Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã thấy ổn hơn chưa, cô Nori?"

Ánh đèn lập lửng như đèn pha chiếu vào mắt. Người bác sĩ xem qua sơ bộ thì đẩy gọng kính lên cao, ghi chép gì đó vào tờ giấy chi chít chữ, sau cùng lại nhìn em lần nữa, chờ đợi em mở miệng trả lời.

"Sao tôi vào đây?"

"Cô được tìm thấy ở một căn nhà bỏ hoang, cô biết chứ?"

"Có người đã gọi chúng tôi đến, nhưng khi đến nơi, chỉ có cô mỗi cô ở đó."

Em chăm chú nghe người bác sĩ nói mà đôi ngươi sắc lẹm không rời, nhìn cử chỉ của người bác sĩ mà nghi ngờ dấy lên nghi ngờ. Bởi chẳng những em đã lờ mờ nghe ngóng được những gì đã xảy ra, điều này càng cho thấy sự dối trá trên mặt người ngồi trước mắt.

"Ông đang giấu tôi điều gì?"

"Vết thương của cô có vẻ sẽ lành lại sau ba hoặc bốn tuần gì đó, hãy cẩn thận hơn vào lần sau-"

"Ông biết được gì?"

"Rằng cô đang ở trong tầm giám sát của chúng tôi, vậy nên đừng làm những chuyện mà người nào đó có thể điều khiển cô vào cái chết."

Nói xong, người bác sĩ rời đi, không quên cẩn thận quan sát em một lần nữa rồi mới an tâm bước ra ngoài.

Căn phòng trở về quỹ đạo cũ, yên ắng và tẻ nhạt với riêng một vật sống ngồi trên giường bệnh.

Em cắn phần móng tay đen đúa, dòm ngó xung quanh cứ ngỡ như phát điên. Em đã nghĩ nếu thời gian đến hết quãng đời còn lại dành cho căn phòng trắng này, thì em nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế là kế hoạch chạy thoát bắt đầu.

Đêm tối có chút không ôn hoà, gió thổi khá mạnh bập bùng như sắp mưa, nhưng điều đó vấn không kìm nén em khỏi việc bỏ trốn.

Em lấy từ trong túi ra cây kẹp tăm hôm trước, mở cái khoá xích và cửa ra vào như thường lệ. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, không một bóng dáng của người ở hành lang. Theo hằng giờ thì sẽ có người túc trực tứ phía, nhưng xem như là ngày hên để em thành công trốn ra ngoài.

Mon men xuống cầu thang bộ thay vì thang máy, em đi mà chẳng biết mình đã đi qua bao nhiêu tần, nó như cao chót vót và vô tận. Cho đến khi em đi được đến lối ra khó hiểu, bắt gặp một cánh cửa sắt một mình một trời giữa hành lang bao la. Nghĩ mình đã đến cánh cửa cuối cùng, em mạnh dạng kéo theo tiếng két để nhìn thử bên trong.

"Chúng mày dám nói tao điên à? Chết đi! Chết đi!"

Cơ thể mang sức nặng lao đến trên người em, cứ ngỡ như mình đã xém tắt thở vì cái ôm chầm đột ngột vừa rồi. Đáng sợ hơn khi các ngón tay run rẩy chạm vào da thịt trên cổ em.

Cô bóp chặt, như thể đã chịu đựng cơn thịnh nộ trong người giờ mới bộc phát. Tiếng răng nghiền nén như sắp gãy cả hàm, hơi thở bốc mùi hì hục hơn lợn rừng. Em ngạt khí quảng nơi đường thở bị bịt kín. Rốt cuộc là muốn phát ngất, nhưng em nhận ra con người quằn quại ngồi trên mình là ai.

"Cậu nghĩ . . . anh cậu sẽ thương cậu nếu cậu làm thế . . ."

"Nhưng tôi chắc rằng . . . một đứa quỷ quyệt như cậu . . . không xứng!"

Em cười, cười như điên khi sắp trút hết hơi thở cuối cùng, bàn tay đang nắm vào cánh tay gân guốc ấy hạ xuống dần. Không còn sức để mà phản kháng, như rằng em đã bỏ cuộc, để mặc cho mạng sống này tức tưởi ra đi.

"Nori! Dậy ăn sáng nè con!"

Được một phen kể như hồn rời khỏi xác, em giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh nhễ nhại khắp người. Môi em run run, nhìn quanh căn phòng của chính mình một lần nữa, chắc chắn rằng mọi chuyện vừa rồi diễn ra không phải là thật.

Chiếc chăn mềm mại đắp kín người, cái nệm mới mua ngày hôm qua đủ tốt nhưng vẫn khiến em gặp ác mộng như thường. Từ ngày chạy thoát được cái bệnh viện chết tiệt ấy cũng đã gần một tháng trời, nhưng nó sẽ còn ám ảnh em dài dài.

Chẳng mấy chốc nếu lúc ấy em nằm đó chờ chết thì sẽ chẳng còn chuyện ngồi trên giường thở như ma đói. Em có lẽ tích cực hơn chính em nghĩ vì đã vật lộn được với . . . người mà em không nên nhắc đến.

"Nhanh lên! Đừng quên hôm nay. Con bé đang chờ con."

Em lề mề vác nhẹ cái cặp gật nhẹ đầu cùng đôi mắt mệt mỏi, mang tất bên cao bên thấp cũng chẳng màng. Lúc định rời đi, em bị mẹ níu tay lại, to nhỏ hỏi han.

"Con có chắc là con ổn không? Không cần tới bệnh viện-"

"Con thà chết còn hơn vào đó một lần nữa. Đừng hỏi con, con ổn."

Môi nâng lên nụ cười mỉm, trông mẹ trìu mến biết mấy kể từ ngày em trở về Hàn. Không còn là biểu cảm thờ ơ như trước, thay đổi cách quan tâm em hơn, như một còn người khác.

Em rời đi ngay sau đó, cười lại với mẹ lần nữa rồi cất bước tới chỗ cô bạn đang đứng chờ mình ngoài cửa.

"Rồi sao mày thoát?"

"Miểng chai, tao vô tình xẹt ngang mặt nó thôi, nhưng chắc đau lắm."

Mặt cô bạn em trơ ra, điệu bộ có vẻ hóng hớt thêm phần còn lại của câu chuyện, như thể có thế thôi à? Hai mắt trợn lên thái quá, mồm há hốc làm em phì cười. Ban đầu em đã không tính sẽ kể, nhưng mẹ em táy mấy mà nói hết, chỉ vì hai đứa khá thân nhau, may là cô bạn ấy chẳng nói ai nghe về việc đó cả.

"Thì . . . tao chạy về nhà, gọi ba mẹ rồi tao làm thủ tục về nước, nhưng tại vụ bệnh tình nên gia đình cũng phải mất một thời gian bên đấy."

"Vậy mày an toàn chưa?"

"Hỏi thừa. Giọng mày sao vậy?" Em nhìn cô bạn mà lấy làm lạ, nghĩ ngợi khi nghe cô nói chuyện khá bất thường, như cũng mặc kệ mà đi tiếp.

"Sao? Trầm như Riki hả?"

Cô bạn cười cợt, chờ đợi ánh mắt khắt khe của em quay ngoắt sang nhìn mình mới hả hê biện minh, né tránh ánh nhìn tức giận từ em.

"Đùa mà! Ăn tiếp bánh đậu đỏ không?"

_ _ _

"Tôi không thể cứ để em tiếp tục làm hại em ấy, em hiểu không?"

-

"Vậy nên xin phép em, tôi sẽ giữ cái cơ thể mới này, cho riêng mình."

-

"Này! Anh vẫn luôn ở đây chờ em. Em biết mà."

_____

_ _ _
_ _______  _

_______

__  _  __
__
_ _ _    _ _ _


Kết hơi nhạt nhỉ?
Dạo gần đây _ khá bận nên đã nhờ một người bạn để hổ trợ đăng truyện giúp, vì vậy mà _ ít có thời gian để fix và update truyện theo được những gì _ muốn. _ cũng có chút hụt hẫng vì không làm tốt như những gì _ nghĩ  T^T Có thể là thời gian khá lâu để _ có thể tiếp tục quay lại viết truyện xám xí như trước. Mong là sẽ sớm được gặp lại các readers!

Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro