Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tưởng Tôi sẽ giữ lời hứa với chính mình không để trái tim phải chịu thêm tổn thương lần nào nữa. Cớ sao Tôi lại không làm được, lại chẳng giữ nổi sự mềm lòng của chính con tim này mà yêu Cậu. Có chăng bản thân tôi tin tưởng và muốn đặt cược niềm tin hi vọng ở Cậu. Dẫu biết rằng nếu đặt cược sai thì người chịu tổn thất chỉ là Tôi, cớ sao Tôi vẫn chấp nhận chịu thiệt như vậy? Là vì Tôi quá tự tin rằng Cậu cũng sẽ đáp lại tình cảm của Tôi hay vì Tôi thật sự muốn con tim này phải nhận hoàn toàn sự tuyệt vọng. Từ sâu trong tận đáy lòng Tôi ánh nắng đã không thể nào chíu sáng tới, thế sao vì gặp được Cậu mà Tôi cảm nhận được sự ấm áp? Đúng lúc gặp gỡ Cậu, Tôi đã không xác định rõ được hướng đi của mình nữa. Vì Cậu mà Tôi thay đổi, mà Tôi cố gắng,.. Tất cả cũng chì muốn bản thân mình hợp với Cậu hơn thôi. Nhưng sao suy nghĩ của Tôi đơn giản quá, nào có chuyện Cậu cũng sẽ yêu 1 người như Tôi. Có lẽ Tôi đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim Cậu, rồi khi nhận ra trong tim Cậu dành chỗ cho ai khác, Tôi thấy bầu trời như một màu đen tối mịt. Lòng này như càng nặng nề thêm, cứ ngỡ như vừa mới bị té từ vực thẩm xuống, không thể nhấc chân lên mà bước tiếp được.

  Nếu Cậu không có ý gì với Tôi, cớ sao lại nhìn Tôi với ánh mắt đó? Nếu Cậu không phải động lòng vì Tôi, vậy sao Cậu lại luôn xuất hiện trước mặt Tôi. Ừ thì cứ cho đó là tình cờ đi, cớ sao mỗi khi Tôi quay sang nhìn Cậu thì lại bắt gặp Cậu nhìn Tôi? Ừ thì cứ cho đó là trùng hợp đi, tại sao Tôi lại hi vọng những điều đó không phải ngẫu nhiên. Có phải Tôi ngốc lắm không, rõ ràng là Cậu không có ý gì với Tôi, sao Tôi cứ luôn nghĩ rằng "Có chăng Cậu cũng thích Tôi". Muốn mở lời với Cậu, nhưng nghĩ rồi lại im lặng cho qua. Cứ thế lẳng lặng nhìn lén Cậu mà thấy buồn đến đau lòng. Cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh dường như là một nỗi buồn không tên.

  Cậu không vô hình, cũng không quá xa Tôi, nhưng Tôi muốn chạm cũng chẳng thể chạm tới. Nhìn Cậu vì người khác mà đau lòng, mà buồn đến như vậy khiến Tôi lại tự trách mình hơn. Vì sao tôi không phải là người đó, vì sao Tôi lại đến trễ như thế. Nếu Tôi đến trước một bước có phải bây giờ Cậu sẽ rất vui hay hạnh phúc không?

  Tôi biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả, ngược lại sẽ khiến tim Tôi như đau hơn, cớ sao Tôi lại cứ cố chấp không buông. Nắm giữ Cậu như nắm giữ cây xương rồng vậy, tay dù có đau có rỉ máu vẫn cứ giữ chặt không buông. Đến khi mọi thứ kết thúc thì chỉ bản thân Tôi cảm nhận được nỗi đau, còn Cậu thì vẫn cứ vui vẻ với cuộc sống của Cậu. Cậu không biết có một người luôn dõi theo Cậu, khi Cậu buồn cũng sẽ buồn theo, luôn cố gắng vì Cậu, luôn âm thầm yêu Cậu không nói ra....Dù cùng Cậu bước đi chung trên một con đường mỗi ngày nhưng chẳng thể cùng Cậu nắm tay vượt qua bao cơn mưa.

  Tình cảm Tôi dành cho Cậu một cách nhẹ nhàng và tĩnh lặng như thế, Cậu không biết cũng phải thôi. Có chăng Cậu biết mà vẫn im lặng, vẫn xem như không có gì như thể Cậu vừa đọc phải một câu chuyện ngớ ngẩng không đáng quan tâm. Tôi dẫu biết nhưng vẫn im lặng chấp nhận, Tôi muốn hỏi Cậu "Cậu có thích Tôi không?", nhưng lại không dám hỏi vì Tôi sợ sẽ nhận câu từ chối từ chính Cậu nói ra. Không hỏi thì lòng đầy rối ren và suy diễn lung tung, cứ ảo tưởng Cậu thích Tôi cũng như Tôi thích Cậu rồi lại cho mình cơ hội viễn vông. Tôi luôn cho bản thân thời gian chờ đợi, với hi vọng Cậu sẽ mở lời nói với Tôi. Nhưng Tôi sợ thời gian càng kéo dài thì Tôi sẽ càng yêu thích Cậu sâu đậm hơn. Thật ra thì Tôi phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây? Tôi nên im lặng từ bỏ và chôn đi tình cảm này hay là đối mặt với Cậu và nói ra hết nỗi lòng này? Có lẽ tôi không có can đảm để nói ra nên Tôi cứ thế mà im lặng, cứ thế mà để Cậu dần xa Tôi.

  Nhiều người vẫn bảo với Tôi "Nếu không có kết quả thì buông tay đi, không khéo sau này lại phải chịu đau"... Nhưng trước khi buông tay Tôi vẫn muốn biết Cậu có thích Tôi không? Tôi đặt mảnh giấy ngay góc khuất mà Cậu thường không quan tâm và cho bản thân thời gian một tuần để chờ đợi kết quả. Nếu duyên phận cho chúng ta đến với nhau, thì tình cờ Cậu sẽ đọc được nó. Và nếu Cậu cũng thích Tôi, Cậu sẽ hồi đáp lại.... Tất cả mọi thứ chỉ là dự định của Tôi, và Tôi không có ý định thực hiện ý nghĩ ngu ngốc như thế... Cứ để Cậu rời xa Tôi, có lẽ tốt hơn là nghe câu trả lời từ Cậu... Vì Tôi sợ khi nghe xong nước mắt sẽ rơi, có thể rơi vì vui mừng, cũng có thể vì đau lòng... Mà bản thân Tôi, dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì nội tâm vẫn rất yếu đuối, Tôi không muốn đối diện nên chỉ còn cách trốn tránh mà thôi...Còn Cậu, nếu như không có ý với Tôi, thì đừng tạo cho Tôi hi vọng nữa.. Bởi Cậu từng tổn thương, Tôi cũng vậy, nên Cậu cũng hiểu hậu quả của tổn thương là gì mà. Chúng ta nếu không thể đến với nhau, thì hãy lướt qua nhau một cách lặng lẽ như thế nhé. Nếu thanh xuân của Cậu không phải là Tôi, thì Cậu đừng để thanh xuân của Tôi là Cậu, được không?...

Author: Liễu Lam Đình

Note: Đừng remove nó đi khi chưa có sự cho phép của mình (Neko Hana) và author nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro