Chap 1: Anh ấy là chồng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay tới Vũng Tàu chuẩn bị cất cánh...."

Tôi vẫy tay chào mẹ, rồi kéo vội vali vào trong. Cánh cửa sập lại, tôi thấy mẹ với dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

-       Mời chị!

-       Cảm ơn!

Tôi mỉm cười, rồi ngồi vào chỗ. Máy bay cất cánh, tôi tựa vào lưng ghế, mơ màng nhắm mắt.

-       Em à!

-       Sao?

-       Anh phải về nhà rồi!

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

-       Anh xin lỗi, anh rất yêu em, nhưng anh không thể bỏ vợ!

Tôi gật đầu quay lưng bước đi, từng dòng nước mắt rơi lã chã xuống má.

Long là bạn trai của tôi, anh ấy giàu có, đàn ông và rất đẹp trai. Đối với một cô gái 26 tuổi như tôi, vốn dĩ chẳng còn tin vào hoàng tử và công chúa, nhưng khi gặp Long, tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh một nàng công chúa nơi mình.

Long rất to lớn, tôi lại khá nhỏ bé, nên lúc ở bên anh đều cảm thấy rất an toàn. Tôi biết mình chẳng thể cưỡng lại được sức hút của anh.

Hôm đó, ở bar, tôi đang quay cuồng với thứ âm nạh inh ỏi, ánh mắt vô tình nhìn thấy Long. Anh ngồi ở quầy, tay hờ hững cầm ly rượu, khuôn mặt phong trần, cách ăn mặc chất lừ, tôi hoàn toàn bị mê hoặc. Cầm ly xo trong tay, tôi lại gần chỗ anh.

-       Anh!

-       Huh?

Anh quay lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn đôi môi đỏ có chút thèm muốn, chút men trong rượu làm người tôi nóng phừng phừng. Tôi ôm cổ anh thật chặt, cắn mạnh vào đôi môi quyến rũ kia, thủ thỉ:

-       Nếu anh đang rảnh thì làm người yêu em nhé.

Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy, chỉ biết lúc đó, chính tôi lăn vào người anh, tự nguyện hiến dâng cho anh không chút đòi hỏi.

Sáng dậy, tôi thấy mình nằm trên một cái giường lạ lẫm, bên cạnh là một người đàn ông cũng lạ lẫm không kém, dưới giường là toàn bộ quần áo rơi lã chã. Tôi hoảng hốt thật sự, mặc dù đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên của tôi.

-       Em làm tình khá hơn anh nghĩ đấy!

Anh nhướn đôi mắt ngái ngủ lên nhìn tôi, đôi môi quyến rũ có chút ngạo nghễ.

-       Quá khen rồi.

Tôi nhún vai trả lời.

-       Không tính bắt đền anh chứ?

Anh hỏi, có vẻ giễu cợt.

-       Tôi đi về!

Tôi ngồi dậy, với cái áo sơ mi của anh nằm dưới sàn, khoác vào người, rồi mang đống đồ vào nhà tắm.

-       Còn ngại gì nữa! Hôm qua anh cũng thấy hết rồi con gì!

Anh cười ranh mãnh.

-       Do tôi say quá thôi!

Tôi vùng ra, chui tọt vào phòng tắm.

Thay đồ xong, tôi đứng trong phòng tắm gần 15p mới dám ló mặt ra.

-       Còn xấu hổ sao?

Anh đứng tựa lưng vào tường, bộ vest làm anh có vẻ đứng đắn và già dặn.

-

Tôi chạy vội xuống nhà, bên má còn đỏ lựng vì xấu hổ. đường đường là con gái mà lao vào người ta, thiệt đúng là...hết thuốc chữa mà!

Mấy tuần sau, tôi cũng quên dần "chuyện tình một đêm" với chàng trai có đôi môi quyến rũ đó. Có lẽ, với tôi "làm tình" chỉ như một trò tiêu khiển hay là tập thể dục mà thôi.

...

Bẵng tới tháng sau, tôi vô tình gặp lại "Pink Lady", con chó điên khốn nạn nhất cuộc đời tôi. "Pink Lady", không làm tôi phải chết lên chết xuống, hay hành hạ tôi tới mức đau đớn, mà nó chỉ làm tôi phát điên vì nhục.

Nó luôn muốn thắng tôi trong tất cả mọi thứ, nó luôn đem cái vẻ yếu ớt, ngu si của mình ra để quyến rũ đàn ông.Tôi khác nó, nếu tôi sống để coi đàn ông là đồ chơi, thì nó sống để cho đàn ông chơi. Hum hum...Có lẽ, vì thế tôi ghét nó kinh khủng.

Tháng trc, tôi đột nhiên mất việc, đồng thời bị bồ đá, đồng thời bị đánh ghen tím tái mặt mũi. Vì thế, tôi ngang nhiên bị coi là kẻ thất bại.

Tối đó, đang mải mê ngắm mấy thứ đồ khuyến mãi, thì tôi gặp oan gia. "Pink Lady" đang mặc cái váy ngắn ngang mông màu hồng phấn, tay cầm túi xách màu hồng phấn,cái nơ hồng trên đầu cũng màu hồng phấn, bên cạnh là một chàng trai, mặc áo sơmi màu hồng.. Tôi ghét nhất màu hồng. Nhìn phát nôn!

-       Linh! Xin chào!

Nó đứng ưỡn mông.

-       Chào!

Tôi mím môi cười, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

-       Đi mua sắm àh? Đi cùng ko? Nghe nói mới bị Thành "bê" đá àh!

Thành Bê là bạn trai của tôi. Nói đúng hơn, là bạn trai cũ. Thành "bê" chỉ đc cái mã, chứ bên trong ỉu xìu, chắc gì đc gọi là "bê".

-       Tớ đang đi với chồng, xin lỗi nha!

-       Chồng cậu đâu?

Nó hỏi, giọng rõ chế nhạo.

-       Anh yêu! Mua xong rồi hả? Chào bạn em đi, cô ấy mãi mới tìm đc bồ ý! Hơi già anh nhì, gừng càng già càng cay, anh yêu ạh!

Tôi liến thoắng một tràng, tay vớ đại anh chàng bên cạnh mình.

-       Bồ cậu sao?

"Pink Lady" tròn mắt nhìn tôi.

-       Sao? Bồ đó! _ tôi vênh mặt nói, rồi quay qua hôn chụt lên má chàng trai bên cạnh mình.

-       Bồ cậu....

"Pink Lady" nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-       Tụi tui đi trc nhá!

Tôi kéo anh chàng bên cạnh, đi mãi về phái trc. Ra tới cổng, ngó qua ngó lại, ko thấy ai, liền thả tay ra, nói:

-       Xin lỗi anh nhé!

-       Cô tự nhiên quá đó!

Tôi nghe giọng nói quen quen, bèn ngẩng mặt lên. Anh chàng có đôi môi quyến rũ ở bar.

-       Lại gặp cô! Chúng ta đúng là có duyên!

Tôi cười khì.

-       Đúng là có duyên thật đó! Nãy anh cứu tôi một bàn thua trông thấy đó, cảm ơn nha, tình yêu!

Tôi nhảy cẫng lên, vỗ vai anh, cười khì.

-       Này, ko trả ơn gì sao?

-       Tôi mời anh đi nhậu!

Chẳng lôi thôi, tôi kéo tọt anh lên xe. 15p sau, đã có mặt tại quán ốc vỉa hè. Chả thèm quan tâm vẻ mặt bất ngờ của anh, tôi nhanh miệng gọi hai đĩa ốc bự và một lít rượu đế.

-       Ăn thử đi, anh sẽ ghiền đó!

Tôi chỉ vào hai đĩa ốc bốc khói nghi ngút. Anh nhón tay, cầm thử một con. Tôi nhún vai, cho lên miệng hút, rồi uống cạn một ly rượu đầy.

-       Cô nhậu giỏi thật!

Anh cười.

-       Này, khen hay chêu đó!

-       Cả hai!

Anh cười khì, đưa ly rượu lên môi, tu một ngụm.

-       Tới giờ làm quen! Tôi hay anh giới thiệu trc đây!

Tôi cười.

-       Em đi!

-       Em, Trương Tuệ Linh, 26t, hiện đang thất nghiệp, thất tiền và thất tình! Hết!

Tôi nhún vai, cười tinh nghịch.

-       Anh, Minh Long, gọi là Long đại gia!

Anh cười nhăn nhở.

Tôi giật mình, đánh rớt cả ly rượu.

Long đại gia, nổi tiếng về độ chi xộp và độ ăn chơi trong giới ăn chơi ai mà ko biết.

Long đại gia, trẻ thế sao?

Nhìn cách ăn mặc và thái độ của anh, tôi ko thể nghĩ anh đã qua tuổi 30.

-       Sao vậy? Em ú ớ gì thế hả?

-       Anh là Long đại gia thật sao?

Tôi tròn mắt hỏi lại. Anh chỉ cười, chả nói thêm.

............................

Cách mấy hôm sau, gần 1h sáng đêm valentine, tôi đang co ro ở quán nhậu với hội bạn, cố gắng chúc mừng "đêm tình nhân" cho dân FA.

Điên thoại rung lên có tin nhắn, từ số lạ.

"Anh Long đây! Valentine vui vẻ!"

Tôi chợt cười. Long đại gia là anh sao?

Người có chút máu điên, cộng thêm chút hơi men từ rượu, tôi nhắn lại.

"Em đang điên đây! Có muốn điên cùng em ko?"

Uống thêm mấy ly nữa, thì có tin nhắn trả lời.

"Ok em! Mà ô tô hay mô tô giờ? Thích gì, anh chiều!"

Tôi cười.

"Mô tô đi, hưởng tí gió cho nó phê! Đang ngoài đường, hẻm 203..."

Tôi cười cười, thả cái điện thoại vào trong túi áo khoác, tay vơ thêm chai rượu, nốc liền mấy ngụm. Tôi uống chừng nửa chai rượu, thì con mô tô của anh đã đậu trc quán. Tôi loạng choạng bước ra.

-       Em biết mấy giờ rồi ko, còn ở đây hả?

-       Chúc mừng anh valentine vui vẻ!

Tôi kéo sát mặt anh xuống, ngấu nghiến đôi môi quyến rũ kia.

-       Em xỉn rồi! Anh đưa em về!

Tôi thủ thỉ vào tai anh:

-       Đêm nay điên với em đi!

Anh chẳng nói gì, chỉ bế tôi lên xe. Chiếc xe phóng vù vù trong gió.

-       Long àh, yêu anh cmnr!

Tôi ghì chặt người anh, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia.

-       Yêu anh, hay yêu Long đại gia?

Anh chêu chêu, cắn nhẹ tay tôi.

-       Yêu, nhưng anh là đại gia, em nhất định có chút nhờ cậy!

Tôi lần mò cởi tung cúc áo sơ mi của anh.

***

Gần sáng, anh choàng tạm cái áo sơ mi lên người tôi. Tôi dựa đầu vào ngực anh, tay mân mê con rồng trên ngực trái, thủ thỉ:

-       Anh biết ko, em luôn muốn nằm trên người người ta ngủ nv nè!

-       Em đúng là..ko sợ anh nghẹt thở chết àh!

Anh cắn nhẹ tai tôi.

-       Em thấy rất hạnh phúc! Em thèm một ngôi nhà, có chồng, có em và con của em, em rất thèm!

-       Em sẽ có....

Tôi ngủ thiếp đi mất.

....................................

Sau buổi tối hôm đó, tôi chính thức thành bồ anh.

Tôi hạnh phúc với chức danh "vợ hờ", hằng ngày dậy nấu ăn, cùng ăn sáng, tiễn anh đi làm, cùng ăn trưa, rồi shopping, cùng đi nhậu, cùng hưởng thụ cái điên.

Mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc, nếu ko có buổi sáng hôm ấy.

.

Nghe tiếng chuông cửa, tôi vơ vội cái áo choàng, ngái ngủ chạy xuống mở cửa.

-       Có chồng tôi ở đây ko?

Trc mặt tôi là một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc hết sức sang trọng, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bên cạnh là cô bé nhỏ mặc cái váy màu đỏ, có hình mấy quả táo, đôi mắt láu lỉnh, đôi môi đỏ mọng. Tôi ko thích con nít, ko hiểu sao nhìn con nhóc này lại rất cảm tình, trông cứ như một thiên thần bé bỏng vậy.

-       Chồng tôi đang ở đây phải ko?

Tiếng nói của chị ta kéo cô quay trở về thực tại.

-       Chồng chị là ai? Sao lại hỏi tôi, chồng chị sao tôi biết đc chứ!

-       Chồng tôi là Mike.

-       Tôi ko quen!

Tôi nhún vai, tay vội chỉnh lại cái áo choàng.

-       Cô nói dối! Chắc chắn cô đã ngủ với chồng tôi! Chuyện quan trọng lắm, tôi van xin cô đó, hãy cho tôi gặp chồng tôi đi mà!

Chị ta vừa khóc, vừa nói to. Tiếng khóc đã làm những nhà bên cạh chú ý.

-       Vào trong nói tiếp!

Tôi kéo hai mẹ con họ vào, rồi tiện tay đóng sập cửa lại.

-       Cô ơi, con muốn uống sữa!

Tôi nhéo cái má bầu bĩnh của con nhóc, rồi đi ra chỗ tủ lạnh.

-       Chị có chuyện gì vậy?

Tôi rót cho chị ta một cốc café và đưa cho con nhóc hộp sữa dâu. Cô bé ngồi tọt vào lòng tôi, làm nũng:

-       Con muốn ăn kẹo!

-       Con ko đc phá cô!

Chị ta lườm mắt với con nhóc, làm con nhóc im bặt, miệng chu lên phụng phịu.

-       Chắc chị hiểu nhầm em rồi! Chị uống xong cốc café rồi đi ngay!

-       Ks đâu!

Tôi cười khì.

-       Em àh! Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?

Anh đi từ trên lầu xuống, mái tóc ướt sũng nước, phần dưới đc che chắn bằng một cái khăn tắm, còn phần trên để trần.

Chị ta ngạc nhiên, làm rớt cả ly café.

Tôi chưa kịp nói gì, thì cô nhóc đã phi khỏi người tôi tiến về phía anh, cái miệng nhỏ xíu, hét lên:

-       Papa ...

Anh bế con nhóc lên, đi về phía chị ta, giọng cực kì ân cần.

-       Có chuyện gì hả em?

-       Mẹ bệnh nặng, em qua việt nam tìm anh, mẹ nói muốn gặp anh rồi mới đi!

Chị ta ôm chầm lấy anh khóc, nước mắt giàn dụa.

-       Anh chuẩn bị liền!

Anh nhìn về phía tôi, vội gỡ tay người phụ nữ kia ra, chạy lên phòng.

Phòng khách trở nên yên ắng, chỉ còn tôi và chị ta.

-       Em quen chồng chị lâu chưa?

Tôi nghe hai tiếng "chồng chị", như muốn vỡ nát cả tim.

Lòng ngực nhói lên từng cơn.

-       Lâu rồi!

Tôi nói cộc.

-       Em còn trẻ, sẽ sớm kiếm đc hạnh phúc mới!

Chị ta chỉ nói nhẹ, rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro