Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch* cửa phòng bệnh mở ra. Cô vội vã hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ anh ấy tỉnh lại chưa".

"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi nhưng mà...."
"Nhưng sao hả bác sĩ".

"Do phần đầu bị chấn thương nên tạm thời bị mất trí nhớ, hiện giờ anh ấy giống như một đứa trẻ cần thời gian để phục hồi".

Những lời nói của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai, mất trí, như đứa trẻ, tất cả là do mình, tại mình nên anh ấy mới như vậy. Cô lững thửng bước vào trong phòng, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt long lanh như đứa trẻ, hiếu kì và tò mò.

"Chị, chị là ai vậy".

Chị, anh ấy gọi mình là chị, mình có già như vậy sao.

"Anh thật sự không nhớ em sao, em là An An là vợ anh".

Thấy cô hỏi vậy anh chỉ biết lắc đầu rồi nghịch mấy lọn tóc xoăn của cô trông vô cùng thích thú.

Cô nhìn anh như vậy tạm thời cũng thấy an ủi trong lòng, anh như vậy cũng rất tốt không cần nghĩ ngợi gì nhiều chỉ việc sống vô ưu vô lo không cần bị người khác tính kế, cô cũng không phải bối rối khi đối mặt với anh.

"Bà xã nhỏ, anh muốn uống nước".

"Anh kêu em bằng gì".

"Thì là bà xã nhỏ đó. Không phải lúc nãy em nói em là vợ anh còn gì. Hay là anh kêu sai rồi".

Giọng anh lí nhí dần, bộ mặt ủy khuất như làm sai chuyện, mắt rưng rưng làm cô không kìm lòng hôn một cái vào trán anh.

"Không sao. Anh thích kêu sao thì như thế đó". Cô cười với anh, nụ cười hiếm hoi trong mấy tháng không có anh bên cạnh.

"Bà xã nhỏ cười thật đẹp".

"Đợi tình trạng của anh khá hơn chút nữa, chúng ta về nhà có được không".

"Được a~~. Nhưng về nhà rồi có được như lúc nãy không".

"Hả. Như lúc nãy là thế nào".

"Thì được bà xã nhỏ thơm thơm". Anh vừa nói vừa chỉ chỉ chỗ cô hôn lúc nãy, làm cô phì cười.

"Được được. Tất nhiên là được rồi".

"Thật thích a~~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro