²¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, thiếu phu nhân xinh xắn quá, là Jeon thiếu mua cho con sao?"

Đôi mắt nhỏ hơi ưng ửng đỏ, khẽ gật đầu tôi ngắm nghía cọng rau xanh liền một mực bỏ đi nó.

"Ha, có khi nào là hàng chợ không thiếu phu nhân!? Jeon thiếu bận bịu như vậy chả khi nào bỏ thời gian mua thứ trang sức rẻ mạt ấy làm gì!? "

Shinhan ê chề tay rắc tiêu vào nồi canh rong biển, khuôn môi xinh đẹp ôm lấy bên ngoài là lớp son đỏ tươi của cô bỗng chốc biến thành hình dạng mếu máo, tôi biết là Shinhan đang cố gục gặc tâm lý của tôi, tôi đung đưa chân nhìn lấy tấm lưng nhỏ của Shinhan khẽ lên tiếng.

"Không đâu, anh ấy hôm qua rõ ràng.."

"Chào Jeon thiếu phu nhân!"

Quay đầu lại khẽ mỉm cười tôi đứng nghiêm gật đầu chào người đó.

"Thư ký Lee, tại sao anh lại ở đây? Làm sao anh vào được? "

Thư ký Lee cười khẽ bèn kể lại tất cả cho tôi và bác Boo nghe, ra là anh, jungkook đã đưa chìa khóa dự phòng kêu thư ký Lee về nhà lấy hộ xấp tài liệu kinh tế.

"Thế anh ấy cần tài liệu gì ạ?"

Nâng gọng kính, thư ký Lee diễn tả lại bằng hành động.

"Thưa, là một phong bì cỡ lớn màu vàng nhạt, trong đó là tệp tài liệu kinh tế của JK Mast rất quan trọng."

Tôi cố nhớ lại, hôm qua trước khi đi ngủ và anh đã cởi áo ra làm lộ cả một cơ thể săn chắc màu đồng cực nam tính cộng theo ánh đèn ngủ mờ nhạt làm anh thêm phần quyến rũ, tôi vì ngại ngùng mà đã trùm chăn lại che đi gương mặt đang dần đỏ ửng của mình.

"T..tại sao hôm nay anh lại cởi áo?"

"Tôi thấy hơi nóng."

Nhìn tôi đang trùm chăn anh cười nhẹ sau đó là tiến lên giường chui rúc vào chăn với tôi, đoạn anh vòng tay qua ôm là lúc tôi cũng mở chăn ra, tôi vì ngượng nên chẳng biết như thế nào lại quay vào lòng ngực của anh mà vùi đầu. Tay tôi chạm lên bờ ngực săn chắc từng múi cơ cuồn cuộn ôm lấy cơ thể anh càng khiến cho anh ra dáng một người đàn ông của gia đình. Da thịt anh mát lạnh tiếp xúc với tay tôi khiến tôi một chút thích thú. Vừa ngượng vừa thích tôi không biết làm gì nên chỉ hơi liếc qua bàn làm việc của anh chiếc áo thun được anh đặt lên một phong bì màu vàng nhạt rất giống thư ký Lee miêu tả.

"A..tôi nhớ rồi. Đợi tôi một chút!!"

_______________________________
"Tôi đã để nó ở đâu thế này? "

Cầm tệp tài liệu trên tay jungkook lắc lắc đầu mình làm cho một vài lọn tóc bay bay, dạo này công việc đăng đăng đê đê thêm lâu lâu lại hay quên nếu không nhờ tôi anh cũng không biết tìm ở đâu, bảo thư ký đi tính tổng thu năng suất kinh tế của công ty jungkook bỗng nhấc máy lên gọi cho ai đó.

"Bảo với trường phòng Park Seyeon lên gặp tôi"

Dập máy jungkook bỗng tối đen mặt mày tựa như ai đó đã vô lễ bôi lọ nồi và mặt anh vậy. Chấp tay lại với nhau vùi chiếc mũi của mình vào đó ,một chút mùi hương của vợ anh vẫn còn đọng lại sau cái ôm tạm biệt anh đến công ty. Không biết như thế nào nhưng anh thích mùi hương trên cơ thể vợ mình dường như nó là nến hương buổi tối của anh vậy giấc ngủ của anh cũng nhờ có cô vợ nhỏ kia cũng được lấp đầy thêm phần nào.

"Thưa..giám đốc cho gọi"

Park Seyeon cúi đầu trước cái nhìn xuyên thủng của anh.

"Tại sao lại làm vậy? "

Hắn ta lúc nào cặp ngươi đảo loạn tay chân cũng chẳng hiểu vì sao mà lại run rẩy đến đứng không vững nói không rành.

"G..giám đốc, người..người nói vậy là như thế nào? "

Nhướn mày trước tình hình hiện tại của hắn anh càng muốn hắn tự thừa nhận mà không cần anh phải phí công phí sức với hạn người như hắn ta.

"Lợi nhuận công ty chúng ta là miếng ăn của tất cả mọi người, vậy mà anh nỡ lòng nào đi rêu rao miếng ăn của mình cho các bầy đàn khác?"

"Nói nghe xem, lí do gì để anh có động lực làm ra loại chuyện bán rẻ lương tâm đó?"

Xoay xoay chiếc nhẫn cưới jungkook như bật đế vương đang phẩm vấn một tên tội đồ cùng cực. Khí chất lạnh lẽo cùng một chút hào phóng như khoát lên anh một sự thu hút vô cùng quyến rũ. Nói thật jungkook đẹp nhất khi phối với tông đen và xám.

"Tôi..."

"Tiền hay sắc hay..."

Ha, nào giờ Park Seyeon là một trưởng phòng giỏi giang và đáng tin cậy trong mắt người khác nhưng bây giờ jungkook lại có hướng suy nghĩ khác ở anh ta vào khoảng vài hôm trước, jungkook hay đưa T/b đi ăn tối hoặc đi siêu thị mua dụng cụ lặt vặt trong nhà vô tình anh đã gặp Park Seyeon và một tên nào đó lén lút đi lên một chiếc Mercedes đen bóng loáng. Vì nghi ngờ hành động lén lút lặp lại nhiều lần của trưởng phòng Park, jungkook đã cho thư ký Lee điều tra.
Kì thực phải ca ngợi thư ký Lee, hắn ta tuy vẻ ngoài nhìn hơi lù khù một chút nhưng ngược lại hắn ta có bộ não rất thông minh cũng như là độ cảm ứng rất nhạy bén. Điều đó làm jungkook rất hài lòng, cứ nhớ ban đầu Lee Jong Suk ứng tuyển vào JK Mast, jungkook đã hơi lưỡng lự với ngoại hình của anh ta nhìn giống như là mấy chú hề cho trẻ nhỏ vậy, hài chết được.
Lee Jong Suk hôm đó mặc áo thun quần caro kéo cao hơn hông, đầu chẻ hai mái đeo cái kính dày ơi là dày, lại còn chào anh theo cách bồi bàn nữa. Lúc đó anh chỉ định tuyển Lee Jong Suk vào để làm nhân viên thôi nhưng khi xem học bạ và thành tích học tập của hắn khiến anh khá bất ngờ. Thật là không thể nào nhìn bề ngoài mà đánh giá con người bên trong được!!!

"Anh. Park Seyeon từ nay tôi không chứa chấp cái thể loại như anh nữa, tôi sẽ kêu Bomun thanh toán tiền lương tháng này cho anh. Bây giờ thì ra ngoài và biến khỏi công ty này."

Jungkook xoay ghế ra sau ngước nhìn bầu trời xám xịt hôm nay. Thật thì tâm trạng của anh bây giờ không tốt chút nào.

"Jeon tổng tài..tôi.."

"Được rồi, xin lỗi và tạm biệt ngài!"

Park Seyeon bước ra ngoài khẽ nhìn ngắm lại mọi thứ, JK Mast, một công ty đối đãi rất tốt với nhân viên lại còn nổi tiếng lừng danh tiền lương cũng rất ổn nên JK Mast là sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên muốn ứng tuyển. Park Seyeon trước khi lỡ bước bán thông tin cho Tập đoàn BVC hắn đã rất lưỡng lự với quyết định của mình. Trước đây jeon jungkook thường hay giúp đỡ hắn trong công việc cũng như những bước tiến trong cuộc sống, sau khi được trúng tuyển JK Mast Park Seyeon thật sự rất mừng tự hứa với lòng sẽ cống hiến tất cả nhân lực của mình cho công ty đi đến bước tiến mạnh mẽ nhất nhưng không ngờ vì một chút tham vọng đã kéo Park Seyeon hiền lành, gương mẫu và đáng tin cậy thành tên bán thông tin vì lợi nhuận của cá nhân, bán đứng người đã nâng đỡ mình tạo điều kiện cho mình có công ăn việc làm. Trễ, tất cả trễ lắm rồi Park Seyeon à!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk