Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi rời ra, đám đông đã đẩy cả hai về phía nhà bếp và chúng tôi đã bị tách ra như vậy. Tôi dừng lại trước cửa nhà bếp, nhìn về phía em, hy vọng bắt gặp ánh mắt của em, để tin vào khoảnh khắc vừa diễn ra.

Có gì đó đang sôi lên trong tôi khi nhìn thấy em đang nói chuyện với một gã nào đó, cười nói tình tứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.

Tôi vẫn còn cảm nhận được hương vị của em trên đôi môi mình, còn em thì đã đẩy phăng tôi ra khỏi tâm trí của mình. Làm thế nào em có thể quên tôi nhanh như vậy chứ? Lẽ nào tôi thực sự là vô hình với em?

Tôi sẽ phải nói với em điều gì đó, nhưng nói gì thì tôi cũng chưa biết nữa.

Đêm đó tôi ra về khi bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn, nhưng tôi bị chặn lại. Tôi lên xe đang định nổ máy thì không biết Luke, Grady và Nick từ đâu xuất hiện. Tôi thực sự không biết họ có ý gì, nhưng tôi biết là họ không hề có ý định để cho tôi đi qua. Tôi tính hỏi họ muốn gì ở tôi, nhưng họ không cho tôi cơ hội đó. Trong bóng tối tôi không nhìn rõ ai cả, hai trong số đó giữ lấy tay tôi còn người kia thì đánh tời tấp cho tới khi tôi như không thể thở được nữa. Tôi bị đánh vào hàm, vào bụng, vào sườn, toàn thân tê dại. Sau những cú thụi đánh liên tục, họ thả tôi xuống, ngay bên lề đường khiến lòng ban tay tôi dính đầy đất. Họ đứng ngay đó, không hề có ý muốn giúp đỡ.

Luke cuối xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ, “Tránh xa cô ấy ra. Cô ấy quá tốt để giành cho mày, biết chưa.”

Cậu ta tặng tôi một cú đá cuối vào mạn sườn trước khi bước quay lại phía buổi tiệc, bỏ tôi nằm bên đường với gương mặt đầy máu. Tôi vui vì hôm nay là ngày học cuối cùng nên không ai biết được những chuyện đã xảy ra. Tôi lái xe về nhà, cảm thấy tê dại cả trong lẫn ngoài. Tôi cố quên đi bữa tiệc đêm đó, dĩ nhiên là cả chuyện em vẫn không hề nhận ra tôi là ai cả sau khi tôi hôn em. Ngực tôi nhói đau khi nghĩ về điều đó.

Mùa hè trôi qua.

Khi quay lại trường học, tôi không biết mình đang mong đợi điều gì. Chắc chắn là tôi không hề quên những gì Luke đã nói, nhưng một phần khác trong tôi hy vọng có điều gì đó đã thay đổi trong thời gian hè và em muốn tôi quay lại - điều đó là quá đủ để tôi quên đi lời đe dọa của hắn. Có phải tình yêu giúp chúng ta làm được tất cả mọi thứ? Tôi đã không yêu em, nhưng tôi biết tôi sẽ yêu nếu em đề nghị.

Vậy nên, tôi đang ngồi đây, viết lá thư ngốc nghếch này vào giữa tháng Mười, hy vọng quên được em và tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi ghét đi học vì chẳng có gì khác biệt hết. Thay vì học chung 3 môn như năm ngoái, năm nay là 4. Thời khóa biểu của chúng tôi gần như giống nhau, tôi thì lại luôn có cảm giác có một bóng ma quanh mình khi tôi ở gần em. Tôi gần như bỏ cuộc, tôi nghĩ đó là điều mình thực sự muốn.

Tại sao em không để ý tới tôi? Tôi giữ suy nghĩ rằng mình nên thay đổi, nhưng tôi biết mình không nên làm vậy. Nhưng có thể thay đổi sẽ khiến em để ý tời tôi thì sao…   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovw