Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cô cũng chạy theo Nhạc Ân làm phiền hắn, dính hắn như nam châm.

"Giáo sư à. Anh suy nghĩ đi có được không. Anh đẹp trai như vậy hay là về ở chung với em đi".

"Giáo sư à. Anh đẹp trai như thế, còn em là hoa khôi của trường như vậy thì quá là hợp nhau rồi. Anh đồng ý làm bạn trai em đi mà".

"Kiều An. Có phải em theo tôi chỉ vì tôi đẹp trai thôi đúng không".

"Đúng a~..đẹp trai như vậy thật làm tim em vỡ vụn mà".

"Vậy sau này có người đẹp trai hơn tôi em sẽ bỏ tôi theo hắn đúng không".

"Đúng a".

"Em.."

Hắn tức tới nỗi không nói được một câu, chỉ có thể bỏ đi một mạch bỏ mặc cô đứng đó ngay ngốc.

"Mình chỉ nói là bỏ anh ta theo người đẹp hơn thôi mà, có vậy mà cũng giận, đồ hẹp hòi".

Mấy ngày hôm sau cô cũng không thấy hắn đi dạy nên cũng có chút tiếc nuối. Lỡ dạy một câu mà không thể ngắm người đẹp được nữa, thật tiếc muốn chết a~~.

Còn hắn thì ngày nào cũng theo dõi hành động của cô nhưng chỉ vì còn bực tức vì câu nói của cô nên không thèm xuất hiện.
______________________________

Tối hôm đó cô vẫn đi làm bình thường nhưng khi ra về thì gặp phải một đám lưu manh.

"Cô em, đi đâu mà khuya vậy".

"Biến".

"Ấy chà, em cũng to gan lắm, nhưng  mà tụi anh thích".

"Biến".

Cô chỉ lặp đi lặp lại một chữ duy nhất nhưng mà thanh âm một lúc một trầm hơn. Thật ra thì cô cũng sợ lắm rồi, tim cô đang muốn nhảy ra ngoài rồi nhưng vẫn cố gắng hù bọn họ thôi. Nếu bọn họ không sợ thì cô tiêu rồi.

" Đúng là ngu ngốc". Anh ở trong xe quan sát cô từ nãy đến giờ. Thầm cảm khái trong lòng, cô ngu ngốc tới nỗi không chạy mà lại làm ra vẻ ta đây sẽ đánh chết các người với bọn lưu manh.

Trong lòng cô bây giờ đang khóc không ra nước mắt, chỉ đang khẩn cầu có người xuất hiện cứu vớt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro