Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể chuyện vợ chồng nhà tôi .

Tôi là Lê Ninh  cái tên mà mọi người bảo nam chẳng ra nam , nữ chẳng ra nữ  , Nhưng rất may là như cái truyền thống từ xa xưa đến nay , tên tôi có thêm một chữ đệm là chữ "Thị" . Tên họ đầy đủ của tôi là Lê Thị Ninh . Và  nhờ cả vào chữ thị mà tôi được mọi người xác định là giới tính nữ . Dù cái tên của tôi ở thế kỉ 21 nay hay bị trêu đùa là quê mùa .

Tôi đã tốt nghiệp tại trường đại học luật hà nội với tấm bằng loại khá và hiện tại đang  kinh doanh cửa hàng nước giải khát của gia đình . À , nói chi tiết hơn thì tôi là một kẻ  " thất nghiệp " .

Lý do tôi thất nghiệp là do tôi quá " đẹp trai " ,bạn đừng ngạc nhiên khi một đứa con gái như tôi lại là soái ca trong mơ của bao nhiêu cô nàng trường luật . Tôi sinh ra với một giới tính bình thường như bao người khác , chỉ khác là càng lớn tôi càng giống một thằng đàn ông . Con gái mà cao 1m73 , nước da ngăm đen , khuôn mặt góc cạnh , tóc tém từ hồi mẫu giáo ,giọng khàn khàn , không có ngực và chưa bao giờ mặc đồ của phụ nữ . 

kể thế này thì hơi vô duyên nhưng nhiều khi tôi nghĩ không biết tôi  cần cái áo ngực  này để làm gì  , mặc vào lại thấy bó bó khó chịu nên thú thực là thi thoảng tôi đã không mặc áo ngực mà hiên ngang tới trường , đi chợ , đi chơi . và cả thế giới này nếu họ chỉ lướt qua ngoại hình mà không nhìn lý lịch thì đều khẳng định  " tôi là một thằng đàn ông " .

kể chuyện bi hài hồi đi học , Ngày tôi đi nhập học đã lướt fb  và tìm phòng trọ  , nhưng lên muộn nên hết phòng ,may thay lại thấy có 2 bạn nữ cần tìm người ở ghép , thế là tôi xung phong ngay , nhưng khi đến phòng các bạn và kéo theo cái vali thì thấy phòng đang khép hờ . Tôi thiết nghĩ con gái với nhau việc gì phải ngại nên đẩy cửa đi vào chào hỏi. Và ôi má ơi , hai bạn ý đang mặc váy nhưng ngồi dang chân thoải mái về phía tôi , nhìn thấy tôi liền tức dận hét ầm lên " biến thái" và bà chủ trọ lên đưa tôi ra công an phường mặc cho tôi giải thích ... 

Lúc học ở trường, tôi thường xuyên được các bạn nữ quan tâm và tỏ tình , cho đến khi họ biết giới tính của tôi thì không còn  care tôi nữa ... và cuộc sống đại học của tôi cũng chỉ chơi với mấy thằng con trai . 

Và rồi đến khi ra trường và đi xin việc , vào công ty tư vấn luật toàn là nữ , họ gặp tôi liền không xem lí lịch mà nhận ngay vào ,ngày ngày được gái chăm sóc tôi thấy ngại ngùng nên   làm việc được một tuần tôi liền thú thực với mọi người  tôi là con gái và tôi bị đuổi ngay với lý do lừa dối . 

Đến khi xin vào công ty luật nhiều Nam giới họ  lại ganh tỵ với vẻ soái ca của tôi mà đuổi . 

Nói là như vậy , nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà mất niềm tin vào thế giới nếu ngoại hình có như thế nào đi nữa . Vấn đề là ở chỗ thực ra kiến thức chuyên ngành của tôi cũng hơi kém mà xin làm việc trái ngành thì tôi lại không muốn nên suốt 2 năm liền ở nhà làm  chủ quán giải khát tại nhà .

26 tuổi không một mảnh tình vắt vài , cả ngày không đi ra xa khỏi nhà quá 50m , và tất nhiên tôi dần được liệt vào danh sách ế già sau khi các cô em tuổi đôi mươi nhà tôi lần lượt lên xe hoa . 

Cuối cùng ,phụ huynh của tôi không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa đã ra tay với tôi , hành vi nghiêm trọng nhất chính là bắt tôi đi xem mắt ... 

Và người xem mắt là một đứa con trai của một người bạn của một người bác họ hàng thân thiết bên nội nhà tôi . Nghe nói anh chàng này mặt mũi sáng sủa , gia đình có công ty riêng , nhưng tiếc một cái là bị tai nạn mất trí nhớ và sau đó tính tình hơi quái dị  một chút . Nghe đâu nếu tôi vào làm dâu nhà họ thì sẽ được nhận vô làm luôn bên tư vấn pháp lý của công ty nhà họ . 

Ngày đi xem mặt cả gia đình bắt tôi mặc váy áo điệu đà , và đội tóc giả  , nhưng nói thật là nhìn vào gương tôi còn thấy kinh tởm chính mình  vì quá nữ tính . Cuối cùng sau một hồi lột ra mặc vào , váy rách .... Và tôi được ân xá mặc sơmi và quần jean  nhưng phải là quần bó và đi giày cao gót .

Thực ra đến tuổi này rồi , tôi  thiết nghĩ nếu cuộc xem mắt thành công thì tôi cứ gả bừa vào nhà đó , rồi sống một cuộc sống bình thường , tình cảm vốn là một thứ phù du , không thể nắm bắt , nên thà lấy bừa một người rồi sống cùng đến già là được , không cần yêu đương mù quáng rồi lúc chia tay lại sống dở chết dở bên nhau .

Cuối cùng buổi xem mắt diễn ra và nhận được sự đồng ý kết hôn của cả hai bên gia đình , vắng mặt chú rể vì bị ốm . 

Cho đến ngày kết hôn tôi mới gặp chú rể , sau đó một chuỗi các sự kiện bi hài liên tục sảy ra... 
Ôi cuộc đời tôi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro