Chapter 5 _ Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở cửa toan đi xuống nhà, thế nhưng tay nắm cửa đâu rồi!?
Gần tối, căn phòng của cậu đang trở nên tối om. Cậu bị quáng gà nên mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Đôi tay cậu mò mò trong bóng tối.
- Chiết tiệt, nắm cửa đâu rồi?
Cậu rít qua kẽ răng, đôi tay cố mò mẫm trong bóng tối. Và tay cậu chạm được một vật.
- Cái gì đây?
Cậu cầm nó lên và thử xem nó là cái gì bằng các giác quan khác của mình. Nó rất lạnh, mềm mềm nữa. Đôi mắt lờ mờ nhưng cậu vẫn thấy hai ánh sáng xanh mập mờ.
Cậu không quan tâm nữa, quẳng nó xuống và bắt đầu tìm kiếm tay nắm cửa.

" Jack ơi... Jack à.... Cậu thật tội nghiệp "
- Ai đang nói đấy?
Cậu hoảng sợ, nói thẳng ra, người ta thường gọi cậu là tên chết nhát. Cũng chỉ vì ngay từ nhỏ, cậu bị hay bị doạ. Ví dụ như ông ba bị, mụ phù thuỷ, những bóng ma chết oan, vài ba con quỷ mắt đỏ,... luôn làm cậu sợ run lên.

Vừa nghĩ, cậu bị hoảng loạn. Sau một hồi, cậu phải tự chấn tĩnh mình bằng câu nói.

- Không được suy nghĩ như vậy. Jack bình tĩnh, bình tĩnh. Bây ờ phải tìm được đường ra trước

' Cọt Kẹt '
Tiếng cọt kẹt từ chiếc võng đang đu đưa gần bên cửa sổ.

'Meo...Meo'

Con mèo của bà hàng xóm nhảy qua mái nhà của cậu tựa lúc nào. Con mèo đen, mắt vàng sáng rực. Kung cảnh trở nên ghê rợn giống trong mấy bộ phim kinh dị. Cậu nhìn ngó xung quanh, căn phòng vẫn tối om. Trong góc khuất, một cái gậy được giơ lên.

"Cốp"

Một chiếc gậy dính máu, cho thấy Jack đã bị đánh rất mạnh. Không ai ngờ tới, đằng sau đó, một cái cười tận mang tai, đôi mắt đỏ đang sáng lên. Bóng đen đó nói :

"X.I.N.L.Ỗ.I.N.H.É.J.A.C.K"

Rồi cái biến mất, để lại Jack với đầu bết máu. Cái tay nắm cửa vẫn ở đó.

- Ôi chúa ơi, Jack.!

- Gọi cho trạm y tế đi - Bà hốt hoảng

_________________

Trạm y tế. 00 giờ.

Bác sĩ bước ra sau hàn giờ liền.

- Bác sĩ, con tôi có sao không.

Bà Helen nắm áo ông bác sĩ lắc lắc, bà rất sợ mất đi đứa con trai của mình.

- Bệnh nhân bị đánh một cú mạnh vào đầu, bây giờ tạm thời đã ổn rồi, gia đình không cần quá lo lắng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ông bác sĩ già gật đầu rồi đi. Để lại một nổi bồn chồn và lo lắng. Khoảnh khắc đó, cha, mẹ và em gái của cậu đều rất đau buồn và thắc mắc. Duy nhất chỉ có một thứ cười ...

Coo's POV
- Xin lỗi nhé... Jack
*cười*

________________
Ngâm giấm lâu quá rồi, viết dở lại rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro