Chap9: Tài nấu ăn của tiểu Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật. Nó quyết định dậy sớm thể hiện một chút.

6h sáng
Chập... choang... cheng... chát
Bụp... bập... bang... bằng
Xoong bay... nồi bay theo xoong... chảo bay theo nồi... đũa bay theo chảo... Au bay theo xoong nồi chảo đũa.
Đám người hầu bên ngoài mắt nhắm mắt mở, lo sợ căn bếp sẽ bị phá tung. Ông quản hét vọng vào trong:
-Tiểu thư có cần giúp gì không? Cô ổn không! Xoong nồi có bị gì không!
-Cháu không sao! Nhưng mak... hết bát rồi bác ạ!
-Sao hết được! Gần 20 cái cơ mak!
-Cháu làm vỡ 18 cái rồi!

Ông quản gia quay ra nói với mấy cô hầu:
-Đi mua thêm một ak không ba hộp chén đĩa mới cho tôi! Mau lên!

Trên phòng Lâm Bảo Khánh
Hắn đang tận hưởng giấc ngủ ngàn thu à nhầm ngàn phút trên chiếc giường king size thì hàng loạt tiếng đổ vỡ, tiếng hét, tiếng xoong nồi đập vào nhau làm cho tỉnh giấc.
Bước xuống cầu thang vs đôi mắt ngái ngủ (á đuk! Thk lày chưa đánh răng-.- khánh: tao đánh rồi nha mày! Au: biết òi mak)
-Có chuyện gì đang xảy ra ở đâyyyyyyyy?
Đám người hầu: Hạ... hạ tiê... tiểu... thư...

Hắn bước đi với đôi mắt đầy sát khí và khí thế muốn giết người vào bếp tính dạy cho người đã phá tan giấc ngủ một trận thì... Bụp - một dòng nước thánh màu vàng ( không phải nước tỉu đâu nek, trứng gà đó) chảy từ trên trán vượt sông vượt núi chảy tiếp xuống má, mũi, cằm.
- AAAAAAAAAAAAAAA!
Hắn hoảng sợ hét toáng lên trong khi đó thì người gây ra tất cả mọi chuyện đứng cười nhăn nhở
-Hahahaha
-Cô cười cái gì hả? Chán sống ak? Ai là người gây ra mak còn cười? Còn cái này (chỉ xung quanh) cô xem coi cô biến cái bếp của tôi thành cái giống gì rồi hả? Bát đĩa thì vỡ tùm lum! CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KO HẢ?

Nó đứng im như tượng, muốn nói mà nói được câu nào.
-Cô đi lên phòng cho tôi! À còn nữa. Từ nay cô mà dám đụng tay vào bất kì đồ dùng nhà bếp nào thì ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI!

Nó bắt đầu điên tiết
-Anh quá đáng rồi nha! Không đụng vào đồ nhà bếp tôi ăn cơm vào lá như người nguyên thủy ak?
-Trừ lúc ăn cơm ra thì cô không được đụng vào! RÕ CHƯA?

Nói xong một lèo hắn liền đi vào phòng tắm gội đầu tắm rửa
Nó thì ỉu xìu ra khỏi bếp. Mấy cô hầu gái mìm cười gượng gạo với nó rồi lao ngay vào bếp dọn dẹp.
Hắn sau khi tắm rửa thay đồ thì sang phòng nó.
"Cộc cộc"

-Vào đi
-Hạ Ngọc Mai! Bếp bây giờ đang dọn, chúng ta ra ngoài ăn!
-Thôi anh đi đi! Tôi không ăn đâu

Nó đang mải tìm kiếm cái gì đó.
-Cô tìm gì vậy?
-Hộp thuốc! Á!!!!!
Nó đột nhiên đưa tay lên xoa xoa!

-Cô bị làm sao đấy?- hắn lo lắng hỏi
-Ko... ko sao đâu!

Hắn chạy đến cầm tay nó lên xem thì thấy rất nhiều vết thương trên tay nó đang rỉ máu, một vài vết bỏng bị phỏng rộp lên.

-Ngồi đây đợi tôi!- hắn nói rồi quay lưng ra cửa

2 phút sau
Hắn cầm trên tay hộp y tế bước vào phòng nó.
Hắn mở hòm thuốc lấy ra một tuýp thuốc rồi lấy chiếc bông tắm chấm thuốc bôi vào cho nó.

-Ngốc! Sao lại để cả mười ngón tay đều bị thương như thế chứ?
-Tôi không ngốc nhé! Mà tôi cũng chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm thôi mà sao khó quá!

Hắn vẫn vừa bôi thuốc vừa nói giọng đều đều
-Tại vì cô ngu!
-Cái gì cơ? - nó lấy gối đập vào đầu hắn
-Được rồi cô thông minh! Được chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro