, Vô Tình, ta nuôi con suốt bao năm qua, chữ "phụ" này cũng xứng đáng mà.

Vô Tình: Thế thúc, trọng điểm không phải chỗ này .... (tức chết ta a)

Truy Mệnh: Cũng may Lãnh Huyết nói là hai huynh đệ, chứ không phải hai gian phu...

Vô Tình: Truy Mệnh, ngươi muốn chết cứ nói.

Thiết Thủ: (cười ngố) Tiếp tục thôi.

6. Thiết Thủ: Tổng thu nhập cả năm của ngươi?

Lãnh Huyết: Không phải giống với các ngươi sao?

Thiết Thủ: Không có làm thêm?

Lãnh Huyết: Không có, tuy làm sát thủ thì kiếm nhiều hơn một chút.

7. Thiết Thủ: Tổng thu nhập của cả nhà trong một năm?

Lãnh Huyết: Câu này phải hỏi Tuyết di.

Tuyết di: Đây là chuyện cơ mật tối cao của phủ Thần bổ.

Thiết Thủ/ Truy Mệnh/ Lãnh Huyết/ Vô Tình: (nghĩ thầm) Tuyết di sẽ không bòn rút của công chứ?

8. Thiết Thủ: Nơi ở thuộc loại nào?

Lãnh Huyết: Của triều đình, không cần trả tiền thuê.

Truy Mệnh: Cũng có thể gọi là nhà bên vợ a

Một đạo ngân châm tuyệt đẹp lướt sát bên tai Truy Mệnh.

9. Thiết Thủ: Ngươi sống cùng với người nhà?

Lãnh Huyết: Phải.

Vô Tình: Bọn họ (chỉ Thiết Thủ và Truy Mệnh) cũng là người nhà của ngươi sao?

Lãnh Huyết: Ta đang nói ngươi.

Vô Tình: (đỏ mặt)... Ai sống chung với ngươi chứ? [Tiểu Tình siu cute =))))]

10. Thiết Thủ: Thường ngày ngươi chi tiêu bao nhiêu?

Lãnh Huyết: Ở đây bao ăn bao ở, bình thường cũng không có chi tiêu gì.

Truy Mệnh: (hai mắt phát sáng) Vậy ngươi không phải để dành được rất nhiều tiền sao?

Lãnh Huyết: Toàn bộ đều đưa cho Vô Tình.

Truy Mệnh: Lãnh Huyết, nam nhân cũng nên giữ lại ít tiền phòng thân nha.

Vô Tình: (cười lạnh) Có tiền cũng sẽ không cho con bạc mượn, vì một đi là không trở về.

11. Thiết Thủ: Ngươi thích màu gì nhất?

Lãnh Huyết: Màu trắng.

Mọi người đồng loạt nhìn về phíaVô Tình

Vô Tình: Nhìn ta làm gì, liên quan gì tới ta?

12. Thiết Thủ: Ngươi thích ăn gì nhất?

Lãnh Huyết và mọi người nhìn về phía Vô Tình.

Vô Tình: (ngồi thẳng lưng hơn nữa) Nhìn gì mà nhìn, liên quan gì tới ta?

13. Thiết Thủ: Ngươi thích đi đâu nhất?

Lãnh Huyết và mọi người vẫn như cũ nhìn về phía Vô Tình.

Vô Tình: Ngươi đi mà trả lời, đừng có nhìn ta!

Lãnh Huyết: Tiểu lâu.

14. Thiết Thủ: Ngươi thích phục sức gì nhất?

Lãnh Huyết: Ngọc bội.

Truy Mệnh: Tại sao? Người rừng cũng biết thưởng ngọc sao?

Lãnh Huyết: Bởi vì trông rất xứng với Vô Tình.

Vô Tình: Ngươi đáp chuyện của ngươi, đừng lôi ta vào.

Thiết Thủ: Thảo nào ngọc bội gia truyền của Lãnh Huyết lại ở trên người Vô Tình.

15. Thiết Thủ: Ngươi thích mùa nào nhất?

Lãnh Huyết: Mùa xuân.

Truy Mệnh: Mùa động dục.

Vô Tình: Hễ phát điên là có phần ngươi.

16. Thiết Thủ: Ngươi thích chơi trò gì nhất?

Lãnh Huyết: ... Chơi với Vô Tình...

Vô Tình: Không phải đã bảo ngươi đừng nhắc tới ta rồi sao.

Truy Mệnh: Vô Tình, đừng cứ ngăn cản Lãnh Huyết trả lời câu hỏi như vậy, Lãnh Huyết, hai ngươi thường chơi trò gì?

Lãnh Huyết: Luyện ám khí.

Truy Mệnh: Lãnh Huyết, có phải ngươi bị ngược đến phát cuồng rồi không?

Truy Mệnh thấy mọi người không có phản ứng, chỉ bày vẻ mặt thấu hiểu, phát hiện hình như mình đã lỡ miệng tiết lộ điều gì đó.

Truy Mệnh: (quay sang Thiết Thủ) Rốt cuộc là chuyện gì a?

Thiết Thủ: Ngươi thử nghĩ xem lúc nào thì Vô Tình và Lãnh Huyết sẽ luyện ám khí....

Vô Tình: Hừ, Thiết Thủ.

17. Thiết Thủ: Ngươi thích nhất được người ta xưng hô thế nào?

Lãnh Huyết: Các người muốn gọi sao cũng được (nhìn khắp xung quanh, chỉ không nhìn Vô Tình)

Truy Mệnh: Vậy còn Vô Tình?

Vô Tình: Chuyện này không liên quan đến ngươi, câm miệng.

18. Thiết Thủ: Ngươi thích hoa gì nhất?

Lãnh Huyết: Hoa quế.

Truy Mệnh: Tại sao?

Lãnh Huyết: Vô Tình thích ăn.

Vô Tình: Thứ ta ăn là bánh hoa quế.

Lãnh Huyết: Như nhau thôi.

19. Thiết Thủ: Ngươi thích động vật gì nhất?

Lãnh Huyết: Sói.

Truy Mệnh: Rốt cuộc cũng có một đáp án không liên quan đến Vô Tình.

Thiết Thủ: Sao ngươi biết không liên quan tới Vô Tình?

Truy Mệnh: Vô Tình không phải giống thỏ trắng hơn sao?

Thiết Thủ: Ngươi có thấy con thỏ nào ngoan độc như thế chưa?

Thần Hầu: (thấy Truy Mệnh vẫn mờ mịt, hảo tâm giải thích) Con sói cái có ngoan độc cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn bị con sói đực áp.

Vô Tình: (oán hận) Các người đều xem như ta chết rồi sao?

20. Thiết Thủ: Ngươi thích cảnh vật tự nhiên nào nhất?

Lãnh Huyết: Ánh trăng.

Truy Mệnh: Sói biến hình ...

Lãnh Huyết: Giống Vô Tình.

Vô Tình: (lạnh lùng) Đừng cứ thứ gì cũng đem so sánh với ta.

21. Thiết Thủ: Ngươi thích cảnh sắc gì nhất?

Lãnh Huyết: Bóng dáng Vô Tình lúc suy tư.

Truy Mệnh: Đó không phải là cảnh sắc nha....

Vô Tình: Ai bảo các ngươi muốn phỏng vấn người rừng.

22. Thiết Thủ: Ngươi thích kiểu tình nhân nào nhất?

Lãnh Huyết: Vô Tình.

Vô Tình: (đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng) Hắn hỏi kiểu người, không phải hỏi ai, hiểu chưa?

Truy Mệnh: Kiểu người vô tình?

Lãnh Huyết: Ta mặc kệ là kiểu người gì, chỉ biết một mình Vô Tình.

Vô Tình: (đỏ mặt) Câm miệng.

Sau đó ngân châm bay khắp bốn phương tám hướng.

Truy Mệnh: (vừa chạy vừa la) Tại sao lại phóng về phía chúng ta? Đâu phải chúng ta nói a!

23. Thiết Thủ: Ngươi thích kiểu bằng hữu nào nhất?

Lãnh Huyết: (nhìn Thiết Thủ và Truy Mệnh) ... Những người không giành Vô Tình với ta.

Truy Mệnh: Nhìn bọn ta làm gì? Bọn ta cũng đâu có giành....

Vô Tình: Ngươi yên tâm đi, ngươi có giành cũng giành không lại.

Truy Mệnh: Hứ, ngươi đang ám chỉ Thiết Thủ thì giành được chứ gì. (quay sang Thiết Thủ) Thiết Thủ, ngươi có cơ hội nha.

Thiết Thủ: (thấy Lãnh Huyết kích động muốn rút đao) Truy Mệnh, đừng kéo ta xuống nước.

24. Ngươi thích uống gì nhất?

Lãnh Huyết: Rượu.

Truy Mệnh: Lãnh Huyết, không ngờ chúng ta là đồng đạo, nhưng sao bình thường ít thấy ngươi uống thế?

Lãnh Huyết: Vô Tình thích uống trà, ta thích hắn uống rượu.

Truy Mệnh: Tại sao?

Lãnh Huyết cong khóe miệng, cười gian, những người xung quanh ngoại trừ Vô Tình Thế thúc ra, đều phát lãnh.

25. Thiết Thủ: Trong chúng ta (ngoại trừ Vô Tình) ngươi thích ai nhất?

Lãnh Huyết: Tuyết di.

Tuyết di: Ha ha, Lãnh Huyết cũng biết bình thường Tuyết di luôn tốt với con.

Thiết Thủ: Có thể giải thích nguyên nhân không?

Lãnh Huyết: Tuyết di không có lực sát thương nhất.

Tuyết di: Bởi vì ta không biết võ công?

Truy Mệnh: Ý hắn nói Tuyết di là người không có khả năng giành Vô Tình với hắn nhất.

Vô Tình: Thật ra Tuyết di cũng không tệ, nếu như trẻ đi mười tuổi...

Tuyết di: Vô Tình, đến giờ uống thuốc rồi.

Không biết từ đâu ra, Tuyết di lôi một chén thuốc đắng đưa cho Vô Tình. Lần đầu tiên trong đời Vô Tình cảm thấy bản lĩnh độc miệng của mình đã áp dụng lầm người.

26. Thiết Thủ: Ngươi ghét màu gì nhất?

Lãnh Huyết: Màu đen.

Truy Mệnh: Tại sao?

Lãnh Huyết: Bởi vì thuốc màu đen.

Vì vậy mọi người lại nhìn về phía Vô Tình.

Vô Tình: Nhìn cái gì, liên quan gì tới ta?

27. Thiết Thủ: Ngươi ghét ăn gì nhất?

Lãnh Huyết: Ăn dược.

Truy Mệnh: Ngươi cũng đâu phải ăn thường xuyên ....

Vô Tình: Tại hắn thường ăn vụng .... (nói xong hối hận, đỏ mặt)

Mọi người cười trộm.

Truy Mệnh: (gãi đầu) Lãnh Huyết, đây là sở thích quái quỷ gì a, tại sao lại ăn vụng thuốc?

Thần Hầu: (chịu hết nổi Truy Mệnh) Thứ Lãnh Huyết muốn ăn vụng không phải thuốc!

28. Thiết Thủ: Ngươi ghét đi đâu nhất?

Lãnh Huyết: Đi những nơi xa tra án.

Truy Mệnh: Quan trọng nhất chính là không có Vô Tình đi chung.

Vô Tình: Con bạc kia, không cần ngươi bổ sung.

29. Thiết Thủ: Ngươi ghét phục sức gì nhất?

Lãnh Huyết: Ám khí.

Truy Mệnh: Ám khí mà cũng tính sao? E rằng chỉ có Vô Tình mới đeo nó.

Vô Tình: Truy Mệnh, ngươi có muốn ta tặng ngươi một cái không?

Truy Mệnh: (lè lưỡi) Ai mà muốn?

30. Thiết Thủ: Ngươi ghét nhất mùa gì?

Lãnh Huyết: Mùa đông.

Truy Mệnh: Ta biết ta biết, bởi vì mùa này Vô Tình dễ bị bệnh nhất.

Vô Tình: Ta dễ bị bệnh hồi nào?

Mọi ngươi nghĩ thầm: Ngươi có lúc nào không đau bệnh?

31. Thiết Thủ: Ngươi ghét chơi trò gì nhất?

Lãnh Huyết: Đấu khẩu.

Vô Tình khẽ nhướn mày.

Truy Mệnh: Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi cũng biết đấu khẩu với Vô Tình?

Lãnh Huyết: (lạnh lùng nhìn Truy Mệnh) Ta ghét ngươi và Vô Tình đấu khẩu.

Truy Mệnh: (nhìn lại Lãnh Huyết) Nhưng ta thích nha!

Vô Tình: Nhàm chán.

Thiết Thủ: (nói nhỏ với Truy Mệnh) Coi chừng Lãnh Huyết chém ngươi.

32. Thiết Thủ: Ngươi ghét nhất bị người khác xưng hô thế nào?

Lãnh Huyết: Không có máu.

Mọi người nhìn về hướng Vô Tình

Vô Tình: ... Mới gọi có một lần thôi mà ....

33. Thiết Thủ: Ngươi ghét loài hoa nào nhất?

Lãnh Huyết: Hoa đào.

Truy Mệnh: Tại sao?

Lãnh Huyết: (nhìn Vô Tình) Còn nhắc lại nữa thì không hay lắm.

Vô Tình: (vờ như không nghe thấy)... Vậy ngươi đừng tới tiểu lâu thưởng hoa đào nữa.

Lãnh Huyết: Ta sớm muộn gì cũng sẽ chém hắn.

34. Thiết Thủ: Ngươi ghét động vật gì nhất?

Lãnh Huyết: Khuyển và thỏ trắng.

Truy Mệnh: Tại sao?

Lãnh Huyết: Một lợi dụng sự trung hậu mê hoặc người khác, một giả ngu dụ dỗ người khác.

Truy Mệnh: Thiết Thủ, ngươi có cảm thấy Lãnh Huyết ám chỉ gì không?

Thiết Thủ: (toát mồ hôi). ....

Vô Tình: Vậy ngươi còn không mau câm miệng.

35. Thiết Thủ: Ngươi ghét cảnh vật tự nhiên gì nhất?

Lãnh Huyết: Gió lớn.

Truy Mệnh: Biết rồi, bởi vì gió lớn sẽ thổi cho Vô Tình sinh bệnh.

Vô Tình: (lạnh lùng) Ta không dễ bị bệnh như vậy.

Mọi người đều bày vẻ mặt không tin.

36. Thiết Thủ: Ngươi ghét nhất cảnh sắc gì?

Lãnh Huyết: Vô Tình ngắm nhìn các ngươi.

Truy Mệnh: Này không phải là cảnh sắc a...

Vô Tình: Ta ngắm nhìn họ hồi nào, đó gọi là trừng mắt, hiểu chưa?

37. Thiết Thủ: Ngươi ghét kiểu tình nhân nào nhất?

Lãnh Huyết: Loại giả vờ vô tri và nói gì nghe nấy.

Truy Mệnh: Thiết Thủ, hắn lại ám chỉ gì đó có đúng không?

Thiết Thủ: Ngươi biết rồi thì đừng hỏi nữa.

38. Thiết Thủ: Ngươi ghét loại bằng hữu nào nhất?

Lãnh Huyết: (nhìn Thiết Thủ và Truy Mệnh) ...

Truy Mệnh: (chỉ chỉ mình, rồi chỉ chỉ Thiết Thủ) Đừng nói là chúng ta chứ?

Lãnh Huyết:....

Truy Mệnh: Tại sao? Nhiều người thích bọn ta lắm nha.

Lãnh Huyết: Thiết Thủ thường quá ôn nhu với Vô Tình, Truy Mệnh thường trêu chọc Vô Tình.

Vô Tình: (quay sang Truy Mệnh) Chỉ có ngươi mới ngu ngốc đi hỏi hắn câu đó.

39. Thiết Thủ: Ngươi ghét uống gì nhất?

Lãnh Huyết: Rượu.

Truy Mệnh: Không phải ban nãy nói thích sao?

Thiết Thủ: Hắn chỉ nói là thích Vô Tình uống, không phải tự mình uống.

Truy Mệnh: Cái gì a cái gì a, vậy thì có gì khác biệt? Tại sao lại thích người khác uống, không thích mình uống?

Lãnh Huyết: Rượu vào loạn tính, tổn thương Vô Tình.

Truy Mệnh: (vẫn còn có chút không hiểu) Vậy ngươi không sợ Vô Tình uống vào sẽ loạn tính sao?

Truy Mệnh chưa hỏi xong, đã nhận được một loạt trợn mắt trắng dã từ mọi người.

Vô Tình: (đỏ mặt) Hỏi đủ chưa, câu tiếp theo!

40. Thiết Thủ: Trong chúng ta ngươi ghét ai nhất?

Truy Mệnh: Nhất định là ta và Thiết Thủ.

Thiết Thủ: Đừng kéo ta xuống nước.

Lãnh Huyết: Có lẽ là Kim Ngân kiếm......

Truy Mệnh: (hưng phấn) Tại sao?

Lãnh Huyết: Bọn họ thường phá hỏng chuyện tốt của ta.

Ngân kiếm: Thật oan uổng a, chúng ta không biết hai người đang .... (bị ánh mắt như đao của Vô Tình dọa đến không dám nói tiếp)

Vô Tình thấy bộ dáng đáng thương vì bị oan uổng của hai người họ, hiếm khi một lần phát lòng từ bi.

Vô Tình: Yên tâm, địa vị của hai ngươi không ai có thể thay thế.

Kim kiếm: Thiếu chủ, người muốn chúng ta chết nhanh hơn nữa sao?

Kim Ngân kiếm bị ánh mắt giết người của Lãnh Huyết dọa cho hoảng đến mức trốn phía sau lưng Thần Hầu.

41. Thiết Thủ: Ngươi có hài lòng với công việc hiện tại không?

Lãnh Huyết: Hài lòng.

Thần Hầu: Vậy sẽ không chuyển công tác?

Lãnh Huyết: Trừ khi Vô Tình không ở đây nữa.

Thần hầu: Vậy thì cứ yên tâm, hắn sẽ không thoát khỏi năm ngón tay của ta đâu.

Vô Tình: Tại sao lúc đó người cứu ta không phải là một người bình thường?

42. Thiết Thủ: Ngươi hy vọng công việc có gì cải thiện?

Lãnh Huyết: Tốt nhất là mọi vụ án đều xảy ra ở kinh thành.

Truy Mệnh: Vậy thì ngươi không cần phải rời xa Vô Tình.

Vô Tình: Ngươi không cần lắm mồm.

43. Thiết Thủ: Ngươi có hài lòng với nơi ở hiện tại không?

Lãnh Huyết: So với hang động trước đây thì tiện nghi hơn.

Truy Mệnh: Thần bổ ty sao có thể đem so với hang động kia của ngươi.

Lãnh Huyết: Bất quá sơn động thiết kế đơn giản, con mồi không có chỗ trốn.

Vô Tình: (lạnh lùng) Vậy ngươi cứ dọn về sơn động mà ở.

44. Thiết Thủ: Ngươi hy vọng nơi ở có cải thiện gì?

Lãnh Huyết: Bớt cơ quan một chút.

Truy Mệnh: Vô Tình, đây là nói ngươi đó.

Vô Tình: Ngươi có thể không vào tiểu lâu.

Lãnh Huyết: Vậy ngươi dọn qua chỗ ta đi.

Vô Tình: Cho dù ta đến chỗ ngươi cũng sẽ mang theo cơ quan.

45.Thiết Thủ: Ngươi có thỏa mãn với đãi ngộ hiện tại không?

Lãnh Huyết: (nhìn Vô Tình).....

Vô Tình: Thiết Thủ hỏi ngươi đãi ngộ trong công việc, tức là bổng lộc, phúc lợi, chứ không phải hỏi đãi ngộ ta dành cho ngươi.

Lãnh Huyết: (bừng tĩnh đại ngộ) Nga.... bổng lộc bao nhiêu cũng được.

Truy Mệnh: Gì mà cũng được, thực sự là quá ít, không đủ cho ta chi tiêu.

46. Thiết Thủ: Ngưoi hy vọng đãi ngộ có cải thiện gì?

Lãnh Huyết: Tốt nhất là có thêm chút trợ cấp.

Truy Mệnh: Trợ cấp những thứ gì?

Lãnh Huyết: Dược liệu thuốc bổ, như Thiên Sơn tuyết liên, nhân sâm ngàn năm, rượu dưỡng sinh, dược hoàn giúp trắng đẹp...

Vô Tình: Ta không ăn những thứ đó...

47. Thiết Thủ: Ngươi có hài lòng với tình nhân hiện tại không?

Lãnh Huyết: (thâm tình nhìn Vô Tình) Mãn nguyện.

Vô Tình vờ như không nghe không thấy.

48. Thiết Thủ: Ngươi hy vọng tình nhân cải thiện điều gì?

Lãnh Huyết: Nếu như ngoan thêm chút nữa thì càng tốt.

Truy Mệnh: Nếu như có một ngày ngươi thấy mặt trời mọc ở hướng tây rồi hãy nói.

Vô Tình: Nếu như có một ngày ngươi thấy Truy Mệnh không đánh bạc không uống rượu không khoa trương với nữ tử trong túi có ngân lượng rồi hãy nói.

Truy Mệnh: Liên quan gì tới ta, đừng có đổ lên người ta a.

Lãnh Huyết: (hung hăng) Truy Mệnh, ta sẽ giúp ngươi bỏ....

Truy Mệnh: Không phải chứ.... Thế thúc cứu mạng...

49. Thiết Thủ: Ngươi có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?

Lãnh Huyết: Hài lòng.

Truy Mệnh: Cũng coi như không tồi.

Vô Tình: Đâu ai hỏi ngươi.

50. Thiết Thủ: Ngươi hy vọng cuộc sống có cải thiện gì?

Lãnh Huyết: Nếu Thiết Thủ và Truy Mệnh ra ngoài phá án nhiều một chút, Kim Ngân kiếm ra ngoài hỗ trợ phá án nhiều một chút, Thế thúc ở lại trong cung nhiều một chút, Tuyết di hồi hương thăm người thân nhiều một chút thì càng tốt.

Tuyết di: (cảm động) Lãnh Huyết, ngươi đã biết nói những câu dài hơn rồi.

Truy Mệnh: Sao ngươi không đơn giản một câu rằng muốn cùng Vô Tình ở riêng bên nhau nhiều một chút?

Thiết Thủ: Thật ra hai ngươi các ngươi chỉ cần đi ra ngoài không phải là xong rồi sao?

Lãnh Huyết hai mắt phát sáng nhìn Thiết Thủ, Vô Tình hung hăng trừng Thiết Thủ.

51. Thiết Thủ: Ngươi nghĩ mình có ưu điểm gì?

Lãnh Huyết: Thẳng thắn.

Vô Tình: Cái đó cũng coi là ưu điểm?

Truy Mệnh: Nếu như không phải Lãnh Huyết thẳng thắng, làm sao đối phó được một kẻ kì quái như ngươi.

Một chuỗi ám khí hoa lệ bay về phía Truy Mệnh, Truy Mệnh cũng hoa lệ né tránh từng cái.

Thần hầu: Ha hả, thi thoảng so tài thế này cũng không tệ.

Tuyết di: Này mà cũng gọi là thi thoảng? Không phải ngày nào cũng vậy sao.

52. Thiết Thủ: Ngươi cảm thấy mình có khuyết điểm gì?

Lãnh Huyết: Không có tài ăn nói.

Truy Mệnh: Lãnh Huyết, điểm đó của Vô Tình không phải tài ăn nói, mà là độc miệng... Cứu mạng a, ngươi không nên phóng ám khí bừa bãi.

Thần hầu: Ha hả, Lãnh Huyết yên tâm, nếu Vô Tình khi dễ con, con cứ tới nói cho ta biết.

Vô Tình: (không cam tâm) Ta khi dễ hắn? Hắn không đến khi dễ ta, ta đã may mắn lắm rồi.

Truy Mệnh: (làm ra vẻ đáng thương) Thế thúc, tại sao người không giúp con?

Thần hầu: Không phải ta đã dặn con phải luyện khinh công sao?

Vô Tình: Thế thúc, chi bằng người giúp con đuổi hết bọn họ, như vậy người không cần phiền lòng nữa.

Thần hầu: Ha ha, Vô Tình, con khẳng định con đành lòng làm thế thật sao.

Lãnh Huyết: Ta đang muốn có tài ăn nói như Thế thúc.

Thần hầu: Cái này không cần học, con chỉ cần áp đảo hắn là đủ rồi, trên hành động con chiếm thế thượng phong, trên miệng cứ nhường hắn uy phong đi.

Vô Tình: (quay sang chỗ khác) Đầu gỗ, câu tiếp theo.

Thiết Thủ: (tự chỉ chỉ mình) Gọi ta sao? (nhìn ngân châm trong tay Vô Tình) Ta hiểu rồi ta hiểu rồi.

53. Thiết Thủ: Ngươi cảm thấy mình có điều gì cần cải thiện?

Lãnh Huyết: Võ công lợi hại thêm chút nữa.

Thiết Thủ: Tốt quá, có thể trừ bạo giúp yếu, bảo vệ bách tính...

Lãnh Huyết: Ta chỉ vì bảo vệ Vô Tình

Thiết Thủ: ...

Vô Tình: (lạnh lùng) Ta không cần ai bảo vệ.

54. Thiết Thủ: Ngươi cảm thấy trong mắt người khác ngươi là người như thế nào?

Lãnh Huyết: Không có máu.

Truy Mệnh: Ta không có nói nha.

Thiết Thủ: Ta cũng không có.

Vô Tình: ... Tại Thế thúc chọn cái tên này cho ngươi...

Thần hầu: Ha ha. Lúc đầu ta chỉ nghĩ Lãnh Huyết Vô Tình nghe rất xứng!

Truy Mệnh: Thì ra là vậy, nhưng Thiết Thủ Vô Tình nghe cũng rất xứng nha.

Thiết Thủ: Truy Mệnh, ta có trêu chọc gì ngươi.... Lãnh Huyết... ngươi bình tĩnh đã... ta đổi tên ngay!

55. Thiết Thủ: Ngươi cảm thấy mình cuốn hút nhất ở điểm nào?

Lãnh Huyết: (nhìn Vô Tình) ... Không biết.

Truy Mệnh: Liệu có phải là lãnh khốc ít nói?

Kim kiếm: Có lẽ là tính cách bộc trực dứt khoát?

Ngân kiếm: Hoặc giả là do hắn mang theo chút hoang dã?

Thiết Thủ: Biết đâu là vì võ công cao cường?

Tuyết di: Theo ta thì, hẳn là vết sẹo trên mặt, rất có khí khái nam tử.

Thần hầu: Chứ không phải do bản tính thất thường khiến người lần không ra của hắn sao?

Sau đó mọi người nhìn Vô Tình.

Vô Tình: Vô vị.

56. Thiết Thủ: Ngươi có nghĩ mình là một bổ khoái tốt không?

Lãnh Huyết: Có.

Thần hầu: Dũng mãnh cần mẫn, bắt trộm vô số, không tệ.

57. Thiết Thủ: Ngươi có nghĩ mình là một sư đệ tốt không?

Lãnh Huyết: Có.

Truy Mệnh: Đôi khi còn giúp ta đỡ kiếm, coi như không tồi.

Thiết Thủ: Ta cũng cảm thấy không tệ.

Vô Tình: Ta ...

Truy Mệnh: Vô Tình, câu kế tiếp mới đến lượt ngươi đáp.

57. Thiết Thủ: Ngươi có cảm thấy mình là một tình nhân tốt không?

Lãnh Huyết: (khẳng định) Có.

Mọi người đều nhìn Vô Tình.

Vô Tình: ....Nói sao cũng tốt hơn con bạc.

Lãnh Huyết lập tức đứng lên, rút kiếm.

Truy Mệnh: (trốn sau lưng Thiết Thủ) Vô Tình, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm a.

Vô Tình: (trưng ra vẻ mặt "ta chính là muốn ngươi khác hiểu lầm") Ta cái gì cũng chưa nói.

58. Thiết Thủ: Bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi là gì?

Lãnh Huyết: (nhìn Vô Tình) Đi săn.

Thiết Thủ: Cho nên không có tên trộm nào chạy thoát.

Mọi người kinh ngạc nhìn Thiết Thủ. (sao tự dưng bạn lại thông minh đột xuất =))

59. Thiết Thủ: Nguyên tắc làm người của ngươi là gì?

Lãnh Huyết: Công thụ không thể hoán đổi. [phụt =)))))))))))))))]

Vô Tình: (một ngụm trà phun ra khỏi miệng) Ngươi...

Mọi người nhịn không được cười trộm, riêng Truy Mệnh vỗ đùi cười hả hê.

60. Thiết Thủ: Ngươi mơ ước một cuộc sống thế nào?

Lãnh Huyết: (nhìn Vô Tình).... Có hắn.... (sợ Vô Tình xấu hổ, nên không nói thẳng tên)

Vô Tình: (đỏ mặt, cầm nắp tách trà che lại) ....

Mọi người đều bị khoảnh khắc này làm cho cảm động.

*******

Truy Mệnh: Tới rồi, tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi!

Vô Tình: Tới cái gì?

Thiết Thủ: Bốn mươi câu tiếp theo hỏi về sinh hoạt của Lãnh Huyết và tình nhân.

Mọi người đều mang biểu tình mong đợi đã lâu, Vô Tình chợt có dự cảm bất lành.

Vô Tình: Vẫn chưa hết sao? Thời gian đã không còn sớm nữa, Thiết Thủ Truy Mệnh, hai ngươi không đi tuần tra sao? Tuyết di người không cần chuẩn bị cơm nước sao? Thế thúc không phải đã có hẹn với Thư đại nhân sao?

Thiết Thủ: Vô Tình, ngươi yên tâm đi, ta đã nhờ người của Lam Thiên bang đi tuần tra hộ, nếu có chuyện gì, họ sẽ đến đây bẩm báo.

Tuyết di: Tối nay chúng ta ăn đồ nướng, Du Đông đã giúp chuẩn bị nguyên liệu.

Thần hầu: Phải rồi, quên cả giờ giấc, Kim kiếm ngươi giúp ta đến trà lâu mời Thư đại nhân đến đây cùng nghe phỏng vấn.

Vô Tình: (vội nói) Kim kiếm, ngươi cứ nói với Thư đại nhân, Thế thúc hiện tại không rảnh, dời lại ngày mai.

Kim kiếm nhìn thần hầu, lại nhìn Vô Tình, một bên là chủ tử, một bên là thiếu chủ, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt a.

Kim kiếm: (thở dài) Rõ, thưa thiếu chủ. (liền xoay người rời đi).

Chương 33: Dã lang nghiên cứu nhất bách vấn - Phần 2
Thiết Thủ: Nếu tình nhân nổi giận, ngươi sẽ làm gì?

Lãnh Huyết: Áp đảo.

Truy Mệnh: Ta không nghe lầm chứ, hắn nổi giận, ngươi còn ...

Lãnh Huyết: Áp xong sẽ hết giận.

Truy Mệnh: (thè lưỡi) Có lẽ là vì không còn khí lực để nổi giận nữa.

Thiết Thủ: (hiếu kì) Nếu sau đó hắn vẫn còn tức giận?

Lãnh Huyết: Áp tiếp.

Vô Tình: Các ngươi hỏi đủ chưa!

---

61. Thiết Thủ: Dùng một câu để hình dung tình nhân của ngươi?

Lãnh Huyết: Lạnh.

Truy Mệnh: Là một câu, không phải một chữ a.

Lãnh Huyết: (suy ngẫm một hồi) Tính tình lạnh, dáng vẻ lạnh, thân thể lạnh, lời nói lạnh, hành sự lạnh, tự đối với bản thân cũng lạnh....

Truy Mệnh: (chịu hết nổi) Đủ rồi.

62. Thiết Thủ: Dùng một câu để hình dung tình trạng hiện tại của hai người.

Lãnh Huyết: Tốt.

Truy Mệnh: Vô Tình, bình thường các ngươi giao tiếp thế nào?

Vô Tình: Ai lại ngốc đến mức giao tiếp với người rừng?

Lãnh Huyết: Bọn ta chỉ dùng ngôn ngữ thân thể.

Vô Tình: (đỏ mặt) Ai bảo ngươi đáp?

63. Thiết Thủ: Dùng một câu để hình dung tình cảm của ngươi?

Lãnh Huyết: (suy nghĩ một hồi, nhìn Vô Tình một hồi, lại suy nghĩ một hồi) ...

Truy Mệnh: (mất kiên nhẫn) Tùy tiện nói một câu cũng được.

Lãnh Huyết: Ta có thói quen dùng hành động để thể hiện.

Vô Tình: (đỏ mặt) Ngày mai ngươi bắt đầu học thuộc một trăm câu thành ngữ bốn chữ cho ta.

64. Thiết Thủ: Dùng một câu để hình dung tình cảm hắn dành cho ngươi?

Lãnh Huyết: Yêu ngươi yêu đến phóng (ám khí) chết ngươi.

Vô Tình: (ngay cả Vô Tình cũng cảm thấy bất ngờ) Ngươi nói cái gì? Học từ đâu?

Lãnh Huyết: Truy Mệnh nói với ta ngươi là người như vậy.

Vô Tình: Con bạc, xem ra đại sư huynh ta phải hảo hảo yêu thương ngươi.

Vô Tình còn chưa phóng ám khí, Lãnh Huyết đã rút kiếm.

Truy Mệnh: (hô to gọi nhỏ) Thiết Thủ cứu mạng a, Thế thúc Tuyết di cứu mạng a ...

65. Thiết Thủ: Nếu tình nhân không nghe lời, ngươi sẽ làm gì?

Lãnh Huyết: Áp đảo.

Vô Tình: (đỏ mặt) Ngươi ...

Truy Mệnh: Đây quả thật là phương pháp hữu hiệu nhất.

Lãnh Huyết: (khí thế muốn giết người) Sao ngươi biết?

Truy Mệnh: (chuẩn bị chạy trối chết) Bình tĩnh.... Ta chỉ tưởng tượng thôi, đoán mò thôi, đừng xem là thật.

66. Thiết Thủ: Nếu tình nhân phạm sai lầm, ngươi sẽ làm gì?

Lãnh Huyết: Áp đảo.

Truy Mệnh: Ngươi chỉ có phương pháp này thôi sao?

Lãnh Huyết: Hữu dụng.

67. Thiết Thủ: Nếu tình nhân nổi giận, ngươi sẽ làm gì?

Lãnh Huyết: Áp đảo.

Truy Mệnh: Ta không nghe lầm chứ, hắn nổi giận, ngươi còn ...

Lãnh Huyết: Áp xong sẽ hết giận.

Truy Mệnh: (thè lưỡi) Có lẽ là vì không còn khí lực để nổi giận nữa.

Thiết Thủ: (hiếu kì) Nếu sau đó hắn vẫn còn tức giận?

Lãnh Huyết: Áp tiếp.

Vô Tình: Các ngươi hỏi đủ chưa!

68. Thiết Thủ: Nếu tình nhân ngoan ngoãn, ngươi sẽ thưởng hắn thế nào?

Lãnh Huyết: Áp đảo.

Truy Mệnh: Cái gì? Thưởng phạt như nhau sao?

Lãnh Huyết: Số lần khác nhau.

Vô Tình: (đỏ mặt) Ngươi đừng ngốc đến mức cái gì cũng trả lời chứ!

69. Nếu như ngươi muốn thể hiện tình ý, phương pháp hiệu quả nhất là gì?

Lãnh Huyết: Áp đảo.

Tuyết di: Cái gì? Một chút cũng không lãng mạn.

Truy Mệnh: Cũng không hẳn. Nói không chừng áp đảo cũng rất lãng mạn.

Tuyết di: Áp đảo cũng có thể lãng mạn sao?

Truy Mệnh: Tỷ như vừa nói yêu ngươi vừa nhào tới, vừa rải hoa vừa nhào tới, vừa ca vũ vừa nhào tới.

Lãnh Huyết: Đêm nay ta sẽ thử.

Vô Tình: Ngươi là heo đầu thai sao? Lời của con bạc mà ngươi cũng tin.

Thần hầu: Xem ra Vô Tình thích trực tiếp áp đảo hơn.

Vô Tình: Ta có ý đó sao?

70. Thiết Thủ: Nếu tình nhân muốn thể hiện ái ý, phương pháp hữu hiệu nhất là gì?

Lãnh Huyết: Để ta áp đảo.

Tuyết di: (yêu thương) Quả nhiên là do sói nuôi lớn.

Truy Mệnh: (đồng tình) Lát nữa để sư huynh dạy dỗ ngươi.

Thiết Thủ: (cảm khái) Cứ áp mãi như thế không mệt sao?

Thần hầu: Không thể trách Lãnh Huyết được, mọi người nghĩ xem, với tính cách của hai đứa, không nói chuyện, mắt nhìn mắt, quả thật có thể nhìn nhau cả đời mà chẳng tiến thêm được bước nào.

71. Thiết Thủ: Nếu tình nhân thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?

Lãnh Huyết: (dùng ánh mắt ngoan độc nhìn Thiết Thủ và Truy Mệnh) ...

Truy Mệnh: Ngươi đừng nhìn bọn ta như vậy, Vô Tình hễ vừa ra mặt là đắt giá lắm... Lần trước không phải từng bị Thái Kinh bắt đi sao.

Vô Tình: Hắn là vì đồ phổ vũ khí, ngươi đừng xuyên tạc sự thật.

Thiết Thủ: (toát mồ hôi) Lãnh Huyết ngươi chưa trả lời nha.

Lãnh Huyết: (nhìn Vô Tình) Ngươi sẽ thay lòng?

Vô Tình: ... Ngươi không nghe thấy chữ "nếu" sao? Đây là câu hỏi mang tính giả thiết.

Lãnh Huyết: Nếu đã không xảy ra, vậy không cần suy nghĩ.

Thiết Thủ: (kiên nhẫn không từ bỏ) Vậy, nếu thực sự xảy ra?

Vô Tình: Thiết Thủ, ngươi muốn toàn bộ bàn trong Thần bổ ty bị bổ nát hết sao, hay là muốn mình với Truy Mệnh bị chém?

Tuyết di và Thần hầu: Câu tiếp theo.

72. Thiết Thủ: Nếu ngươi thích người khác, ngươi sẽ thế nào?

Lãnh Huyết: Ta sẽ không như vậy.

Truy Mệnh: Khẳng định chứ?

Lãnh Huyết: Sói cả đời chỉ có một bạn tình.

Truy Mệnh: Vô Tình, vậy là ngươi không có cơ hội chờ hắn thay lòng đổi dạ để đi tìm tình nhân mới rồi.

Vô Tình: Ta có nói muốn tìm sao? Hay là ngươi muốn ta đi tìm người mới?

Lãnh Huyết chuẩn bị rút đao.

Truy Mệnh: Vô Tình, ngươi đừng mượn đao giết ngươi chứ! Thế thúc, Thần bổ ty sắp xảy ra án mạng, sao người lại bỏ mặc a?

Truy Mệnh vừa hét vừa vọt tới cửa đại sảnh, đúng lúc va phải Kim kiếm thở hổn hển mới từ bên ngoài chạy về.

Truy Mệnh: (thừa cơ lái sang chuyện khác) Kim kiếm, khinh công của ngươi tiến bộ nhiều nha, mới đó đã trở về?

Kim kiếm: Thiếu chủ, ta đã chuyển lời tới Thư đại nhân rồi.

Vô Tình: (thấy Kim kiếm thở dốc) Ngươi chạy vội như vậy làm gì, có ai hối thúc ngươi đâu?

Truy Mệnh: (tránh được một kiếp) Kim kiếm vội vã trở về là để nghe phỏng vấn, ngươi đã bỏ lỡ mười câu rồi.

Vô Tình: (trợn mắt liếc Kim kiếm) Lãnh Huyết, ban nãy không phải ngươi muốn chém người sao? Ngươi có thể tiếp tục.

Thần hầu: Ha ha, các ngươi cảm tình thật tốt, bất quả động khẩu được rồi, không cần động thủ. Lãnh Huyết, đừng quên ước định giữa chúng ta.

Lãnh Huyết thu kiếm ngồi xuống.

Vô Tình: (bất an) Ước định gì?

Thần hầu: Ha ha ha ha. Thiết Thủ, câu tiếp theo.

73. Thiết Thủ: Nếu tình nhân nói tối nay muốn cùng người qua đêm, ngươi sẽ đáp lại thế nào?

Lãnh Huyết: Chém hắn.

Thiết Thủ: (sửng sốt) Tại sao?

Lãnh Huyết: Kẻ đó nhất định không phải Vô Tình, là giả mạo.

Thần hầu: Nói rất có lý.

74. Thiết Thủ: Nếu tình nhân nói đêm nay không cho ngươi ở lại, ngươi sẽ đáp thế nào?

Lãnh Huyết: Đợi trên mái nhà của hắn.

Truy Mệnh: Cứ nghe lời như vậy thôi sao?

Thần hầu: Hắn đợi trên mái nhà, không ngừng phát ra đủ loại âm thanh cho đến khi Vô Tình gọi hắn xuống.

Truy Mệnh: Thế thúc, sao người biết?

Thiết Thủ: Có một lần Lãnh Huyết cư nhiên thổi sáo, toàn bộ Thần bổ ti, trừ ngươi ra, mọi người đều tỉnh ngủ, cuối cùng nhờ Thế thúc đại diện đến cầu xin Vô Tình cứu cả nhà.

Vô Tình: Hóa ra ngươi không chỉ là con bạc, mà còn là một con heo.

Truy Mệnh: ... Ta có nghe a... thổi cũng không tệ.

Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Truy Mệnh, hoài nghi liệu lỗ tai hắn có phải có vấn đề hay không.

75. Thiết Thủ: Nếu trong chúng ta có một người cùng rơi xuống nước với Vô Tình, ngươi sẽ cứu ai trước? Đầu tiên là ta và Vô Tình.

Lãnh Huyết: Vô Tình.

Thiết Thủ: Ta biết ngay mà. Nếu là Truy Mệnh và Vô Tình?

Lãnh Huyết: Vô Tình.

Truy Mệnh: Ta cũng biết ngươi trọng sắc khinh bạn.

Thiết Thủ: Nếu là Tuyết di và Vô Tình?

Lãnh Huyết:Vô Tình.

Tuyết di: (thương cảm) Lãnh Huyết, con cư nhiên không cứu nữ tử yếu đuối như ta trước.

Thiết Thủ: Còn nếu là Thế thúc và Vô Tình?

Lãnh Huyết: Vô Tình.

Thần hầu: (cảm thán) Đúng là bất hiếu!

Vô Tình: Vậy thì hẹn ngày nào đó các người theo ta nhảy sông hết đi.

76. Thiết Thủ: Câu cảm động nhất mà ngươi từng nói với tình nhân là gì?

Lãnh Huyết: Lần này tạm tha cho ngươi.

Mọi người: (trên đầu quạ đen bay qua)....

Vô Tình: Đích thực rất cảm động.

77. Thiết Thủ: Câu cảm động nhất mà tình nhân từng nói với ngươi?

Lãnh Huyết: (nỗ lực hồi tưởng) Những câu mà hắn nói với ta nhiều nhất là... "cút ra ngoài", "muốn chết sao", "không có não", "đừng quấy rầy ta", "không được chạm vào ta", "bắn chết ngươi", "người rừng" ....

Mọi người vẻ mặt thương hại nhìn Lãnh Huyết.

Truy Mệnh: Vô Tình ngươi cũng quá đáng, một câu êm tai cũng không chịu nói.

Vô Tình: ... Được thôi, vậy lần sau ta ngâm thơ cho hắn nghe.

Mọi người: ....

Lãnh Huyết: Có rồi, chính là lúc hắn gọi ta là "Khí"! (phòng trường hợp có người ko biết, bạn Huyết tên thật là Lãnh Lăng Khí ^^)

Truy Mệnh: Là lúc nào?

Vô Tình: (đỏ mặt) Ai cần ngươi quản? Câu tiếp theo.

78. Thiết Thủ: Hai người thường hẹn nhau ở đâu nhất?

Lãnh Huyết: Tiểu lâu.

Truy Mệnh: Không có tình thú gì hết.

Lãnh Huyết: Những nơi khác ngoài tiểu lâu, Vô Tình không chịu để ta thân cận.

Truy Mệnh: (cười trộm) Thân cận hay thân mật?

Vô Tình: (muốn mau kết thúc) ... Bớt nói nhảm đi, câu tiếp theo mau lên!

79. Thiết Thủ: Thường mỗi lần hẹn sẽ làm gì?

Vô Tình: (cướp lời) Tra án.

Truy Mệnh: Cuộc phỏng vấn này không phải dành cho ngươi.

Vô Tình trừng mắt nhìn Lãnh Huyết, ám chỉ "ngươi có gan thì cứ nói ra".

Lãnh Huyết: (suy nghĩ một hồi) Luyện công.

Truy Mệnh: Cái gì? Ai mà tin! Ở tiểu lâu luyện công, công phu gì a?

Lãnh Huyết: Vô Tình có thể luyện ám khí, ta có thể luyện khinh công và thể lực.

Truy Mệnh: Luyện khinh công? Không phải để ta đến luyện càng thích hợp hơn sao? (Truy Mệnh đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí rất mạnh, lập tức chữa cháy) Đùa thôi, sao ta lại ngốc đến mức đi tìm Vô Tình luyện khinh công, ta vẫn còn muốn sống a.

80. Thiết Thủ: Ngươi thích nhất giúp tình nhân làm chuyện gì?

Lãnh Huyết: Giúp hắn tắm rửa.

Truy Mệnh: Bởi vì có thể chiếm tiện nghi?

Lãnh Huyết: Lúc đó ám khí của hắn ít nhất, đỡ tốn công phu.

Vô Tình: (đỏ mặt) Kim kiếm, tìm cho ta một thợ mộc giỏi đóng một thùng tắm lớn có cơ quan.

Tuyết di: Vô Tình, khoản tiền chi cho những thứ đó nên tiết kiệm a, dù sao cuối cùng con cũng chẳng phòng bị được gì.

Vô Tình: ....

81. Thiết Thủ: Các ngươi có từng cãi nhau chưa?

Lãnh Huyết: Có.

Truy Mệnh: Sao có thể không được, Vô Tình vốn là một kẻ thích không có việc gì làm liền tìm người gây sự.

Vô Tình: (cười nhạt) Truy Mệnh, ngươi quả nhiên hiểu ta.

Lãnh Huyết hung hăng nhìn chằm chằm Truy Mệnh.

Truy Mệnh: (lùi ra sau) Lãnh Huyết, ngươi đừng kích động nha!

82. Thiết Thủ: Thường cãi nhau vì chuyện gì?

Lãnh Huyết: (suy nghĩ một chút) Tỷ như hắn không chịu uống thuốc, bị bệnh không nói cho ta biết, cứ hay phái ta ra ngoài phá án, không chịu để ta tiếp cận, không chịu cho ta vào tiểu lâu, không cho hắn nghiên cứu án kiện, ta cùng Thế thúc hợp tác lừa hắn, áp hắn quá nhiều, hắn đi quá gần các ngươi, muốn ta gặp Tiểu Đao để thu thập tình báo, hắn đích thân đi bắt tội phạm, hắn để người khác chiếm tiện nghi, xảy ra chuyện không báo với ta, không cho ta theo hắn đi tra án, ta bị thương không nói cho hắn biết, ta đập nát bàn, hắn phóng ám khí lung tung....

Truy Mệnh: Dừng lại! Các ngươi cãi nhau lắm thế! Tuy rằng cãi vã cũng có thể coi là tình thú...

Lãnh Huyết: (hung hăng) Nhiêu đó có là bao so với ngươi cãi nhau với Vô Tình.

Tuyết di: (cảm thán) Đây có lẽ là phương thức Vô Tình giao tiếp với người khác.

Thần hầu: (cảm thán) Những nhi tử độc nhất thường là như vậy.

Vô Tình: Hai người đừng nhàn rỗi quá lại đi cảm thán bừa bãi. Lãnh Huyết, ngươi nên hiểu cho rõ, chúng ta lúc đó không gọi là cãi nhau, mà là ta đang mắng ngươi, còn ngươi đang.... Ta và Truy Mệnh thì hắn bị ta mắng, càng không phải cãi nhau.

83. Thiết Thủ: Các ngươi làm sao làm hòa?

Lãnh Huyết: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành.

Thiết Thủ: (vỗ tay) Câu này dùng rất đúng.

Truy Mệnh: Người rừng cũng có tiến bộ rồi.

Tuyết di: (cảm động) Lần sau không chừng sẽ nói ra được một câu thơ.

Thần hầu: Không uổng công ta dốc lòng dạy dỗ. (Ông trời: Ngươi có dạy sao?)

Vô Tình: (bó tay) Các người có cần khoa trương vậy không?

84. Thiết Thủ: Lần đầu các ngươi làm ở đâu? Lúc nào?

(Bởi vì sợ Vô Tình lại tung mưa ám khí, cho nên đành phải hỏi mập mờ như vậy)

Lãnh Huyết: Tiểu lâu, sau khi hắn bị người ta hôn trộm.

Truy Mệnh: Hôn trộm gì chứ? Rõ ràng là phi lễ, đáng lẽ phải tống ả Tang Chỉ Nghiên đó vào ngục.

Vô Tình: Sao ngươi biết? (sau đó trừng mắt nhìn Lãnh Huyết)

Lãnh Huyết: Không phải ta nói.

Truy Mệnh: Là ta tận mắt nhìn thấy.

Thiết Thủ: Thật ra ta cũng thấy nha!

Vô Tình:....

85. Thiết Thủ: Một tuần thường làm bao nhiêu lần?

Lãnh Huyết: Không cố định, còn phải xem tình hình của hắn.

Truy Mệnh: Tình hình gì?

Lãnh Huyết: Có nghe lời hay không, có đang bệnh hay không, có tức giận hay không, có bị chiếm tiện nghi hay không....

Thiết Thủ: Ngươi lo nghĩ nhiều thật a.

Vô Tình: Hoàn toàn chỉ là mượn cớ.

86. Thiết Thủ: Đây là câu hỏi chọn lựa: Xin hỏi ngươi thường làm theo loại hình nào?

Bánh hoa quế: Loại ôn nhu

Bánh đậu đỏ: Loại thô bạo

Bánh đậu xanh: Loại cường công

Bánh mè: Loại kỹ thuật

Truy Mệnh đặt khay bánh trước mặt Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết thấy Vô Tình đen mặt, vì vậy hắn cầm lên mẩu bánh hoa quế trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Thiết Thủ: Lãnh Huyết, không phải chọn khẩu vị của Vô Tình nha.

Truy Mệnh: Ngươi lừa tình quá, rõ ràng muốn chọn bánh đậu xanh.

Thần hầu: Lãnh Huyết, thần bổ không thể nói dối.

Tuyết di: Lãnh Huyết đâu có thích ăn bánh đậu xanh.

Vô Tình: (lạnh lùng đến mức không thể lạnh lùng hơn) Kim kiếm, thông cáo cho toàn bộ trên dưới Thần bổ ty, sau này trong Thần bổ ty không được ăn bánh ngọt nữa!

87. Thiết Thủ: Lúc ngươi áp đảo, đối phương thường có phản ứng gì nhất?

Lãnh Huyết: Phản kháng.

Truy Mệnh: Có hữu dụng không?

Lãnh Huyết: Không.

Vô Tình: Hừ...

88. Thiết Thủ: Lúc ngươi áp đảo, có bao nhiêu khả năng đối phương sẽ không phản kháng?

Lãnh Huyết: (mở to hai mắt) Có khả năng đó sao?

Truy Mệnh: Căn bản không có khả năng.

Tuyết di: Dưới tình huống nào thì mới có khả năng?

Thiết Thủ: Vậy, nếu hắn sinh bệnh hay bị thương?

Lãnh Huyết: Vẫn phản kháng.

Truy Mệnh: Vậy, nếu trói hắn lại?

Lãnh Huyết: Cũng sẽ dùng lời nói để phản kháng.

Thần hầu: Vậy, nếu, ta chỉ nói là nếu thôi, hạ dược hắn?

Lãnh Huyết: Ý chí của hắn rất kinh người.

Vô Tình: (tức giận) Các người rốt cuộc có phải là bổ khoái không vậy? Những gì các người nói đều là hành vi phạm pháp!

89. Thiết Thủ: Đối phương có từng chủ động câu dẫn không?

Lãnh Huyết: (mở to hai mắt) Có khả năng đó sao?

Truy Mệnh: Căn bản không có khả năng.

Tuyết di: Dưới tình huống nào thì mới có khả năng?

Thiết Thủ: Không phải uống say sẽ như vậy sao?

Lãnh Huyết: Không, chỉ là không quá khắt khe như bình thường.

Truy Mệnh: Nếu ngươi bị thương thì sao?

Lãnh Huyết: Cũng không, cùng lắm chỉ bớt phản kháng một chút.

Thần hầu: ... Nếu, ta chỉ nói là nếu thôi, hạ dược hắn? (đầu óc bác Thần hầu thật ba trấm =.+)

Lãnh Huyết: Hắn thà tự mình giải quyết.

Vô Tình: (tức giận) Hiện tại ta muốn giải quyết các ngươi hơn!

90. Thiết Thủ: Trong lúc làm, thống khổ nhất là chuyện gì?

Lãnh Huyết: (thập phần áy náy) Bệnh của hắn tái phát.

Vô Tình: Chỉ là trùng hợp.

Truy Mệnh: Vậy sau khi hắn bình phục cơn suyễn, có tiếp tục không?

Lãnh Huyết: Có.

Vô Tình: ....

Mọi người té xỉu.

91. Thiết Thủ: Trong lúc làm, hành động gì của đối phương khiến ngươi hài lòng nhất?

Lãnh Huyết: Làm nũng.

Mọi người bắt đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình vừa nghe lầm.

Thiết Thủ: Có thể lặp lại câu trả lời không?

Lãnh Huyết: Làm nũng.

Truy Mệnh: Có.... khả năng đó sao?

Thần hầu: (hồi tưởng) Vô Tình lúc nhỏ làm nũng là thiên hạ vô địch.

Tuyết di: Nhưng kể từ sau khi hắn lên tám đã không còn làm nũng nữa.

Lãnh Huyết: Uống say sẽ như vậy.

Truy Mệnh: Mau đem mười mấy vò rượu lại đây!

Thiết Thủ: (kéo Truy Mệnh, nhỏ giọng) Ngươi muốn chuốc say Vô Tình cũng phải chờ Lãnh Huyết không có ở đây đã.

Vô Tình: Kim kiếm, thông cáo cho toàn bộ trên dưới Thần bổ ty, sau này Thần bổ ty cấm rượu!

92. Thiết Thủ: Thời gian lâu nhất không được làm là bao lâu?

Lãnh Huyết: Ba tháng mười ngày lẻ tám canh giờ.

Truy Mệnh: Nhớ kỹ thế!

Thiết Thủ: Có thể giải thích tại sao quãng thời gian đó không được làm không?

Lãnh Huyết hung hăng trừng mắt nhìn Thiết Thủ, Truy Mệnh và Thần hầu.

Truy Mệnh: (chột dạ) Đừng nói là liên quan tới chúng ta chứ.

Lãnh Huyết: Lần đó ta ra ngoài tra án một tháng mới trở về, trước đó một ngày, vụ án của Thiết Thủ gặp chút trở ngại, Vô Tình ra ngoài giúp hắn. Sau khi án kiện kết thúc, trên đường về họ gặp phải Truy Mệnh, hắn lại kéo Vô Tình đi nơi khác tra án, chỉ còn mỗi Thiết Thủ trở về. Khi bọn họ giải quyết xong vụ án, trên đường về lại bị Thế thúc ngăn cản, muốn Vô Tình cùng đến Hàng Châu bái tế cố hữu gì đó.

Thiết Thủ: Lần nọ là vì hung thủ của vụ án giỏi dùng mưu kế, cho nên đành phải nhờ Vô Tình hỗ trợ.

Truy Mệnh: Ai bảo nạn nhân trong vụ án của ta chết vì một loại ám khí kỳ quái, không tìm Vô Tình thì tìm ai?

Thần hầu: Ta nghĩ Vô Tình liên tiếp giải quyết hai vụ án mệt muốn chết rồi, nên dẫn hắn đi giải khuây.

93. Thiết Thủ: Ngươi thích làm chuyện đó không?

Lãnh Huyết: Thích.

Truy Mệnh: Ta nói rồi, ai lại không thích? (liếc mắt nhìn Vô Tình) Lãnh Huyết, hôm nào tam sư huynh dẫn ngươi đi mở mang kiến thức.

Vô Tình: (lạnh lùng) Tốt nhất là mỗi đêm ngươi đều dẫn hắn ra ngoài, đỡ phải phiền đến ta.

Lãnh Huyết: Ngoài Vô Tình ra không hứng thú với ai khác.

Khóe môi Vô Tình khẽ cong lên.

94. Thiết Thủ: Tình nhân của ngươi thích làm không?

Lãnh Huyết: Thích.

Vô Tình: Ta có nói như vậy sao?

Truy Mệnh: Lãnh Huyết ngươi có bằng chứng gì cứ nói ra, mọi người cùng nhau định đoạt.

Lãnh Huyết: Thứ nhất, hắn nói không thích tức là thích. [lý luận kiểu gì đây =))))))]

Tuyết di: Vô Tình luôn khẩu thị tâm phi, luận cứ này thành lập.

Lãnh Huyết: Thứ hai, tại sao hắn luôn thích chọc giận ta, cho dù thừa biết sẽ bị phạt chuyện đó?

Thiết Thủ: Đây có thể lý giải là uyển chuyển đòi hỏi.

Lãnh Huyết: Thứ ba, hắn không dốc toàn lực ngăn cản ta tiếp cận.

Truy Mệnh: Cái này thì đúng, với tài phóng ám khí của Vô Tình sao có thể không ngăn được ngươi? Bình thường hắn ngăn ta, lần nào cũng thành công.

Lãnh Huyết: Thứ tư, mỗi lần trói tay hắn lại đều không quá khó.

Thần hầu: Vô Tình chịu đưa tay chịu trói, tức là thể hiện hắn nguyện ý.

Truy Mệnh: Nhất trí quyết định, tội danh thành lập.

Vô Tình: ... Các người ra ngoài đừng nói cho ngươi khác biết là mình luôn tra án kiểu đó.

95. Thiết Thủ: Trước khi làm ngươi có chuẩn bị gì không?

Lãnh Huyết: Nhắm trúng mục tiêu và chuẩn bị né tránh.

Truy Mệnh: Không phải nói những chuyện này, là hỏi ngươi có chuẩn bị trước khi làm như tắm rửa, thay y phục, một số đạo cụ hỗ trợ, dược vật, cạo râu, nước thơm, khởi động, một ít lễ vật ....

Lãnh Huyết: Cần phải chuẩn bị như vậy sao?

Vô Tình: Ngươi chỉ cần chuẩn bị đến nạp mạng thôi.

96. Thiết Thủ: Trong lúc làm, các ngươi có ước định gì không?

Lãnh Huyết: Có.

Thiết Thủ: Chuyện gì?

Lãnh Huyết: Vô Tình sẽ nói ngày mai hắn muốn ăn bánh hoa quế ở nam thành, chè hạt sen ở bắc thành, gà ống tre ở đông thành, quả vả ở tây thành.

Truy Mệnh: Tức là muốn ngươi đi một vòng khắp kinh thành.

Tuyết di: Đúng là vất vả cho con. Vô Tình được chúng ta chìu hư rồi.

Vô Tình: .... Chưa bắt hắn ra ngoại thành mua đồ đã là may cho hắn lắm rồi.

Thiết Thủ: Đó là yêu cầu của Vô Tình, vậy còn yêu cầu của ngươi?

Lãnh Huyết: Hắn phải cho ta ăn no trước đã.

Mọi người: ..... Vất vả rồi.

97. Thiết Thủ: Trong lúc làm, các ngươi có cấm kỵ gì không?

Lãnh Huyết: (hung hăng trừng mắt nhìn Thiết Thủ, Truy Mệnh) Không được gọi tên kẻ khác.

Truy Mệnh: (hưng phấn) Vô Tình ngươi gọi ta làm gì thế?

Thiết Thủ: (toát mồ hôi lạnh) ..........

Vô Tình: Ai gọi các ngươi đâu? Chúng ta vốn dĩ đang nghiêm túc đàm luận án tình, là con sói hoang kia nhàn rỗi lại động dục.

Thần hầu: Để ta phân xử cho, lúc đó hai đứa thảo luận vụ án ở đâu?

Lãnh Huyết: Trên giường.

Thần hầu: Vô Tình, khi không lại lên giường thảo luận vụ án, không thể trách Lãnh Huyết.

Vô Tình: Thế thúc như vậy cũng gọi là phân xử sao?

98. Thiết Thủ: Lần nào khiến ngươi khó quên nhất?

Lãnh Huyết: Trên mái nhà.

Truy Mệnh: Cái gì? Mái nhà? Sao lại leo cao như vậy?

Vô Tình: (trợn mắt) Là hắn từ trên mái nhà phóng xuống.

Truy Mệnh: Quả nhiên là một con sói. Chuyện đó có gì khó quên?

Lãnh Huyết: Vô Tình nói lúc đó sau lưng ta là vầng trăng tròn, ta bay xuống, trông rất đẹp.

Vô Tình: (đỏ mặt) Không cần kể hết với bọn họ.

Lãnh Huyết: Quan trọng nhất chính là lúc đó Vô Tình nhìn đến ngẩn ngơ, ta chưa từng dễ dàng tiếp cận như vậy.

Vô Tình: (đỏ mặt) Ngươi còn nói nữa............

Mọi ngươi đều đang tưởng tượng khung cảnh một con sói phóng mình dưới ánh trăng....

99. Thiết Thủ: Ngươi mong đợi điều gì cho tương lai cả hai?

Lãnh Huyết: Bạch đầu giai lão.

Vô Tình: Ta không muốn.

Lãnh Huyết: (kích động) Tại sao?

Vô Tình: (lời lẽ hùng hồn) Ta không muốn bạc đầu.

Mọi người: ....

Lãnh Huyết: Vậy thì tóc đen đến già.

Mọi người:....

100. Thiết Thủ: Tình yêu giữa hai người có thể duy trì vĩnh cữu không?

Lãnh Huyết: (quyết đoán) Sẽ như vậy.

Thiết Thủ: Ngươi không thể phụ bạc đại sư huynh

Truy Mệnh: Ngươi phải cẩn thận trông coi nương tử của mình, đừng để người ta tha đi mất.

Kim kiếm: Nếu ngươi khi dễ thiếu chủ, ta sẽ không tha cho ngươi.

Ngân kiếm: Nếu thiếu chủ khi dễ ngươi, ngươi cứ nhường hắn một chút là được.

Tuyết di: (chấm chấm nước mắt) Sau này giao Vô Tình cho con.

Thần hầu: Ta cảm thấy thật an ủi.

Vô Tình: ... Thần bổ ty thế này sớm muộn gì cũng bị diệt.

Thiết Thủ: Một trăm câu hỏi đã xong, đa tạ Lãnh Huyết đã hợp tác.

Vô Tình: Các người rốt cuộc cũng biết nháo đủ rồi.

Lãnh Huyết: Thế thúc, thù lao của con đâu?

Thần hầu: (cầm một bức họa đồ đưa cho hắn) đây là bản đồ thiết kế của tiểu lâu.

Vô Tình: Thế thúc, người vì một vấn đề vô vị như thế mà bán đứng tiểu lâu?

Thần hầu: Ta đâu có.

Lãnh Huyết: Thù lao của ta không phải là bản đồ.

Vô Tình: Vậy thì là gì?

Lãnh Huyết: Ta có thể chính thức dọn vào tiểu lâu,

Thần hầu: Nếu Lãnh Huyết đã là chủ nhân của tiểu lâu, vậy cũng nên có một phần bản đồ thiết kế.

Vô Tình: Ta không đồng ý.

Thần hầu: Phản đối vô hiệu. Thế thúc đã đáp ứng rồi, chẳng lẽ con muốn Thế thúc thành một kẻ nói không giữ lời?

Vô Tình:... Ta bỏ nhà ra đi.

Lãnh Huyết: Chúng ta trở về phòng nói chuyện. (lập tức đẩy Vô Tình đi)

Tuyết di: Đêm nay ăn đồ nướng không cần gọi hai đứa nó.

Ngân kiếm: Kim kiếm, đêm nay chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi.

Kim kiếm: Hay quá, ở tây thành có một chợ đêm mới.

Truy Mệnh: Tối nay không ai giành ăn với ta.

Thần hầu: Đêm nay có thể yên tĩnh rồi.

Thiết Thủ: Các vị, Vô Tình để lại một tờ giấy, bảo ta đọc cho mọi người nghe.

"Tuyết di, gần đây đồ ăn dễ bị hư, không thích hợp để nướng, cho nên cơm tối các người ra ngoài ăn, nếu không có thể sẽ đau bụng, đừng nói ta không nhắc trước với các người.

Ngân kiếm, đêm nay phải lau tất cả ám khí cho sạch bóng, ngày mai ta sẽ kiểm tra.

Kim kiếm và Truy Mệnh, gần đây vào buổi tối ngoài phố không được yên ổn, các ngươi phụ trách đi tuần đêm.

Thiết Thủ, đêm nay ngươi thay Lãnh Huyết trực ở Thần bổ ty.

Thế thúc, gần đây sức khỏe con không tốt, phiền người đến chỗ Thư đại nhân xin chút nhân sâm và bột trân châu."

Truy Mệnh: Có thể làm như không nhìn thấy được không?

Thiết Thủ: Còn một câu nữa, "nếu không nghe theo, sáng mai có ám khí hầu hạ, mọi hậu quả tự gánh lấy".» » » HOÀN « « «

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff