Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đến mức không tài nào nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh.

- Thả tôi ra, có ai không ?

Cô kêu gào mãnh liệt, dùng sức giẫy giụa nhưng cũng vô ích, hoàn toàn chẳng ai nghe thấy, cho đến một lúc sau, Nhã Anh nghe được tiếng giầy cao gót dưới nền nhà phát ra những âm điệu nhịp nhàng đến rợn người. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, người con gái có vóc dáng xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm, cùng lúc chiếc đèn phòng được bật sáng. Nhã Anh thật sự hoảng loạn

- Các người là ai ? Tại sao lại bắt tôi ? Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mùi nước hoa nồng nặc sọc vào khoang mũi làm cô thấy khó chịu. Tố Mĩ lên tiếng, thanh âm đùa cợt, đưa tay vén đi lọn tóc rối của Nhã Anh ra phía sau rồi cười một tiếng.

- Xuỵt, đừng la lớn.

- Buông tay, cô là ai ? Trong bóng tối của khăn bịt mắt, cô có cảm giác người này cô đã từng gặp qua.

- Tôi đã bảo cô im lặng rồi mà, cứng đầu.

Tố Mĩ lại gần kề sát bên tai cô nói nhỏ, tiện tay nắm tóc cô kéo ra đằng sau.

- A~

Hơi thở nguy hiểm ngày càng gần, khăn bịt mắt được tháo xuống, đôi mắt được tiếp xúc với ánh sáng làm Nhã Anh thấy chưa quen, khung cảnh mờ nhạt dần khôi phục, người trước mặt không phải ai khác chính là cô ta Tố Mĩ, người đã hại chết đứa con của cô.

- A...Thôi chết, tôi làm cô đau sao ? Thật xin lỗi.

Lời vừa nói, tay kia lại thêm lực đạo, nắm càng mạnh hơn. Tố Mĩ nâng mặt cô lên, chậm rãi đem lời nói của mình phát ra từ khẽ răng, gằn từng tiếng một như một lưỡi dao được mài sắc bén.

- Cô lấy cái thân phận gì mà được anh ấy yêu ? chỉ qua là một con vịt xấu xí, muốn trở thành thiên nga sao ? Cô trèo cao quá đó.

Nhã Anh vẫn im lặng, không nói gì.

- Không biết tự lượng sức mình. À, một chút nữa tôi đã quên rồi, hay tại vì cô mang thai đứa con của ảnh, nên mới có những suy nghĩ như thế ?

Cô gái đẹp hung hăng đẩy mạnh tay, hất cô xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng khi vừa nghe đến đứa bé, Nhã Anh đã không thể kiềm lỏng mình.

- Cô không có được tình yêu của anh ấy nên đổ tội cho tôi. Đứa con tôi mất, cũng tại vì cô. Cô lấy cớ gì mà trách tôi ? Nhã Anh ngay cả thở cũng không kịp, từng cơn gắp nặng nề.

"BỐP". Thanh âm đau đớn vang lên, một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng cô tanh nồng, Tố Mĩ tiến đến, bóp lấy chiếc cầm của Nhã Anh, gằn từng tiếng một.

- Đồ hạ tiện, mầy còn dám nói, cũng chính mầy, tất cả là tại mầy, nếu không vì mầy thì đứa con của tao sẽ không chết, không tại vì mầy xen chân vào làm người thứ ba thì anh ấy cũng không bỏ rơi tao.

Cùng những lời nói cay nghiệt ấy, Tố Mĩ liên tiếp tát vào mặt cùa Nhã Anh, từng dòng máu đỏ tuông khắp khoang miệng, Tố Mĩ vừa đánh vừa la.

- Nếu muốn trách thì trách mầy quá ngu xuẩn, trách vì mầy đến không đúng lúc, vì thế thứ đê hèn như mầy nên sớm phải chết đi mới đúng.

Tố Mĩ giờ đây như một con rắn độc đang phùng mang trợn má, đưa chân đá vào bụng Nhã Anh. Thể sát lẫn tinh thần đã không còn đủ sức để kháng cự, trên môi cô đột nhiên nở nụ cười tựa như không.

- Cô muốn giết chết tôi sao ? Giết đi.

Nhã Anh dùng chút sức lực cuối cùng để nói, trong đôi mắt có sự quật cường làm cô ta không kiềm chế mà bộc phát sự độc ác.

- Mầy tưởng tao không dám giết mầy sao. HẢ ? Đôi mắt ấy như phát ra tia lửa, hận không thể lập tức đem cô bắn chết.

- Mầy muốn chết lắm đúng không, vậy tao cho mày được toại nguyện.

Nhã Anh như boun6 xuôi, nhẹ nhắm nghiềm đôi mắt, chờ đợi một điều gì đó ngay cả bản thân cũng không rõ. Tiếng cười oan nghiệt chua chát vang dội bên tai cô, cô gái đẹp đứng kiêu hãnh trên tay cầm cây súng lục chỉa thẳng vào người Nhã Anh.

"ĐOÀNG.." Một tiếng súng lớn vang lên, cô gái nhỏ tựa như một thiên sứ mặc chiếc áo trắng nằm trên nền đất, khắp người phủ đầy máu, trong mơ hồ cô không biết mình đã chết rồi hay còn sống chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng đó nhìn cô. Hóa ra là anh, người đàn ông mà cô đã yêu sâu đậm. Đôi môi khẽ nở nụ cười, nước mắt từng giọt từng giọt như viên pha lê vụng về rơi xuống, thoáng chốc cô đã không còn nhìn thấy gì nữa.

.....

'Minh Hạo, được yêu anh là điều khiến em hạnh phúc nhất, nhưng giời đây em không thể tiếp tục yêu thầm anh nữa rồi. Có lẽ buông tay là cách vẹn trọn cho cả hai, coi như kiếp này hai ta không còn nợ gì nhau."

Cả một đời người yêu rồi lại hận, chỉ thoáng là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro