➊➏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời hóa đen âm u cả buổi. Những cơn mưa buồn luôn ẩn chứa trong mình vài ba xúc cảm lạ lùng lắm. Ai đã từng ngắm mưa mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ. Lặng nhìn những hạt mưa rơi mà vương trong lòng một nỗi buồn khó tả. Giống như tôi bây giờ, ngồi trong góc quán cafe nhỏ nhâm nhi một tách Latte nóng, thơm nồng, vừa ngắm mưa xuyên qua mặt kính trong suốt, vừa gặm nhấm cô đơn. Vị đắng cà phê quyện mình trong dòng sữa ngọt ngào. Cái hương vị tôi yêu thích, ngọt ngào mà đắng cay, như thực tại yên bình mà trái tim tôi xốn xang chẳng biết vì điều gì. Cũng có lẽ vì những ngày mưa thế này gợi lại trong tôi, cô gái độc thân luôn khờ dại chờ đợi những thứ không bao giờ thuộc về mình dù chỉ chi ít cũng..khó mà có được. những ký ức vốn đã cất giữ thật sâu trong chiếc hộp bé nhỏ của tâm hồn. Vốn dĩ, chiếc hộp ký ức ấy đã lâu ngày không mở, thế mà hôm nay mưa vô tình rửa trôi những hạt bụi bám chặt, khiến nó bật nắp rọi sáng một góc tâm hồn. Những mảnh vụn cứ thế trào lên.

"Cô chủ, chúng ta mau mau đến nhà bà Jeon"

Đặt cốc cà phê dang dở xuống tôi khẽ gật đầu cùng Kila thanh toán sau đó rời khỏi quán, chiếc xe đen lả lướt dưới cơn mưa lạnh lẽo, những bóng cây theo hướng gió mà đung đưa hệt như chúng đang nhảy múa dưới cơn mưa này,...chúng không lạnh sao? Con ngươi đen láy bao trùm lấy khuôn trời lạ lẫm in hằn khắc sâu vào tiềm thức của tôi rằng..đã bao lâu tôi không đến tìm người ấy?  Cái nụ cười tươi ấy, khóe môi mỏng ngọt ngào từng dỗ dành tôi mỗi khi tôi vấp ngã, đôi mắt lo lắng cho vết thương nhỏ của tôi, bàn tay thoăn thoắt dáng băng keo y tế cho tôi...từng chi tiết tôi đều chú ý ở anh.. Giờ đây em đủ lớn rồi..em sẽ tìm lại anh..

"Ái chà Mohi của dì trông lớn rồi này.."

Bà Jeon nâng lấy gương mặt kiều diễm của Mohi cười tươi thỏa sức khen ngợi, Mohi là con lai sở hữu nước da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy lại còn to tròn long lanh như ánh sao, chiếc mũi nhỏ còn sụt sịt năm nào bây giờ đã thẳng đuột, đôi môi lại đầy đặn quyến rũ không thôi..con bé càng lớn càng xinh đẹp.

"Dì thấy Mohi đã lớn rồi vậy đừng gọi con là Jo mít ướt nữa.."

Nũng nịu nắm lấy tay bà Mohi đáng yêu nhõng nhẽo trong thật cưng..cười thật tươi Mohi đảo mắt xung quanh..căn nhà này vẫn không thay đổi gì hết..nhưng mà nó không quan trọng..quan trọng là anh ấy đâu rồi??

"Chắc con không đủ quan trọng rồi huhu anh Jeon không ra đón con"

Nhắc đến Jeon Jungkook bà Jeon lập tức đanh mặt, Jeon Jungkook bị Jeon NamJang dạy hư rồi..bây giờ nó vì con nhỏ đó mà không thèm về thăm bà già này đấy...
Ông Jeon nghe Mohi nói thế ông gấp lại tờ báo mới bình thản đi lên trên phòng mặc cho Boeum và Mohi vui vui vẻ vẻ với nhau..không phải ông khó chịu vì có mặt Mohi ở đó con bé dễ thương xinh xắn thế mà..nhưng mà..ông vẫn là nên ít tiếp xúc thì hơn..Mohi nhìn xinh xắn đơn giản thế nhưng...con bé cũng khá rắc rối nếu vướng vào nó.

"Alo, bà Boo à? Không có thằng Jeon ở nhà sao?"

"Thưa, ngài ấy cùng Jeon Thiếu Phu Nhân đã rời khỏi nhà rồi ạ!"

"Ừ, tí Jeon về nhờ bà chuyển lời, bảo nó cùng con bé sang Jeon Gia một chút, cứ bảo là có khách."

"Vâng, tôi nghe rồi ạ!"

"Chết tiệt, lại quên mua cái đấy rồi!! "

Rẽ vào Ngã Tư Jungkook chợt thốt lên, làm tôi ngồi bên cạnh cũng phải ngước qua nhìn anh..

"Anh..quên gì sao ạ?"

Chiếc xe có phần lắc lư khi đi qua một vài mặt thủng của cái đường nhựa lâu năm, bao căn nhà bắt đầu thấp đèn sáng, tạo nên một màu ấm cúng không thôi..vừa nãy anh ấy đã cùng tôi đi xem môi trường dạy ở trại trẻ mồ côi có một vài lần tôi ghé thăm bọn trẻ nay hể thấy mặt tôi nó lại bao vây đòi kẹo..đúng là con nít..
Còn jungkook thì anh trao đổi một chút gì đó cùng các Sơ, anh hôm nay ăn mặc rất giản dị và mộc mạc một chiếc áo thun đen dài đến khủy tay một chiếc quần Jean bó ôm lấy đôi chân rắn rỏi của anh..thật ra dáng một người đàn ông của gia đình..

"Ừ, tôi quên mua hạt giống hoa oải hương rồi!" 
Gương mặt nhăn nhó của anh làm tôi bật cười có ai thấy không? Gương mặt điển trai kia nhăn nhó trong thật giống ông cụ non..nghe tiếng tôi cười khẽ anh dãn mày nhìn tôi...trông chốc lát anh lại bật cười theo...tuy chỉ là cười mỉm nhưng tôi vẫn cho rằng tôi đã làm gì đó cho anh vui...

Jeon Jungkook tôi trong đầu bây giờ là một mớ hỗn độn khi cứ nghĩ đến khung cảnh ấm áp lúc ở trại trẻ mồ côi..những em bé 3-4t bao quanh em cùng những nụ cười tươi rói..chúng vui mừng khi được em tặng cho một chiếc kẹo mút nhỏ..có đứa thì mè nheo đòi em bế lên..dáng vẻ dịu dàng của em giống như một người mẹ trẻ đang vui đùa cùng đứa con của mình..làm tôi có hơi trầm ngâm. Thở dài nhìn lấy con đường phía trước càng ngày tôi càng cảm thấy muốn gần gũi em nhưng mà..chẳng có lí do nào cả. Đôi lúc muốn nắm lấy đôi bàn tay chai sạm đó đưa em đi dạo trên con đường sau cơn mưa vội vã, cùng em thưởng thức sự thoải mái của khung cảnh hoàng hôn buông xuống...

Jeon Jungkook là một người chồng tốt, anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, không giống như tôi nghĩ anh là một người khó tính, bảo thủ...anh dù không yêu thương gì tôi nhưng tôi dần cảm thấy được sự bảo vệ và quan tâm của anh dành cho tôi..lúc nào cũng bỏ thời gian ra để hỏi han tôi. Lấy được anh là điều tôi nghĩ là may mắn nhất..còn mong anh yêu tôi thì có lẽ là không có khả năng...
Tôi rất thích anh, thú thật là vậy..ngay từ bữa đầu gặp gỡ luôn cơ..đôi lúc muốn bắt chuyện với anh nhưng...phải nói về chủ đề gì đây? Liệu anh có mỗi chút gì đó gọi là...thích tôi không?..

Con phố nhỏ được Jungkook và T/b lướt qua một cách nhanh chóng..con phố vắng vẻ tôn lên sự buồn bã u sầu, đêm đông lạnh ôm lấy cả không gian choáng ngợp trong chiếc xe hơi có chứa hai con người lạ lẫm, tưởng chừng như đối phương không hề có cảm mến gì dành cho mình, nhưng họ đâu biết...đó chỉ là suy nghĩ còn sự thật thì trong lòng của đối phương ai cũng có một chút thương nhớ dành cho người kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk