bức thư đầu tiên (2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thương gửi, mình vào một mùa đông năm 2019"

tôi đang sống không ổn, hẳn là vậy. phải mất một khoảng thời gian dài, khá dài để tôi có thể đối diện với chính mình trong quá khứ và nói là tôi đang tệ dần đi. đám bạn bảo tôi là người trốn chạy hiện thực, tôi chỉ tỏ ra mình ổn, cho phép bản thân chấp nhận rằng mình bị đau đầu hoài rồi vin vào việc uống panadol là hết ngay thôi, bỏ bữa trưa vì đơn giản tôi quá lười, tôi còn bận chạy deadline, là kẻ tự ôm trong mình thật nhiều công việc rồi cứ gắng gượng lết đi trên cuộc đời này.

và bỗng dưng quên mất mình từng là ai.

tôi vô tình gặp lại "mình" khi youtube chạy lại bài "câu trả lời nằm tại trái tim" của nhiều năm về trước. lyrics vẫn thế thôi, bài nhạc vẫn vậy, vẫn hay và luôn làm tôi khóc, nhưng lòng tôi giờ đây đã bất chợt đổi thay. cái bồn chồn nôn nao, mỗi lần nhớ về chính mình của thời cấp ba chưa từng thay đổi.

chẳng hiểu có phải vì bản thân chạy deadline tới điên không, tôi thấy mình của hồi ấy, khi chưa nhuộm tóc, vẫn để tóc vén ngang tai, mỉm cười và quay đầu nhìn tôi, ngỡ như mang về cả một mùa hạ với những cơn mưa ướt vai áo. những năm tháng mà tôi cuồng nhiệt chạy đua với thanh xuân mang theo lời hứa sẽ luôn là tôi, là chính mình mãi mãi, vẫn làm fangirl, vẫn yêu idol, yêu cuộc đời như thuở ban đầu.

"nếu bầu trời ngày mai có nắng, mặt trời vẫn lên thì chắc là cuộc sống của lam vẫn có thể thay đổi thôi đó. mình không rõ, đôi khi mình thấy cuộc đời mình đang chạy chậm lại, chắc là để mình ngẫm nghĩ về thứ mình đang làm."

"nhưng dù có ngẫm, mình vẫn không hối hận tí nào đâu."

"lam sao rồi, có đang sống tốt và hài lòng với chính mình không?"

nếu có cơ hội được quay lại quá khứ, tôi không dám trở về, vì cũng không biết khi trở về mình sẽ tìm ra điều gì đáng sợ đằng sau, cũng không dám đối mặt với sự va chạm làm tuổi trẻ tôi sụp đổ. tôi không muốn khóc lóc thêm một lần nữa, không muốn bị bắt ép làm điều mình ghét thêm bất cứ lần nào.

tôi chỉ muốn là tôi.

"mong bản thân mình năm ấy vẫn yêu đời như 2019 bây giờ vậy nhé."

________________________________

tôi dừng lại ở những lưng chừng của hạnh phúc, tìm chỗ nghỉ chân và cứ đứng mãi ở đó mà không chịu về nhà.

hè về rồi, tôi vẫn thế thôi, vẫn cảm nhận được đôi ba ngọn gió ôm lấy mái tóc mỗi lần đi trên hè phố như hồi cấp ba, chỉ là bây giờ tóc tôi không còn ngắn như hồi ấy, để mỗi lần gió ghé ngang thì tóc sẽ tung cả lên và rối bù để bị chúng bạn chòng ghẹo, thế là kết thúc con đường đi học bằng cánh cổng nhà mở ra với tiếng cười đùa của bọn tôi. đại học, tôi vẫn đi, nhưng con đường không có chúng tôi nữa, không có cả hàng cây quen thuộc hay xe kẹo kéo của thím hai. chỉ còn tôi, gió không chào, cây chẳng lay, một mình tôi với sự cô đơn đang lanh quanh đâu đó.

đã bao lâu rồi tôi chẳng gặp lại bản thân nữa "mình" nhỉ? cũng đã quá nhiều năm trôi qua, sau khi tôi chấp nhận khép lại những dấu yêu cháy bỏng trong tim và bắt đầu những đổi thay mới trong cuộc đời. hồi ấy, tôi đã từng là đứa con gái nhiệt huyết nhất, yêu đời nhất, yêu chính mình nhất. như một vệt nắng chạy ngang trên đường phố tấp nập ồn ào những ngày đông, tôi tự tin bản thân, tôi tỏa sáng và thật sự sống hết cuộc đời mình trong những năm tháng
ấy.

tôi ở cùng những ngày hạ, lòng xao xuyến và yêu thương đến đôi khi đã quên mất rằng cuộc đời vẫn trôi qua mỗi ngày. nhưng tôi vẫn cứ thế thôi, ở lại trong những mơ ước đầu đời để vẫn được thương người, thương cả cuộc đời mơ mộng.

"mình mới mua được photobook kissing ver 2, lam còn giữ không? sướng đến điên luôn, giá hơi chát chúa nhưng mình vui lắm."

"hy vọng lam đủ tài chính, đủ yêu thương, đủ hạnh phúc, đủ đam mê đong đầy để làm thứ mà lam thích."

___________________________

tôi bắt đầu đi tìm kiếm những điều xưa cũ của bản thân. khi dòng đời vẫn cứ trôi qua, tôi chỉ dựa lưng mình vào đó, như chiếc xe đò có bác tài xế làm người quen sẽ luôn bảo tôi không phải sợ vì chỉ đi một lúc là tới nơi ngay. nhưng đường đời không phải quê tôi, càng không "một lúc" là tới ngay, tôi luôn phải đi xa, chạy hết sức mình, tới khi thật sự mệt mỏi mới dừng lại và lại chạy hoài, chạy mãi chưa từng thấy có điểm dừng. nhưng rồi tôi lại vô tình chạy qua những xúc cảm của bản thân, chạy vụt qua đôi ba điều tôi cho là hạnh phúc, sẵn sàng bỏ qua toàn bộ sự quan tâm chỉ vì cứ chăm chăm thứ gọi là "đích đến" nó có hình hài ra sao.

tháng mười một, nửa đông rơi vào trái tim tôi hao lạnh. tôi bỗng dưng lại thèm cảm giác được yêu đời như thuở ban đầu, được lên messenger hăng say bàn chuyện đu idol với đám bạn, collect card ra sao, concert như thế nào, trên đường đi chắc chắn tôi sẽ mở bài "you made me able to know", và như sự vô tình nào đó vụt ngang qua đầu, tôi nhớ arthit và kongpob rất nhiều

và bỗng nhiên tôi khựng lại.

tôi đang nhớ chính mình của những năm đó.

những lần nhìn fanmeeting qua một màn ảnh bé tí, ôm gối mơ ước cả đêm về một ngày được gặp người truyền cho mình động lực to lớn, học cách tích cực, collect card hay photobook, trốn giáo viên ra phòng y tế nằm xem episode mới ra hay mv mới của idol.

tôi vẫn thường nghĩ đôi mắt tôi chẳng có gì ngoài lặng trầm khi nhìn về phía xa xăm của một thành phố đầy người qua lại. nhưng giờ đây khi ngẫm lại, tôi nhìn thấy bản thân đã chứa đựng tuổi trẻ thật cháy và những yêu thương đong đầy. chúng đã in hằn thật sâu, thật lâu, nhưng lại bị một sức ép mạnh hơn đè nén sâu vào trái tim, tới nỗi chìm nghỉm, biến mất.

"mình biết cuộc đời sẽ thật sự khó khăn, nhưng đừng bỏ cuộc. hãy thử nhìn xung quanh, nếu thật sự không còn ai, lam sẽ còn lam đó, hãy yêu chính mình thật nhiều nhé, vì mình cũng yêu lam lắm."

"mình mong lam đừng bỏ cuộc."

"hứa đấy nhé."

_____________________________

thế nhưng có lẽ tôi đã quên mất, bên cạnh bầu trời trong thì mưa giông phải kéo đến, cũng như ngoài sự yêu thương thì tuổi trẻ là những nỗi xót xa đầy dở dang vụn vỡ. sự phản đối, nước mắt, đau đớn, nguyện vọng của người lớn, và rồi mọi thứ kết thúc trước cánh cổng đại học ngoại thương. xin phép cắt tờ nhật kí có viết mơ ước biên kịch và được đi thái, xin phép gấp thành cái máy bay giấy, phóng nó đi thật xa, để kiếp sau lỡ tôi có nghe thấy, xin hãy thực hiện nốt mong ước dang dở ấy nhé.

"câu trả lời nằm tại đây, ngay trong tim của chúng ta."

"lời bài ost cậu hay nghe ấy, phải luôn giữ trong trái tim nha."

mỗi ngày cứ thế trôi đi, tôi lại đắm chìm trong những cuốn photobook đậm màu hồi ức còn dáng dấp chính mình cùng áng mây nắng trời, và khóc thật nhiều, nhưng trái đất cứ vậy, vẫn quay mãi và không chịu đợi chờ tôi. thời gian tiến lên, phai mờ hình ảnh một đứa nhóc yêu đời trong lòng tôi. một buổi chiều kéo theo đôi mắt tôi lấp lánh những mộng mị thuở còn xuân thì, tôi đã lựa chọn bước qua nó.

và nụ cười của tôi ngày ấy cứ thế trôi đi mất. là những lặng lẽ khuất mờ ngang qua quãng đời thanh xuân của tôi. tôi vụt qua, để lại chiếc máy bay giấy, một mơ ước còn bỏ dở, kèm lời cảm ơn bản thân vì đã tuyệt vời như thế nào. khóc xong rồi thì thôi, tạm biệt cấp ba, tạm biệt tôi, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau tới đây thôi. chào một cuộc đời mới nhé, mong được giúp đỡ nhiều ạ.

"nó khó nhỉ? khó với mình nữa, để phải luôn yêu đời mỗi ngày, để phải vượt qua mọi thứ. nhưng mong lòng lam luôn vững tin để có thể thấy nắng vẫn lên sau một đêm mưa tầm tã làm lòng người lạnh ngắt. đến vết df card còn chữa được mà."

_______________________________

tôi đứng trước quầy bán táo, và bỗng dưng nhớ tới câu "nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại mở hoa?".

hôm đó tôi đã lựa chọn rời đi khi trái tim vẫn còn trẻ, ước mơ nhiều về những mơ mộng viển vông, về những cuộc vui không có xiềng xích từ thứ đam mê nghe có vẻ mơ hồ nhưng lại đầy ắp niềm hạnh phúc trong đó.

và chính tôi, có lẽ cũng xứng đáng được yêu thương nhỉ?

"ai cũng đều có lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối. đừng gồng mình nhé, lam lúc nào cũng có mình đấy thôi."

"thương lam thật nhiều."

"buôn ma thuột, 21/ 11/ 2019, trời tự nhiên có mưa."

________________________________

"không biết là vào tháng mười một năm 2024 á,

lam có còn muốn đi bangkok ngắm tuyết rơi với mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro