Chap 1: sống chung hoà thuận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô đang làm gì thế đi vào nấu ăn đi biết tôi đang rất đói kh? tiếng mắng mỏi của ng phụ nữ quyền lực (Park Chaeyoung)
- D-Dạ, e vô làm ngay. Nàng run rẩy đáp (Kim Jennie) r nhanh chóng chạy xuống bếp lm đồ ăn cho cô
Một lúc sau, cô chạy vội ra phòng khách và nói:
- Chaeyoung à, e lm xong r chị vô ăn đi
Cô chẳng nói gì mà vô cảm bước đi
- chị nhớ nhìn tờ giấy e để trên bàn nhé. Nàng nói
Cô phớt lờ đi lời nói của nàng lúc đi kh quên liếc cô một cái. Cô ngồi xuống bàn ăn thử một miếng kim chi, vừa cho vào miệng cô đã phun ra bởi nó rất cay cô tức giận hất chiếc đĩa xuống đất khiến cho tiếng kêu chói tai vang lên *choang*. Nàng chx định hình đc chuyện gì đang xảy ra thì cô kh kiềm đc cơn nóng giận liền tát nàng một cái *chát* âm thanh ấy vang lên nghe xót xa vô cùng. Nàng ngã khuỵ xuống đất đôi mắt ngấn lệ nhg cố bình tĩnh hỏi:
- s chị tát e. Nàng đau đớn hỏi
- CÔ BT TÔI KH ĂN ĐC CAY MÀ S CÔ LẠI CÒN MUA KIM CHI LOẠI CAY NHẤT! Cô giận dữ hỏi
- chị kh đọc tờ giấy e để trên bàn à? Nàng gắng gượng hỏi
Cô liền chạy ra bàn cầm tờ giấy lên đọc, nd tờ giấy ghi là: đĩa bên phải là kim chi loại cay nhất nên chị đừng ăn, đĩa bên trái kh cay lắm nên chắc chị ăn đc ha. Cô nhìn sang nàng r chạy vội ra đỡ nàng lên
- T-Tôi xin lỗi, tôi trách oan cho cô r. Cô lúng túng xin lỗi vì bt nàng rất dễ khóc
Nàng kh gắng gượng đc nx r bởi nãy khi ngã nh mảnh thuỷ tinh nhỏ đã đâm trúng tay nàng nhg nàng cố kh để cô bt, nàng chạy lên phòng đóng cửa lại r băng bó vết thương. Nàng vừa băng bó vừa khóc thút thít bởi nãy cô tát nàng rất mạnh trên mặt nàng vẫn còn in dấu tay đỏ ửng. Nàng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khóc đc một lúc nàng thiếp đi lúc nào kh hay.
Cô bước vào phòng nàng rón rén để kh đánh thức nàng trg lúc ngủ. Cô tiến lại ngồi xuống bệ giường ngắm nhìn nàng mà xót xa bởi má nàng vẫn còn đỏ, nước mắt còn đọng lại dưới khoé mi
- Tôi xin lỗi trách oan e r. Cô tự oán trách bthan mình đã kh đọc tờ giấy nàng bảo r đánh oan nàng, cô hôn nhẹ lên trán nàng nhg s đó lại tự tát vào mặt mình r nói:
        - Mình đang lm cái gì v sao lại hôn cô ta chứ
   Nói dứt câu cô liền bước ra khỏi phòng. Tối hôm đó, nàng tỉnh giấc nhìn xung quanh, trời đã tối phòng cx tối theo kh có một chút ánh sáng, nàng sợ hãi đến phát khóc
      - hic hic Chaeyoung à chị đâu r e sợ, oa oa oa. Nàng khóc lớn
   Cô nghe thấy tiếng nàng khóc r chạy vội lên phòng vừa mở cửa nàng liền chạy nhanh sà vào lòng cô. Cô xoa đầu nàng trấn an:
     - kh s có tôi ở đây r kh ph sợ gì hết
   Nói xong cô lau nc mắt cho nàng r dắt nàng xuống ăn tối. Vì lo cho nàng vẫn còn đang sợ nên cô kh cho nàng ngồi đối diện với cô như mọi ngày nx. Cô nhấc bổng nàng lên r đặt nàng xuống đùi cô. Nàng ngạc nhiên nói:
     - chỗ e bên kia mà s chị để e ngồi đây, chị còn bảo nếu e ngồi sai chỗ chị sẽ đánh e
   Vừa dứt câu nàng bước xuống khỏi đùi cô cb sang đến chỗ ghế thường ngày vẫn ngồi thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo về phía mình. Đó là cô, cô gằn giọng nói:
     - ngồi yên đây nếu e dám xuống tôi sẽ đánh e
   Nghe đến đây nàng sợ hãi ngồi im kh dám nhúc nhích khiến cô ph cười thầm vì nàng rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaenie