Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối ở phòng vip của Bar Lady.

"Nhạc tổng à, được hợp tác với ngài thật sự là vinh hạnh của tôi".

"Lý tổng khách sáo quá rồi". Vừa nói xong thì điện thoại anh reo.

"Mọi người cứ ngồi chơi, tôi xin phép ra ngoài một lát".

"Nhạc tổng đi thong thả".

Ngoài quầy tiếp tân quản lí đang lo thiếu người bưng rượu thì Kiều An chạy chối chết vào.

"Quản lí xin lỗi anh nửa đường xe hư nên đến trễ".

"Không sao, không sao. Cô tới vừa đúng lúc, lát nữa thay đồ xong thì bưng rượu vào phòng vip 210 giúp tôi".

"Dạ. Tôi đi ngay".

Cô vội chạy đi thay đồ ngay rồi bưng rượu vào phòng cho khách. Vào phòng rồi cô mới biết chỗ này hỗn độn thế nào. Mấy ông già ở đây ai cũng ôm ôm ấp ấp một cô, ánh mắt dâm dục nhìn ngó khắp nơi của mấy cô gái. Cô nhẹ nhàng đặt rượu xuống bàn.

"Đây là rượu mà các ngài gọi".

"Ấy chà. Nơi này lúc nào mà có một cô em ngon lành xinh đẹp như vậy chứ".

Cái tên vừa mở miệng là một tên béo úc ích như một con heo, hắn nắm lấy tay cô ánh mắt cứ đặt ở ngực cô làm cô buồn nôn không thôi.

"Xin ngài tự trọng". Cô rút tay mình về nhưng hắn lại kéo cô lại ngã lên người hắn.

"Thả tôi ra cái tên háo sắc". Cô đấm một đám trúng ngay mắt hắn, thoáng cái hắn đã thành một con heo đeo mắt gấu trúc trong rất buồn cười. Hắn bị đánh nên rất tức giận định dạy dỗ cô thì có người bước vào.

"Có chuyện gì". Giọng nói lạnh không sắc ấm làm cho tên heo mập lúc nãy cũng im lặng, rồi hắn mới lên tiếng.

"Chỉ là một con tiếp viên không biết nghe lời thôi, không có gì hết đâu Nhạc tổng".

"Hửm". Nhạc Ân liếc mắt sang nhìn Kiều An, đầu tóc rối xù quần áo cũng xốc xếch, nhìn nhếch nhác đáng thương vô cùng.

"Không có chuyện gì thì tốt. Cô mau ra ngoài đi".

Như với được một cái phao giữa biển cô nhanh chóng nói cảm ơn rồi chạy cái vèo biến mất khỏi căn phòng như chưa từng xuất hiện.

Anh dõi theo cô chạy ra khỏi phòng, mắt lóe lên ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro