IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Ngày hôm sau, chúng tôi chính thức họp với bên công ty anh để phát triển dự án.

 Mọi khi họp rất nhanh, nhưng bây giờ tôi cảm thấy như cuộc họp này sẽ không bao giờ kết thúc vậy.

 Anh nhìn tôi như một thứ đồ chơi để mình tiêu khiển vậy. Miệng thì cười hoà nhã bàn bạc với mọi người. Nhưng riêng ánh mắt lại sắc như dao đâm vậy.

 Tay tôi bất giác chạm lên ngực. Ngực tôi nhói lên.

 Đau quá.

 Kết thúc buổi họp, tôi định chạy đi theo đúng nghĩa đen nhưng lại bị anh túm lấy tay. Anh cười nói.

 "Hai anh em ta lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau. Em đi đâu mà vội thế?"

 Tôi cố dằng ra, anh lại càng nắm chặt hơn, quyết không để tôi đi. Tôi toát mồ hôi lạnh.

 "T... Tôi có v... việc, xin lỗi tôi phải đi..."

 Anh vẫn không buông nói: "Anh hỏi sếp của em rồi. Sếp bảo em rảnh mà. Hay chúng ta đi ăn đi anh mời."

 "..."

 Tôi có phải vừa bị sếp bán cho anh không? Đúng là chiều nay tôi có việc mờ...

 Mặc kệ da gà nổi hết người, tôi vẫn miễn cưỡng đi theo anh.

 Chúng tôi ngồi riêng trong một phòng ăn. Dù đồ ăn có ngon đến đâu nhưng đến miệng tôi lại nhạt như nước lọc. Căn bản bây giờ tôi sợ quá không ăn được.

 Thái độ của anh vẫn không có gì khác trước. Vẫn kiêu ngạo, hống hách, bá đạo như vậy. Ngoại hình thì ngày càng săn chắc và đẹp ra. Trông rất soái. Chả bù cho tôi, người rõ gầy.

 Ngay cả khí chất bên ngoài cũng không bằng anh còn nói gì đến mấy cái khác.

 Đúng là tôi thua anh ở tất cả mọi mặt.

 Tôi thật vô dụng.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro