Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bạch thỏ à..thật không ngờ em lại nhiệt tình như vậy a..xem ra tối nay tôi phải phục vụ em tận tình rồi".

"Nhiệt...tình cái gì chứ...đây là bản cô nương lấy lại vốn thôi..bây giờ ta lấy xong rồi ngươi mau tránh ra đi..lưu manh".

Cô vừa chửi vừa đánh vừa đẩy hắn ra nhưng mà cũng vô dụng, hắn nặng như sao quả tạ í, đẩy mãi mà không đi.

"Lưu manh khốn khiếp, anh còn không tránh ra tôi sẽ cắn anh đó..mau..tránh..ra"

"Aa..vậy em cứ cắn đi..tôi không tránh".

Cô trừng mắt nhìn hắn dùng hết sức bình sinh để cắn nhưng mà tại sao hắn lại không kêu la gì hết vậy. Mở mắt nhìn thì ra cô đang tự cắn tay mình. Cmn cô lại cắn tay mình.

"Aaaaaa...tên lưu manh chết tiệt lại dám để bản cô nương cắn tay mình..thật là đau quá đi..đồ lưu manh chết tiệt..huhu".

Nhìn cô vừa khóc vừa la hắn cười đến sắp té xuống giường rồi. Thật không ngờ có người tự cắn tay mình mà không biết. Thật là làm người ta cười sắp chết rồi mà .

"Haha..đáng đời cô chó nhỏ..haha"

"Anh mới là chó..đồ lưu manh khó coi..vô sỉ khó ưa".

Tiếng cười im bặt thay vào đó là tiếng vang xin của cô vang khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro