Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đứng trước em, em đang cười với tôi, nụ cười rạng rỡ của ánh nắng sớm mai nhưng mà hôm nay em không hề ôm lấy tôi. Tôi châm điếu thuốc rít lấy một hơi, tôi thèm hơi ấm từ đôi bàn tay của em, 3 tuần rồi tôi bận ở nước ngoài, thời gian không dài nhưng nếu tiếp tục tôi sẽ chết mất.
'Vũ Linh! Anh xin lỗi, em dậy đi, anh hứa sẽ đưa em đi theo bất cứ đâu mà. Vũ Linh anh nhớ em đến phát điên này'
Tôi thét đến khán cổ, rồi ngã người xuống đất, em hiện tại sao có thể ôm toi chứ, bóng hình của em giờ nhỏ bé tới mức được đựng trong lọ cát cơ mà. Tôi nghẹn, ngực tôi đau như bị dao xuyên qua vậy.
'Về thôi để nó yên nghỉ đi, Vợ con đang chờ con ở nhà, còn cả cháu của ta trong bụng nó nữa'
Tôi không dám tin lời đáng khinh vừa rồi là do người mẹ yêu của tôi nói ra nữa. Lí trí của tôi bắt đầu phân tích và khẳng định em không chết vì tai nạn như mẹ tôi đã kể, đôi mắt ưng nhìn bà, mẹ tôi cúi xuống, lúng túng một lúc rồi ngước lên véo tôi một cái rõ đau ' Nhanh... Nhanh... chạng vạng... ở đây cho ma quỷ nó tha hồn ak?'
Tôi nhìn đồng hồ mà nhếch môi 'Mẹ ak giờ chỉ mới 3h chiều, người phụ nữ kia cũng chưa dậy đâu' dẹp suy nghĩ qua một bên tôi đưa mẹ về.
Bà khó hiểu quay đầu nhìn chưa kịp hỏi thì tôi phóng đi. Trước đây nó là nhà tôi nhưng mà giờ vợ tôi không còn nữa nó là của mẹ tôi và người đàn bà kia. Nếu tôi bước vào chẳng phải tôi tạt cho em gáo nước lạnh, giẫm đạp tờ giấy kết hôn mà dù chết tôi cũng phải bảo vệ bao lâu nay. Lòng tự trọng của tôi, giới hạn bản thân không cho phép tôi bước vào đó ít nhất là khi chưa rõ sự thật cái chết của em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro