《⁵》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong tôi đi ra sau vườn sau căn biệt thự to lớn khang trang này. Những đóa hoa dại mọc ven đường làm tôi thật thích chúng, rất đơn giản nhưng thật tinh tế, gió thoảng qua làm lọn tóc con của tôi bay bay vài chiếc lá già nua cũng theo ngọn gió mà đua nhau rơi xuống mặt đất khung cảnh bây giờ rất lãng mạn, tôi rất thích.
Trước khi lấy Jungkook tôi ở nhà chỉ mặc những bộ đồ đơn điệu thôi, không phải là loại vải tốt gì. Nhưng mà sau khi lấy anh, anh lại mua cho tôi những chiếc váy xinh xắn có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được mặc, chiếc váy không nhiều họa tiết cũng không sặc sỡ nhưng chất lượng vải thì rất tốt




Còn rất nhiều bộ đẹp nữa...

"Phu nhân, Jeon thiếu cho gọi cô đến công ty ạ!"

"Ờ....anh ấy gọi cho bác sao?"

"Vâng! Tài xế Nun sẽ đưa cô đến đó!"

"Dạ vâng!"
Tôi không nhanh không chậm đi thay quần áo đến công ty Jungkook ngay, không biết là có việc gì nữa! Dừng xe trước một tập đoàn lớn tôi đảo mắt xung quanh, chưa bao giờ tôi thấy một tập đoàn nào hùng mạnh và to lớn như này cả, thật đẹp, nhân viên thì ra vào tấp nập khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt hẳn.

"Chào cô, cô muốn tìm ai?"

"Ờ...tôi muốn gặp Jungkook"

"Cô là ai mà ngang nhiên đòi gặp giám đốc của chúng tôi. Nè cô gái đừng đùa ở đây!"

"Không ạ, tôi muốn gặp anh ấy thật"

Nữ thư kí xinh đẹp nhếch mép cười khẩy, dựa vào đâu mà cô đòi gặp Jeon Tổng chứ? Xấu xí, quê mùa như này mà cũng muốn trèo cao á? Hay là....người tình một đêm? Thật dơ bẩn...

"À..hay cô là tình nhân của Jeon Tổng đến đây để vơ vét tiền bạc của Jeon Tổng, muốn làm rùm beng chuyện này lên để kiếm cớ ăn may anh ấy!"

Cô thư ký xinh đẹp chỉ thẳng vào mặt tôi y như rằng đang sỉ nhục tôi vậy...tôi giống những kẻ tham danh hám lợi lắm hay sao? Hay...tại tôi quê mùa. Từ nhỏ tới lớn những lời sỉ vả, khinh thường tôi đều đã nghe qua nhưng rồi cũng cho qua...tính tôi cũng không thích gây chuốt thù oán.

"T/b , em đến lâu chưa?"

"Jeon Tổng"

"Dạ không ạ!"

"Tại sao không lên tìm tôi?"

Tôi nắm chặt túi xách, nếu đây là nhân viên của anh thì thôi bỏ qua vậy, tôi cũng không muốn anh mắng cô ấy. Vả lại cách ăn mặc của tôi ...thì có mơ cũng không ngờ tôi quen được Jeon Tổng mà lại vợ của anh ấy nữa chứ?

" Jeon Tổng à, cô ta thật kì lại ngang nhiên nhận rằng mình là người quen của anh!"

"Cô ấy không phải là người quen của tôi,mà là vợ tôi!!"

Anh thản nhiên nắm lấy tay tôi, mặc cho hai má tôi ửng đỏ ngại ngùng, cô thư ký đanh đá lúc nãy giật mình, không tin tôi là vợ anh, người mà cô ta khinh thường sỉ vả vừa rồi.

"Theo tôi ăn trưa"

Tôi chưa kịp trả lời anh đã nắm chặt tay tôi đi kéo đi, anh đưa tôi đến canteen ngồi một góc, nhân viên ra vào người nhìn người ngó người chỉ người trỏ làm tôi ái ngại không thôi, đã số họ chê bai tôi rất nhiều hầu như không có lời khen nào cả!

"Cô ta là ai mà đi chung với Jeon Tổng vậy? "

"Trong cô ta quê mùa xấu xí quá đi!"

"Người tình Jeon Tổng sao?"

"Nhìn cách cô ta ăn mặc trong thật lúa!!"

"Biến khỏi đây trước khi lưỡi các người rớt xuống!"

Jungkook bỗng quát lớn trong anh rất giận làm cho mọi người và ngay cả tôi giật hết cả mình! Tất nhiên nhân viên cuống cuồng chạy đi, giờ trong canteen chỉ còn tôi và anh! Tôi cúi mặt chẳng nói lời nào có lẽ đã làm anh xấu hổ rồi!!

"Chó chết, còn em nữa cô thư ký lúc nãy ức hiếp em vậy em để cho qua chuyện sao?"

"Em..."

"Em nên biết em là vợ tôi, cho nên hãy cứ lấy tôi làm chỗ dựa đừng sợ bất kỳ ai cả!"

"Nhưng mà...em..em không muốn ỷ lại vào người khác!"

"Vậy tôi là cái thá gì hả?"

Tôi bấu chặt lấy chiếc váy trắng, cúi gằm mặt, Jungkook giận mất rồi làm sao đây? Anh đá lưỡi vào má, trợn mắt nhìn nơi khác, cảm thấy mình hơi lớn tiếng với em, anh lên tiếng:

"Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em!"

Anh nắm lấy tay tôi lay nhẹ, tôi ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười mỉm khẽ lắc đầu, anh cũng cười một nụ cười nhẹ nhưng nó làm xao xuyến tim tôi.
Anh bắt đầu kêu 2 phần ăn trưa cho cả tôi và anh, không gian ăn thật sự rất yên ắng. Chỉ có tiếng va chạm giữa đĩa và muỗng thôi. Tiếp đó anh chở tôi về Jeon, cũng y như lúc nãy tôi và anh chẳng nói gì cả hai đều lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn chỉ có bản thân họ biết thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk