[oneshot]Vô hình trong tim em[SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới viết
Chưa viết được hay lắm
Chẳng qua nghe bài này cái tâm trạng quá cái quất luôn cho yoonsic thêm phong phú

ns trc SE ấy nhé

Enjoy it


























Hôm ấy,vào 1 ngày mưa,tôi lại thấy em khóc,trái tim tôi như thoắt lại tất cả chỉ vì hắn một người đàn ông khốn nạn,hắn bỏ em theo người khác thế mà em cứ như thế thì tôi phải làm thế nào đây ?
Nhưng không sao đâu em ạ,em đừng lo gì cả,có anh ở đây rồi
.
.
.
Dù anh biết em cũng chả quan tâm gì đến anh - một người em luôn xem là anh trai
.
.
.
.
.Một năm rồi đấy,đã hơn một năm nay rồi tại sao em chưa quên được những ký ức về hắn nhỉ ???,cứ mỗi lần như thế em lại khóc,em biết lúc ấy tôi như thế nào không

Em nào biết tôi buồn như thế nào không,chắc không đâu ̉ vì em có quan tâm đến tôi ư??? Nhưng tôi vẫn cố cười để che giấu nó đi,vì sao ư ??? Vì tôi yêu em với cả tôi quen rồi mà
.
.
.
Nhưng em à,đừng lo hôm nay ngày 22/7 định mệnh tôi đã quyết định hẹn em ra công viên để nói hết nỗi lòng này,tôi đã nói với em không gặp không về,em đã đồng ý và tôi đã rất vui mừng
.
.
.
Tôi hẹn em lúc 7h nhưng mà bây giờ là 10h rồi tại sao em vẫn chưa tới,em đã hứa với tôi rồi mà.Sợ em có chuyện gì tôi gọi điện thoại cho em nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa,em đâu rồi nhỉ???̉
.
.
.
Tôi lo cho em,tôi muốn đi tìm em nhưng em đã hứa là sẽ đến mà lỡ lúc tôi đi kím em thì lúc đó em tới thì phải làm thế nào,thôi kệ vậy,đã đợi rồi thêm chút nữa cũng chả sao
.
.
.
Đứng đợi e đến 10h30,tôi đành phải ra về vì đã đến giờ công viên đóng cửa,tôi liền cấp tốc chạy đến nhà em,sợ em có chuyện gì đó





«Phù»,may quá nhà em đang bật đèn thế là em vẫn ổn,tôi tin chắc rằng em lại ngủ quên như những lần trước,tôi lấy chìa khóa sơ cua nhà e ra để mở cửa nhưng sao nó lại không khóa thế này,chắc là có trộm nên đồ em mới vung vãi ra như thế này chứ,ơ kìa còn có cả under wear của em trên sàn nhà và sao lại có cả đồ của ai đó thế này

Hay là trộm,tên trộm ấy đã làm gì em,tôi chạy nhanh vào phòng em. Và rồi tôi đã thấy,một cảnh tượng mà tôi không thể nào quên được
.
.
.
Em - người con gái tôi trân trọng,yêu quý nhất bây giờ đang lăn lộn với một người đàn ông khác và tại sao không phải là ai khác mà là hắn Kwon Yuri - người đã bỏ rơi em một năm trước,tôi như chết lặng đi,hình như mắt tôi đang rưng rưng thì phải
.
.
Em nhìn qua tôi,mắt em mở to ra,còn hắn thì nhìn tôi đầy ... ,phải nói như thế nào nhỉ??? Khinh bỉ hay đắc thắng hay ....
.
.
.
Aaaaaaaaa,tôi không thể nghĩ được gì hết nữa,tôi tức giận và đi đến chỗ hắn kéo hắn xuống đất và bắt đầu nện cho hắn từng cú từng cú đấm của tôi,từng lần giáng xuống tôi đều nói 1 câu và nó được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần : '' Cho mày chết,đồ ch* ''
.
.
.
Một lúc sau,khi hắn bắt đầu chảy máu,em mới bắt đầu chạy tới.Tôi biết chắc là em sẽ kéo tôi ra. Đúng,em kéo tôi ra và em tát tôi,em dùng những lời nói cây nghiệt đến tận xương tủy :

-Anh đang làm gì vậy hả,anh bị điên rồi

- Đúng,tôi bị điên rồi,căn bệnh này là vì yêu em quá liều mà ra em có biết không - từng giọt nước mắt tôi tuôn rơi

- Nhưng ....

Em định lên tiếng nhưng tôi đã cướp lời em và nói tiếp :
- Em có nhớ em đã hứa với tôi là sẽ đi công viên với tôi chứ

Mắt em mở to,miệng em lắp bắp vài từ vô nghĩa. Tôi cười to và nói tiếp:
- Haha,em quên rồi chứ gì,tôi biết mà,từ nay em đừng gọi điện thoại hay tới nhà tôi khóc lóc nữa nhé,vì người em muốn đang ở kia rồi mà,tạm biệt em,tôi yêu em

Tôi quay lưng đi nhanh để không cho em thấy thêm những giọt nước mắt tôi rơi vì em
.
.
.
Em vẫn hay điện thoại,tới nhà tôi nhưng tôi nhất quyết không nghe hay quan tâm,nhưng vào ngày 1/10 em gửi một cái gì đó tới nhà tôi. Tôi nhất quyết không mở ra xem nhưng từ khi gói hàng ấy được gửi tới thì em cũng không còn tới nhà tôi như trước nữa,sau đúng một tuần tôi mở gói hàng ấy ra xem

Ô thì ra là thiệp mời,chắc là của em r,không sai trong thiệp mời ấy ghi tên em - Jessica Jung và tên hắn - Kwon Yuri,cơ mà thế *beep* nào mà tận đến ngày giáng sinh mới diễn ra mà giờ đã gửi thiệp,tôi nói tục :
-Damn it

Nhưng không sao từ giờ đến ngày đó tôi sẽ viết tặng em một bài hát,hà hà,chắc là về tình yêu của tôi dành cho em,chắc là sẽ nổi tiếng giống cái thằng nào đó hát '' cơn mưa ngang qua'' trong đám cưới bồ củ,cơ mà tôi và em chưa .... Asiii,kệ,cứ hát đại

Rồi cái ngày mùa đông định mệnh ấy,tôi đứng trong lễ đường nhìn em đang từ từ bước đến cạnh hắn,thủ tục kết thúc,từ giờ em đã là cô dâu của hắn,tôi quyết định sẽ hát bài tôi đã đặc biệt viết cho em :

Chắc,em chưa một lần,
nghĩ về người bên cạnh,
em bấy lâu nay,từ khi em chia tay
Biết,em vẫn còn buồn,
sau cuộc tình sâu đậm
Mặc cho em luôn vô tâm,
anh vẫn đợi
Nhiều đêm,em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết anh buồn,gượng cười,che giấu, nỗi đau
.
.
Người mà em,luôn yêu thương bỗng quay lại
Mang đến một nỗi lo sợ,
sợ rằng đã đến lúc xa em rồi
Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng anh vẫn không ngừng
nhớ em đêm cũng như ngày
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người
vẫn vô hình giữa hai người
.
.
Nếu,cam tâm chờ đợi ,
yêu một người hết lòng
Không có nghĩa là,
điều ngược lại sẽ đến
Trái tim không thể nào,
rung động khi trói buộc
Dù anh,quan tâm,bao nhiêu em cũng vậy
Nhiều đêm,em vô tư khóc bên anh
Nhưng em đâu biết,anh buồn,gượng cười che giấu nỗi đau
.
.
Bước đi thật nhanh,giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người,vẫn vô hình giữa hai người
Nhìn vào mắt anh đi em,
giọt lệ đắng đang rơi nhanh
làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng
(Vô hình trong tim em- Mr Siro)
Hát xong tôi đến bên em cười,xoa đầu em và bước ra khỏi lễ đường
.
.
.
Con đường vẫn tấp nập
Con tim tôi vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro