Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thi xong nghỉ hè này mày tính đi đâu?"

Em sốt ruột nhìn hàng người dài trước mắt, mím khoé môi không tự chủ như mất hết kiên nhẫn. Đã nhắn nhủ sẽ rời lớp sớm và cố gắng đi nhanh thật nhanh để mua được bánh nhân đậu đỏ đắt hàng ở căng tin trường, không ngờ lại gặp ngay cô bạn cùng bàn mà chùn bước, khiến cho em chậm trễ rồi cũng đành bỏ cuộc. Đành nhịn đói buổi trưa hôm nay vậy.

"Về quê chơi một chuyến? Tao cũng không chắc lắm." Chân lủi thủi đi sang hàng bán nước bên cạnh, em vẫn để cô bạn khoát tay mặc cho thân người có hơi nặng nề vì để lỡ mất chiếc bánh mình yêu thích cuối cùng trong tuần.

"Định về lại Nhật hả? Ê! Hay mày bao tiền vé đi, cho tao qua chơi nữa. Tao cũng muốn đi tham quan lắm mày ạ."

"Trả tao bánh đậu bỏ và tiền máy bay thì tao bao." Nói xong thì em cũng gỡ tay cô bạn ra mà đi lên phía trước, mua được hộp sữa trắng không đường rồi bỏ mặt đi mất tiêu, để lại cô bạn ú ớ cùng cả tá người xếp hàng đằng sau. Thù dai thì chỉ có em là giỏi.

Bảo thì bảo thế thôi nhưng em vẫn sẽ về lại Nhật thăm ông và bà. Cũng đã khá lâu kể từ ngày em chuyển nơi ở, vì là con lai nên cũng thật bất tiện khi em phải đi qua, đi lại nhiều lần. Dù có chút chán nản nhưng được thế vẫn tốt hơn là đón năm hè tẻ nhạt cuối cùng tại trường lớp.

Trở về nhà sau sáu tiết học đầy căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, em báo trước với ba và mẹ, sẵn tiện thu xếp một ít đồ đạc cho chuyến đi Nhật đơn độc sắp tới. Là kiểu người sống khá độc lập, em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào phụ huynh, nhất là vấn đề tự ra quyết định, vậy nên em đã ý thức làm hết tất cả thủ tục sau khi được cho phép sang ở với ông và bà trong ba tháng hè tới đây.

-

"Nhớ anh không?"

-

Nằm bất động trên giường, mắt em hướng lên trần nhà để lạc vào suy ngẫm. Em vẫn mãi vương vấn về cậu trai trong giấc mơ em thấy không thôi nghĩ. Dường như em biết được cậu ấy là ai, vì dù gì thì em cũng nhận dạng được ngoại hình và giới tính của cậu ta cách đây không lâu trước đó.

Khẽ vuốt cằm như cách các gánh mày râu hay làm, tập tành lên ý tưởng, em tức tốc ngồi phắt dậy, kéo cơ thể lê lết dưới mặt sàn rồi bò đến bên bàn học. Em cầm ra một quyển sổ tay khá to rồi bắt đầu dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy phẳng lì, hoàn thành xong lại là khuôn mặt khá điển trai khiến em đỏ bừng hai má vì sốc. Đúng là bỏ tiền ra học vẽ thật rất xứng đáng, không uổng công em tập lấy nét bao năm trời.

Đôi mắt hai mí ẩn độc đáo màu nâu ấm, sóng mũi cao vừa vặn và thon gọn, góc cạnh đầy vẻ nam tính đâm chi chít vào mắt em. Đáng chú ý hơn là đôi môi đầy đặn cũng như căng mọng được nét chì tạo nên. Quá đỗi điển trai đi, đến làm em ngờ ngợ ra như một tên điên. Không thể tự hoàn hồn để quay về hiện thực, tiếng gõ cửa thông dụng từ phía bên ngoài đã đánh thức em khỏi cơn say nắng nhất thời vào bảy giờ tối.

"Làm gì đó con? Xuống ăn cơm!" Mẹ em cất liền xong câu thì em cũng buông lỏng chiếc bút xuống bàn, ngắm bức vẽ chì đầy nghệ thuật do bàn tay em in ra thêm ít lâu nữa mới nguôi ngoai ra khỏi phòng.

"Trước giờ mẹ kêu đi không chịu đi, nay cái tự dưng đòi đi là sao, lại còn muốn đi một mình thế kia." Xới bát cơm vừa đủ đưa cho em, song làm lời trách móc với dáng vẻ mệt mỏi sau công việc bận rộn như mọi ngày. Đó là kiểu bắt chuyện khả thi nhất mà mẹ em có thể làm.

Nhìn bát cơm bốc khói thở phà vào mắt có chút cay xè, em xoa nhẹ đũa nghẹn đầy trong bát cơm nhưng cũng không thể nuốt nổi vào miệng. Lại mất hứng ăn tối nữa rồi.

"Không biết, con tự nhiên muốn đi vậy thôi."

Vẫn như bao lần, mẹ nhắc đến em đều sẽ có ba từ cô đơn, lạc lõng, và một mình. Em biết thừa mẹ đang rất lo cho sức khỏe cũng như tình trạng của em hiện nay, vì giờ đây em chẳng khác mấy với Ban Nori hồi mới lên năm. Em luôn muốn mẹ nghĩ em đã trưởng thành hơn và trầm tính hơn, chứ không phải là cái bóng của hội chứng tự kỷ em mắc phải lúc còn bé. Sao mẹ không thể nghĩ rằng em đã vượt qua nó một cách thật dễ dàng? Mẹ không thể xem em như một người bình thường, một đứa con bình thường của mẹ.

Cộc lốc trả lời cho xong chuyện, em cấu giận mà đặt đôi đũa lại trên bàn dù chỉ mới ngồi xuống bàn ít phút, quay người bỏ đi lên phòng ngay khi bữa ăn sắp bắt đầu.

"Riri không ăn cơm à con?" Cách gọi mà chỉ có ba mới có thể xoa dịu được em. Ba em bước thấy trạng thái khó xử giữa em và mẹ thì cũng giả vờ như không biết, xem như ông ấy không muốn biết thì vẫn hơn.

Ba em, ông ấy điềm đạm và ít nói, luôn lắng nghe những tâm tư của em, vì vậy mà ông luôn là chỗ dựa vững chắc dành cho em mỗi khi em cần trút bày tâm sự. Nhưng thật tiếc bởi mẹ chưa bao giờ như ba.

"Con thấy hơi no, ba và mẹ cứ việc ăn, không cần để phần cho con đâu."

Về lại căn phòng ấm áp, em ngã lưng ra chiếc ghế gỗ trắng tươm, thở dài để những dòng suy nghĩ rối rắc trong đầu tuôn ra cùng hơi thở nặng nề. Lia mắt xuống trang đầu của cuốn sổ tay mới tinh, em lao đầu vào mài thêm chì lên giấy để quên đi bộ não chất đống với bao nhiêu là thứ.

Hình vẽ vô tri ngày một nhiều, những khuôn mặt méo mó lộ diện sau ngần ấy nét vẽ đen kính cả mặt giấy thô. Vẫn là khuôn mặt của cậu trai ấy, nhưng nó lại mờ dần đi khỏi tâm trí em, giống như rằng em đã quên đi mất cách em nhìn thấy cậu suốt cả tháng qua.

Cậu từ từ biến mất trong quên lãng, em đã không còn nhớ gì khi cố nghĩ về cậu. Bức chân dung duy nhất của cậu mà em chỉ vừa vẽ cách đây không lâu nay lại phai chì và nhoà đi như mực nước. Em không thể thấy rõ mặt cậu nữa, cũng không nhớ cậu là ai, và không nhớ em đã mơ thấy những gì về cậu.

Như chìm vào quên lãng, em ngủ thiếp đi trên mặt bàn, đầu tựa bởi trang giấy người không mặt. Sau một tháng, em xả vào giấc mơ những thứ hay ho khác mà đã lâu rồi mới chợp đến, thay vì là cậu.

-

"Nhớ . . ."

-

"Anh . . ."

-

"Không?"

__ _ _   _
__   _ __
_

_ _

_ _  _ _ ________
_____ _ _
___
__

________ __
_ ___ __
____ __  _ _
_ _ _

_ ____

__

____________

_ _
___
_ _ _

chapter này vẫn còn hơi chán nhỉ? _ muốn up hết sạch luôn để các readers đọc cho thỏa thích, cơ mà phải có chút bí ẩn thì mới đáng chờ chứ ><

riki nhà ta sẽ sớm lộ mặt nhanh thôi, các readers chờ thêm chút nữa nha!!!!

see ya next thứ năm :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro