Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tay lên kệ cửa sổ, em thẫn thờ mong lung nhìn ra ngoài, hướng mắt dần xuống khung cửa sổ mở toang. Bóng hình ấy vẫn đứng đó trân trân nhìn em mặc cho trời đang mưa rất lớn, miệng thì nở một nụ cười chẳng biết là thật thay giả, nhưng nó mang rợ, ám ảnh và đáng sợ đến nhường nào.

Cánh tay cử động từng chút, đưa nó lên ngang đầu rồi khẽ vẫy nhẹ bàn tay, sau đó là ngoắc nhè nhẹ cùng tấm miệng cười vẫn cứ trên môi. Em nhanh chóng cắt đi ánh nhìn mở to như tượng ấy, không một cái chớp mắt. Biểu cảm đi xuống như đá, thở hổn hển quay người về hướng đối diện căn phòng thay vì cửa sổ, tay thì mò ra đằng sau từ từ khép hé cánh cửa sổ lại.

"Rốt cuộc thì cậu là ai?"

_ _ _

Em không hề tỉnh giấc sau cơn buồn ngủ dài qua đêm, mắt đã mở láo liêng từ tối đến sáng chẳng biết là bao nhiêu tiếng đã trôi qua. Nỗi sợ hãi hùng bao trùm lấy em từ hôm qua vẫn còn động lại không nguôi. Nghĩ ngợi rằng ánh mắt ấy vẫn dõi theo lúc em ngủ say nên cũng không tài nào mà có thể chợp mắt cho được. Dụi hàng mi, em ê ẩm rời khỏi giường, vào thẳng nhà vệ sinh với từng bước chân khập khiễng, loạng choạng bởi lẽ thiếu ngủ.

Đứng trước bồn rửa tay, mặt em lấm tấm hơi nước trước gương đến nổi nước rơi vào mắt, chuẩn bị đón chào một ngày mới không mấy êm đẹp như em tưởng. Trời đang mưa khá to vào lúc mặt trời sắp ló dạng, từ đêm qua cũng chẳng ngớt, xì xào cả tiếng sấm cũng bùng nổ vào năm giờ ba mươi sáng. Em không nghĩ bóng người kỳ dị đó lại có thể ở trước cửa số và nhìn em như hồi tối qua đâu.

Hai mắt cay xè chớp nhẹ mở ra, tròng đen chợt thu nhỏ lại như sắp chết, hàng lông mày hạ thấp xuống vì mệt nay lại căng lên hết nữa phần trán. Tay em run lẫy bẩy, quấn quít cả lên, không hiểu vì sao chuyện này lại có thể xảy ra khi em đang ở trong chính căn nhà này, không hề an toàn, không hề có chút gì gọi là che chắn.

Gương mặt góc cạnh hé răng cười, hàm răng trắng tinh ngay ngắn nhưng trong thật quái dị khi cậu ta khiến cả hai hàng lợi lộ ra rõ rệt. Mắt nhỏ híp lại do nụ cười như muốn xé toạc da thịt ra làm hai, nhưng em vẫn thấy được con ngươi của cậu ta nhìn chầm chầm vào em.

Nhìn hình ảnh chính mình trước gương, em tím xanh cả mặt vì ngoài bản thân ra còn có thêm một vật thể người đang kề cạnh như con dao hai lưỡi.

Cậu ta vào được nhà rồi . . .

_ _ _

"Đừng có mà ép tôi, tôi . . . tôi la lên đó!" Hai bàn chân lùi về phía sau cánh cửa tủ, biết đã là đường cùng nhưng thủ trên tay em lại là cây lược vô hại.

"Em biết có la lên thì cũng chẳng ai biết về anh mà. Em làm sao vậy?"

Cũng chẳng ai biết về anh mà là một câu nói khó hiểu đối với em. Phải, rất phải chăng cậu ta không thể là người, làm gì có ai lại vào được nhà . . . cơ mà đó không thể là lý luận riêng mà em có. Cậu ta cũng có thể đã phá cửa số để vào đây, hoặc cửa chính, nhưng với những lập luận như trên thì đều sai hoàn toàn. Cửa sổ vẫn còn nguyên như ban đầu, và tần dưới thì ông bà em vẫn còn đang yên giấc say như không có chuyện gì trước đó.

"Mày là ma quỷ phương nào, tới đây tìm tao làm gì? Nói trước là nhà tao có tỏi. Có tỏi đó!" Quơ lấy quơ để cây lược trên tay, mấy sợi tóc trên lược vậy nên cũng rơi xuống sàn. Cậu nhìn thấy em ríu rít gọi mình là ma cũng tức nước mà phì cười, có chút buồn vì em thật không nhớ ra cậu là ai.

"Lừa người ít thôi, em còn chẳng dám đụng vào một lát tỏi." Ngây người sau câu trả lời của cậu, môi em run run cắn chặt trong vẻ bàng hoàng.

Ai trong gia đình đều hiểu rõ em cực kỳ ghét tỏi, nói trắng ra thì là dị ứng với tỏi, ngoài ra thì còn có phấn hoa. Duy chỉ có hai mẫu vật em kiên kỵ nhưng cũng đã xuyết khiến em chết trong quan tài lạnh lẻo. Phấn hoa đã đành, nhưng một khi ăn phải tỏi thì xem như em lìa đời dang dở.

Nghi ngờ dấy lên nghi ngờ, em tiến gần đến bên cậu một chút, tay phải đưa thẳng ra rồi cầm cây lược chọt nhẹ vào vòm ngực của người con trai cao to trước mặt. Đụng được, mềm mềm. Ý là có thịt ấy.

Nhận ra có điềm chẳng lành, em chợt vội vụt tay lại, bàn tay cầm lược lại run lên không ngừng nghỉ. "Trộm! Trộm hả? Tôi . . . tôi không có tiền. Hay là biến thái, sở khanh? Tôi không đẹp đâu! Tôi là con nghiện đó, đừng đó đụng vào ngư-"

"Anh đây, Riki đây, không nhớ anh sao?"

Cái tên vừa lạ lại vừa quen nảy lên trong đầu. Cảm giác như em đã có nghe qua nó, cảm giác như đã từng gọi cái tên đó rất nhiều lần. Chẳng phải là Takayama Riki hay sao? Cậu ta không phải là kẻ giả mạo nhận vơ trên mấy phim truyền hình hay chiếu đấy chứ? Nghe chẳng lọt lỗ tai một chút nào.

Thấy như cậu không có ý gì là làm mấy chuyện bậy bạ xấu tính, em trở lại với hình dáng ban đầu thay vì mon men sợ sệt, rút người lại như cuống chíu.

"Nè! Có biết luật xâm nhập gia cư bất hợp pháp là tội nặng lắm không? Bị phạt tiền không thì đi tù như chơi."

Cậu ta cười hì, vuốt nhẹ mái tóc khô ráo không vì mưa mà ướt, giống như cậu đã ở trong nhà em khá lâu khi trời mưa đang còn tầm tã rơi ngoài kia.

Sau khi thấy em nhận biết cậu là loài vật chẳng gây hại cho ai, cậu thông thả đút hai tay vào túi quần rồi đi lòng vòng quanh phòng em, đụng chỗ này rồi chạm chỗ kia như là nhà của mình, giở giọng tự tin cất lời, "Vậy giờ em gọi người tới bắt anh đi, xem coi anh có bị bắt thật không nhé?"

Đợi mỗi trạng thái hống hách đó của cậu. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để xem con người này biết mùi sợ là mùi gì.

Em la toáng lên từ trên lầu, tai nghe rõ tiếng lạch cạch bên dưới thì miệng em trong phút chốc nở lên hai hòn má lúm.

Ông chạy lên vội vàng mở to cửa ra cùng bà đang chống nạnh ở phía sau, cả hai đều thủ sẵn cây côn khá to với cả tư thế chuẩn bị chiến, làm em đến muốn bật ngửa.

Thêm vào thì ông và bà em từng là giáo viên dạy võ thuật về hưu. Yêu nghề bao năm trời mới đến được với nhau cũng là một điều rất tuyệt để em khoe mẻ với bạn bè. Tiếc thay em vì quá rụt rè mà chẳng dám khoe với ai. Cứ vậy giữ luôn cho đến lớn mà chẳng ai biết cả hai ngày xưa đã có võ thuật đầy mình.

Chuẩn bị xem màn đánh trả của tên lạ mặt kia, được phe vỗ tay nếu cậu ta quỳ gối trước hai bậc thầy cao thủ gánh gồng căn nhà này. Đường nhiên hai ông bà thở hắt ra rồi quay sang nhìn em với ánh mắt có chút mệt mỏi. Sợ chỉ là cảm giác chứ không có mùi, nhỉ?

"Bệnh tình con lại trở nặng nữa sao? Lại thấy thứ không hay xuất hiện à? Bà bảo mẹ cháu sang đón cháu về nhé?"

Em trơ mặt khó hiểu nhìn hai người họ, không nhận ra trong căn phòng này vẫn còn một người đang đứng đó khoanh tay xem diễn biến câu chuyện, ngoài ra còn rất đắc ý dõi theo, dù vậy vẫn không bị bắt quả tan hay chửi mắng như những gì em nghĩ. Làm sao lại có chuyện vô lý như thế này xảy ra vậy?

"Đã bảo với em là không thấy rồi kia mà."

_ _________

_ __
_________ _

_ _ _____ __
___ __ _________
____ _

______
__ __
_____
__ __ ____ __ _
___
___
__ _
__ _
__________

_____ __

Sogy các readers nhiều vì update trễ nha T^T nhưng mà _ xong hết dealine rồi, nghỉ hai tuần luôn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro