Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau.

"Em còn không mau lên xe, đứng ngay đó nhìn tôi làm gì, hay là em muốn làm chuyện gì đó với tôi đây hả". Anh vừa nói vừa làm bộ mặt lưu manh với cô, cô nhìn đã muốn đánh nhưng mà cô không nỡ đánh lên khuôn mặt đẹp trai của hắn a, chỉ có thể trừng mắt quăng cho hắn hai chữ lưu manh.

Khu biệt thự Thiên Hoàng.

"Nè, đến rồi mau dậy đi, em là heo sao vừa lên xe một chút là ngủ, em không sợ tôi ăn thịt em à".

"Phiền chết đi được, lại phá giấc mộng soái ca của người ta, có biết như vậy là ác lắm không hả".

Cô bị anh gọi dậy vô cùng không tình nguyện, phồng má trừng anh. Còn anh thù ngược lại rất thích thấy cô ở bộ dạng này, dễ thương đến nổi anh muốn "ăn" cô không còn một chút gì mới thôi, chỉ lúc này anh mới thấy cô giống con gái.

Đúng là vậy, chỉ có lúc này còn bình thường cô cứ như là một tên biến thái a~~. Anh cảm khái trong lòng rồi xách đồ cô đến nhà của mình.

"Oa..không ngờ nhà anh lại to đến vậy a~~ nhưng sao lại không có ai hết vậy".

"Tôi thích ở một mình".

"Vậy tại sao lại muốn đưa tôi về ở chung".

"Vì tôi thích em".

Aaaa...tim mình sắp ngừng đập mất rồi..hắn ta thích mình á..ôi đệch chắc chắn mặt đã đỏ hết rồi..da mặt mỏng thật là mất hình tượng mà.

"Em che mặt lại làm gì. Dù sao tôi cũng thấy rồi. Thật không ngờ em còn biết xấu hổ nha. Haha."

Hắn đang khoái chí vì trêu được cô lại không để ý rằng cô đang cầm chiếc dép lên chọi mình.

"Ui da...em là lưu manh à..động chút là đánh người".

"Cái đó là tại vì nó không ưa anh nên mới bay vào mặt anh không liên quan gì đến tôi".

Nói xong cô xách đồ tìm đại một phòng trống vào rồi đóng cửa, bỏ anh một mình đứng đó với chiếc dép "yêu thương" của cô.

"Thú vị..rất thú vị..nhất định tôi phải khiến cho em tâm phục khẩu phục ở bên cạnh tôi."

Lẩm bẩm xong rồi anh cũng quay về phòng của mình, căn biệt thự lại trở nên yên ắng như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro