Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh đang là mùa thu. Gió se se lạnh vào ban đêm và nhộn nhịp từng con phố. Tại Paradise Bar nhộn nhịp bởi những ánh đèn màu với những thân hình yểu điệu của những kỹ nữ xinh đẹp uốn éo xung quanh các đại gia. Paradise Bar chính là quán bar lớn nhất Trung Quốc và cũng rất được lòng khách nước ngoài bởi kiến trúc hiện đại lại mang chút cổ điển và rộng lớn. Ở đây có cả khách sạn dành cho những " cuộc vui" của các đại gia. Ở đây chỉ có giới thượng lưu lui tới và mức lương ở đây cũng cao hơn so với nhưng nơi khác.
Ở một góc nào đó trong quầy có hai người đàn ông khí chất hơn người. Ăn mặc sang trọng và khuôn mặt đẹp như được tượng. Ngũ quan quá hoàn mỹ! Chắc chắn không phải hạng tầm thường.
- Phong, hôm nay lại sao lại có hứng ra đây uống thế? Đừng nói là bị em nào đá? Tố Uyên?

- Câm mồm và uống đi!

- Ha ha ha được được. Mà cậu nói xem, ở đây có bao cô xinh đẹp tìm đại một cô trút nỗi buồn cũng không tồi chứ??

- Không hứng

- Được được

Hai người trong cuộc trò chuyện vừa rồi chính là Vương Phong- tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị lớn nhất Châu Á và cũng là chủ của quán bar này. Người còn lại chính là Trình Kỳ- Tổng giám đốc Trình Thị lớn thứ hai Châu Á và có các nhà hàng khách sạn lớn nhỏ ở khắp nơi trên thế giới.

- Vương Tổng rượu của ngài
Người phục vụ hết mức cung kính đưa ra chai rượu loại thượng hạng cho hắn.
Hắn chỉ gật đầu sau đó người phục vụ liền lui xuống.
--------------------------
- Buông ra!!!

- Ấy ấy, không cần làm vẻ cao sang làm gì cưa vui vẻ với anh đêm nay em muốn gì liền có đó sao nào?? Haha

- Không cần!! Xin ngài buông ra!!

- Thật đáng yêu a. Hahaha

Một cô gái có dáng người nhỏ bé đang bị bao vây bởi một lão già biến thái. Cô la lên cố gắng chống cự lại lão ta. Ai cũng thấy nhưng chẳng ai giúp cô cả vì họ nhúng vào lại sợ mất khách. Cô tát lão một cái rất mạnh tạo ra âm thanh chói tai.

- Mẹ kiếp!! Mày nghĩ mày là ai mà dám ra tay với tao hả? Điếm mà tỏ vẻ thanh cao à? Mẹ kiếp!!
CHÁT!!!!
Mốt cái tát rõ đau giáng xuống khuôn mặt bé nhỏ của cô làm nó đỏ lên vì đau rát. Hắn định cho cô thêm một cái tát nữa liền bị một bàn tay nắm lại quật ra sau.
- Mẹ kiếp là đứa nào dám cản ông?

- Tính ở đây làm loạn à? Mau biến đi

- Mẹ kiếp mày là ai?

Hắn buông lão ra. Khi thấy được mặt hắn lão ta tái xanh mặt quỳ xuống lắp bắp khó nhọc mới nói thành câu

- Vương tổng... t..tiểu nhân không có mắt... m..ong..mong Vương tổng b..ỏ qua

- Đem ra ngoài!!

Câu nói vừa dứt lão ta liền bị một đám bảo vệ lôi ra ngoài. Hắn nhìn qua cô gái còn ngồi dưới ghế đầu tóc bù xù khuôn mặt sợ hãi liền có chút gì đó khá không hài lòng.

- Là nhân viên ở đây??
Hắn hỏi quản lý Trần

- Vâng ạ, mong Vương tổng bớt giận tôi liền cho thôi việc.

- Không cần, kêu cô gái đó đến phòng tôi!

- Vâng

Có chút ngạc nhiên trên khuôn mặt Trình Kỳ và quản lý bởi phòng của hắn tuyệt đối không cho ai vào nhất là phụ nữ mà bây giờ lại... quả không bình thường. Trình Kỳ liếc nhìn cô gái vừa nảy rồi nhoẻn miệng cười sau đó bước đi. Cô vẫn còn sợ. Chỉ một chút thôi cô liền bị cho thôi việc. Công việc này với cô rất quan trọng.
- Mau đi qua phòng Vương tổng nhớ cẩn thận một chút nếu không cô không có kết cục tốt đẹp. Đây là thẻ phòng!

- V..vâng
Cô cầm thẻ phòng bước tới phòng hắn. Phòng hắn ở tầng cao nhất của Bar và chỉ có riêng phòng hắn trên đó. Cô đi lên và gõ vào cửa. Thấy không có ai mở cửa cô khẽ mỡ thử ra. Cửa không khoá, cô bước vào trong thấy căn phòng tối om có chút sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh mà cất tiếng hỏi

- Có ai ở đây không? Vương tổng ngài có đây không??

Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng sau lưng mình liền quay lại liền va vào lòng ngực rắn chắc của anh. Có chút sợ hãi lùi lại.
A bật đèn rồi ngồi xuống ghế sofa

- Lại đây!
Anh nói như ra lệnh nhưng cô vẫn bước lại. Chỉ cách một bước chân nữa cô liền bị anh kéo xuống đùi anh

- Tên gì?

- Lục Khả Hy

- Bao nhiêu tuổi

- 20

- Là do em thiếu thốn tình dục hay do tiền??

- Tôi cần tiền

- Thật rẻ tiền

Nói xong liền đẩy cô ra rồi nói

- Ra ngoài!
Cô đứng dậy và bước ra căn phòng lạnh như băng đó và bước đi ra khỏi quán bar chạy về nhà xem mẹ cô.
Anh ngồi đó và nhấp uống một ngụm rượu rồi lấy điên thoại ra gọi lập tức bên kia có tiếng hồi âm

- Alo

- Điều tra về Lục Khả Hy

- Vâng ạ
Hắn tắt máy rồi tiếp tục uống ly rượu đỏ như máu trong tay, đôi môi cong lên nụ cười bán nguyệt bí ẩn. Bắc Kinh lại trở về với sự náo nhiệt vốn có. Sự gặp gỡ lần này liệu có phải là định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro