Chương 1 - Chap 1: Bí mật của Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mưa rơi ào ào như trút nước, trong một căn nhà cao lớn sang trọng có một người phụ nữ đang ngồi trên tầng 2, lấy tay đung đưa chiếc nôi có cô bé với mái tóc trắng dài đang ngủ. Giọng người đàn ông vang lên: 

 - Anh đã quyết định rồi, chúng ta nên bỏ đứa bé này đi! 

Người phụ nữ ngạc nhiên, khóe mắt cay cay, con ngươi to ra nói với giọng khàn khàn:

 - Chỉ vì nó sinh ra không khóc giống như những đứa trẻ bình thường mà anh nhẫn tâm bỏ đứa con đầu lòng của mình đi? 

 Người đàn ông đó lắc đầu, giọng buồn rầu nói:

 - Nó sinh ra đã không có lấy một giọt nước mắt thì thôi, đôi mắt của nó lại không lộ ra đồng tử lại còn *màu tím. Rõ ràng là điềm xui, chẳng khác gì người vô hồn cả. 

 - Nhưng... 

 - Ko nói nữa, anh sẽ đem bỏ nó vào sáng mai. Em muốn làm gì thì làm.. - Rồi ông ta bỏ đi. 

Nước mắt của người phụ nữ lăn dài trên má và bà nói: 

 - Xin lỗi con. 

* Mắt màu tím thuộc loại màu mắt hiếm có.

 Sáng sớm hôm sau, người đàn ông đó sai người làm mang nôi của đứa bé để ở bờ hồ Tuệ Đan, người mẹ nuối tiếc cứ ngoái nhìn theo chiếc nôi. Sau một giờ đồng hồ, có một người đàn ông đi qua, đó là Kim Tự Dược - chủ tịch tập đoàn "Kim Hắc" nổi tiếng khắp Trung Quốc. Thấy đứa bé tội nghiệp nên ông đã đưa về nuôi nấng, chăm sóc cùng Lộ Nhiên (vợ ông). Tên của cô bé đó được đặt dựa theo hình dáng: KIM TỬ NGUYỆT. (*Nguyệt: Tóc bạch kim giống mặt trăng. Tử: Đôi mắt màu tím với đồng tử thu hẹp.*)  

 Khi Nguyệt lên 5, cô chuẩn bị vào cấp 1. Trong phòng riêng, cô ngồi trước bàn trang điểm và nghĩ:" Đôi mắt này quả thật khiến người khác nhìn vào cảm thấy khó chịu, cứ như một người vô hồn vậy. Bảo sao mà mình ko bị vứt bỏ chứ! Nếu không phải do ông trời thương mình, để mình sống lại một kiếp nữa thì có lẽ giờ Huyết Băng này đang ở địa ngục chịu đủ sự dày vò tra tấn rồi. Có điều đôi mắt này tốt nhất vẫn dấu đi, nó mà sinh ra phản xạ ma thuật thì rất nguy hiểm." Rồi cô kéo ngăn bàn ra, lấy chiếc kính cận màu trắng đeo lên và đi ra ngoài.

 Mười ba năm sau, Nguyệt đã lớn lên (18t) cùng mái tóc trắng dài tới hông và đôi mắt ấy. Hiện tại, cô đang thi tuyển sinh ở trường Noble Rose. 

#Noble_Rose: 

 - Ngôi trường mà mọi người hằng mong ước, dành cho học sinh giàu có và phải rất thông minh. Đặc biệt, quy luật của trường là bắt buộc phải thực hiện. - Hiệu trưởng trường là một người phụ nữ mới 27 tuổi, vừa là hiểu trưởng vừa là luật sư anh minh, công bằng của cả nước, tên cô là: Jetssica (Lục Hiểu Tinh.) 

 - Ở trường có ba khối lớp: 

 + Khối S, A: Dành cho các học sinh giỏi đứng trong top 30 của mỗi loại hình học. 

 + Khối B, C: Năng lực học kha khá. 

 • Có 10 loại hình học:

 - Nghệ thuật sân khấu: Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhạc sĩ, hài kịch, nhảy múa, đạo diễn. 

 - Nghệ thuật thị giác: Hội họa, nhiếp ảnh, đồ họa in ấn. 

 - Văn học: Nhà thơ, nhà văn. - Khoa học xã hội: Toán, Lí, Hóa, Địa. - Lịch Sử: nhà khảo cổ,... - Thể thao.

 - Ngoại ngữ. 

 - Kinh tế... 

 - Ngành luật... 

 - Quân sự.. 

 Nguyệt có đầy đủ khả năng để vào khối S, nhưng cô lại chọn khối A làm môi trường học tập của mình. Đơn giản vì khi đã là một thành viên khối S, ngoài học tập, rèn luyện giác quan và ma thuật của bản thân là điều không thể thiếu. Đó là lí do cô không chọn lớp S. Hơn nữa về phần ma thuật, ở kiếp trước cô đã được rèn luyện 1 cách đầy đủ. 

Sau buổi thi, cô đi đến quán cà phê gần trường ngồi thư giãn. Nguyệt gọi một tách cà phê sữa, lấy quyển sách luật để ở trong cặp ra và đọc. Cô còn suy nghĩ: "Lúc trước, là do mình ngốc lắm mới chọn ngành luật để học việc, lần này chọn việc nhẹ thôi. Có lẽ là họa sĩ đi thà vẽ còn hơn tra cứu bảng luật học. Mà vẽ thì lại chán quá! Quyết định rồi, mình sẽ chọn ngành văn học vậy." 

 Tối đến, Nguyệt xin phép ba mẹ đi ra ngoài một chút. Cô đi đến trước cổng trường Noble Rose như chờ đợi 1 ai đó. Được một lúc thì có một chiếc xe đi tới, 1 người phụ nữ có màu tóc da nhạt dài và xoăn đi tới nói:

 - Em đợi cô lâu chưa Tử Nguyệt? 

 - Dạ, e cũng mới tới. Em đã quyết định rồi. Vào lớp A và lựa chọn giữ kín thân phận. 

 Người phụ nữ ấy cười nhẹ:

 - Nhanh đấy nhưng mà làm vậy chẳng khác nào em tự biến mình thành bao cát cho người khác chê bai, hành hạ. Trong khoảng thời gian tới cô sẽ không có mặt ở trường nên không thể giúp em. Em có muốn chọn lại không? 

 - Em không cần sự giúp đỡ của cô đâu, cô Jetssica.- Nguyệt quay lưng đi và nói.- Một lời đã định.   Nguyệt đi mất, Jetssica từ từ bước vào trong xe và nói thầm: "Kim Tử Nguyệt, em quả là người nắm giữ "tử đồng", quyết định 1 cách dứt khoát không do dự. Sau này sẽ có nhiều chuyện vui để xem đây!

                                                                                         Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro