《➓》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ..dạ con con..."

Tôi bất chợt lắp bắp sau tiếng la của mẹ, chân tôi bây giờ không đứng vững nữa dường như sắp khụy xuống...

"Cô là đang không biết hay là cố tình? Đã là con dâu Jeon Gia một gia tộc lớn như vậy mà ăn nói trống huơ trống huất như vậy à? Thưa? Cô thưa ai thưa tôi hay thưa ma thưa quỷ?"

"Hay tại chữ mẹ nặng nề quá với cô?"

Bà đứng lên chấp tay sau lưng đi vòng ra sau lưng tôi nhìn cái vai nhỏ của tôi run rẩy.. Đắc ý khi thừa biết tôi đang sợ bà cho gọi bác Boo đến:

"Bà Boo, lên phòng Jeon Thiếu Gia lấy cho tôi một sợi dây thắt lưng loại mỏng!...nhanh lên!"

Bà trừng mắt với bác Boo, ít lâu sau bác đi xuống cần theo một sợi thắt lưng của anh y như lời mẹ dặn. Trên tay mẹ là chiếc thắt lưng Versace bằng da trông rất đắt đỏ. Quất mạnh vào chân sofa làm tróc đi một lớp sơn bà lớn tiếng ra lệnh:

"Cô..mau quỳ xuống cho tôi, ông bà ta không dạy cô được thì để tôi dạy cô, để người mẹ chồng này dạy bảo cô.."

Nghe lệnh bà tôi lặp tức khụy gối xuống hai tay vẫn kiên trì khoanh lại, chưa kịp để tôi ú ớ gì bà quất thật mạnh vào lưng tôi, tôi la hét thảm thiết nước mắt trực tràng tiếng la hét vang dội cả căn biệt thự đang im ắng.

"A...a..mẹ ơi, con lạy mẹ hức..đừng đánh..hức đừng đánh con đau..."

Chấp tay lạy mẹ tôi thảm thương cầu xin, bà vẫn một mực đánh liên tiếp bây giờ người tôi đỏ lựng vết thương máu chảy nhỏ giọt dính cả mặt nền gạch trắng của căn biệt thự khang trang nhuộm luôn cả chiếc váy trắng đơn giản mà anh sắm cho tôi vài tuần trước.

Bác Boo và các người hầu nhà anh cũng chứng kiến( bao gồm Jikuk và Shinhan) nhưng đa số họ mặc kệ không quan tâm vì vốn dĩ họ không thích tôi, chỉ có bác Boo ngậm ngùi làm ngơ, phận tôi tớ bác nào dám xen vào chỉ thầm cầu mong có phép màu xảy ra với tôi, Jikuk và Shinhan hả hê nhìn tôi lê lết kêu gào thảm thiết với từng cơn đau da thịt trong sảnh chính của biệt thự (phòng khách)

"CÔ CÂM NGAY...CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN HẠNG ĐỂ KÊU GÀO TÔI THA"

Nữa tiếng sau bà cũng thấm mệt buông bỏ chiếc thắt lưng dính đầy máu của tôi bà ngồi xuống uống một tách trà rồi nhìn tôi trợn mắt nói lớn:

"Kẻ nào bép xép với thằng Jeon tôi cắt lưỡi các người, còn cô tốt nhất là nên kín miệng!"

Bà rời đi, tôi ấm ức thút thít nhè nhẹ ,tại sao bà lại làm như vậy với tôi chứ? Phải rồi hẳn là chắc tại tôi nó thiếu từ nên mẹ không ưng! Đúng rồi chắc vậy rồi...lần..lần sau không được như vậy nữa phải cẩn thận hơn. Bác Boo đi ra với chiếc áo dày cộm của anh đưa cho tôi khoát lên vì có nhiều điểm nhạy cảm bị lộ ra khi chiếc váy trên người tôi bị rách...

"Con lên phòng nghỉ đi, tí nữa bác sẽ nấu cháo mang lên cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk