III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Bố mẹ bận việc cũng không hay quan tâm đến tôi và anh. Anh thì ngày càng lạnh nhạt, khinh tôi ngu nên không chơi với tôi. Tôi thường cô lập mình trong phòng.

 Thú vui của tôi là vẽ. Tôi thường vẽ mấy bức tranh phong cảnh. Chúng làm tôi thanh thản, vui vẻ hơn.

 Hôm nay tôi lại ngồi một mình vẽ tranh. Vì nhà tôi không thiếu gì ngoài điều kiện nên giá đỡ, màu nước đủ cả. Tôi đang vẽ phong cảnh bên ngoài. Miệng tôi bất giác mỉm cười lúc nào không hay.

 Đang chăm chú vẽ chợt cửa phòng mở ra "rầm" một tiếng. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết người mở đã dùng bao nhiêu lực và sự tức giận của họ có lẽ đã lên tới đỉnh điểm.

 Tôi quay đầu lại. Không khó có thể đoán được người mở cửa là ai. Đương nhiên là bố mẹ và anh trai tôi rồi.

 Tôi nhìn họ cười.

 Họ tức giận nhìn lại tôi bắt đầu "bản hoà ca" thường ngày.

 "Cho mày ăn học thế nào mà mày được có 0 điểm là thế nào!?"

 "Mẹ mày! Học hành thế đấy! Suốt ngày bị điểm kém! Hay mày nghỉ mẹ học đi! Khỏi đi học nữa!"

 "Mày chính là nỗi nhục của cái gia đình này!"

 Sau khi cả ba mắng tôi một hồi, đánh đánh, đập đập, xé tranh, phá dụng cụ vẽ,... Thì trong phòng chỉ còn anh hai và tôi.

 Anh đóng cửa, túm lấy áo tôi, dằn mặt nói.

 "Mày đã mang khuôn mặt của tao thì nên sống xứng đáng với nó! Mày mà không học giỏi lên thì liệu thần hồn đấy!" Rồi anh liếc dư tàn đống tranh vẽ của tôi, mặt đầy sát khí. "Vẽ thì xấu suốt ngày vẽ làm cái del gì? Dành thời gian vẽ mà học đi."

 Rồi anh lạnh lùng đi ra.

 Tôi đóng cửa nhìn bãi lộn xộn trong phòng.

 Tôi xụp xuống, tay run run ôm chặt lấy đống dụng cụ vẽ gãy la liệt trên mặt đất và khóc.

 Tại sao chúng tôi lại trở nên thế này?

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro