Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chống đỡ một lúc lâu cuối cùng người của anh cũng tới, Lý Minh Triết thấy tình hình bất lợi nên định chạy trốn. Thấy hắn chạy xuống cầu thang cô đuổi theo giật lại tập giấy chuyển nhượng Nhạc Thị.

"Con khốn, mau bỏ ra".

"Ông đừng nằm mơ, mau trả giấy chuyển nhượng lại đây".

"Bỏ ra".

"Không bỏ, hôm nay ông nhất định phải trả lại Nhạc Thị ".

"Đây là mày ép tao".

"Aaaaa...".

Cầu thang nơi hai người đứng có một khoảng trống, đẩy cô xuống rồi quay người chạy trốn. Nghe thấy tiếng la của cô đồng tử anh co rút, nỗi sợ cùng hoảng hốt bao trùm ý trí anh.

"An An".
______________________________

Bệnh viện Thiên Châu.

"Đây...là.."

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, cô từ từ mở mắt, ánh sáng làm cô cảm thấy khó chịu, phải nhắm mở rất nhiều lần. Ký ức hôm đó như một đoạn phim tua chậm trước mặt cô.

Cô nhớ hôm đó trong lúc đang giằng co với Lý Minh Triết, hắn đẩy cô từ tầng thượng xuống, lúc đó cô rất sợ nhưng có một cơ thể ấm áp ôm cô vào lòng, sau đó chỉ kịp nghe có người gọi tên cô, vô cùng hoảng hốt, còn nghe thấy được "Anh sẽ không để em chịu tổn thương một lần nào nữa. An An, anh yêu em".

Không thể nào, là anh, là Nhạc Ân anh ấy ôm mình rơi xuống. Hoảng loạn sau cơn ký ức hôm qua, cô rút kim đang trên tay mình loạng choạng đi tìm anh.

"Bác sĩ, người hôm qua cùng tôi vào viện, anh ấy sao rồi, hiện giờ anh ấy đang ở đâu".

"Tình hình anh ấy rất đã được ổn định, nhưng do phần đầu chấn thương khá nặng có thể tỉnh lại được hay không là nhờ ý chí của anh ấy".

"Vậy hiện giờ anh ấy đang ở phòng nào".

"Phòng 210 đối diện phòng cô".

Không kịp cảm ơn, cô loạng choạng chạy đi tìm anh, nước mắt cô rơi khắp mặt, lòng ngực trái đau nhói như bị cái gì đó đâm vào. Chạy đến bên giường, ngắm gương mặt tiều tụy của anh, bạc môi không còn hồng như trước mà thay vào đó là màu trắng bệch.

Anh bây giờ đang rất tệ hại, nắm lấy tay anh áp vào mặt mình, bàn tay chạm vào khuôn mặt thân thuộc của anh, bỗng chốc nước mắt cô rơi nhiều hơn, nghẹn ngào nhìn anh.

"Anh đã hứa là không để em chịu tổn thương mà bây giờ anh lại nằm đây ngủ, anh mau tỉnh dậy cho em, anh còn chưa bù đắp lại việc anh đã cắt học bổng của em, anh là đồ lừa gạt, anh lừa em ký giấy kết hôn mà giờ anh lại nằm đây ngủ thoải mái như vậy, anh mau tỉnh dậy cho em, mau tỉnh dậy".

Tiếng kêu của cô cùng với tiếng khóc làm cho ai đi ngang cũng phải đau lòng, bộ dạng cô bây giờ vô cùng chật vật, khuôn mặt vốn xinh đẹp bây giờ lại đẫm nước mắt, bộ dạng gầy guộc rất đáng thương, ai nhìn cũng thấy đau lòng.

Cô cứ ngồi đó, vẫn cứ gọi anh, vẫn cứ trách anh, vẫn cứ khóc nhưng anh vẫn không tỉnh lại, anh không còn lau nước mắt cho cô, trêu chọc cô như lúc trước, anh vẫn nằm đó mặc cho cô cứ gọi mãi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro