Vô hỳh 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47

-------------

Sau khi giải quyết xong vài việc vặt thì Jae nhận được tin của Min , rằng Kyu đã tỉnh lại . Thật ra với YunJae thì Kyu chẳng là ai , chỉ vì theo ý Teuk cả 2 là người trực tiếp trông chừng gia đình nhỏ của Min nên cả 2 mới phải nghe tin về Kyu , Kyu mà không tỉnh lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ vì hôm nay chủ yếu họ đến thăm 3 đứa trẻ

Jae mang túi kem vào nhà , thu hút mắt nhìn của cặp sinh đôi

-Ai đi cất kem với umma …

-Con đi con đi …

2 đứa nhào đến kéo tay Jae đi , Yunho thấy chạnh lòng

-Nó chỉ biết người cầm kem thôi , chứ người bỏ tiền mua thì chẳng đứa nào biết …

Cứ lần nào mua kem đến bọn trẻ cũng chỉ đi theo Jae , có lần Yun cố gắng cầm túi kem khi người ta đưa thì Jae chỉ cần nhìn là anh lại bất lực . Wookie nãy giờ vẫn đang cố xuống hết mấy bậc thang , vừa thấy bé con xuống Min đã chụp lấy nó đẩy về phía Yun

-Wookie , Yunho appa có mua kem cho con nè

Thằng bé mắt sáng rực nhảy vào tay anh , Yun mừng đến phát khóc ôm thằng bé lại

-Con thương Yunho appa nhất …

-Appa cũng thương Đậu lùn nhất …

Kết thúc câu nói đó đột nhiên thằng bé xô anh ra rồi hét

-Không được gọi con là Đậu lùn … Con ghét appa

Rồi nó nhảy khỏi tay anh , tức giận chạy về phía cầu thang . Min biết tỏng thằng bé này , thế nào nó cũng lên chỗ Kyu khóc lóc việc này , trước đây khi Kyu còn chưa tỉnh lại nó dám ngồi đến tận 30p chỉ để kể tội 2 đứa sinh đôi , kể xong không thấy đáp trả nó lại hét là ghét anh rồi chạy mất . Nhưng Yun cũng không để mình bị oan dưới miệng lưỡi trẻ con , anh chạy theo năn nỉ

-Wookie , appa lỡ lời mà

-Vẫn ghét appa

Với đôi chân dài của mình thì 1 bước đi của anh bằng 5 bước chạy của thằng bé , năn nỉ 2 bước đầu không thấy nó nguôi giận là anh bế lên ngay

-Bỏ con xuống …

-Ngoan

Anh cũng biết cái tật của Wookie , vỗ vỗ vài cái vào mông là thằng bé im ngay , bé con quàng đôi tay nhỏ xíu qua ôm cổ Yun rồi nói gì đó vào tai anh . Được 1 lúc thì cặp sinh đôi chạy ra phớt que ngang mặt Wookie , thế là thằng bé quên Yun ngay , tuột xuống chạy vào bếp luôn miệng gọi Jae . Cầm được que kem trên tay nó lại chạy ra chỗ Min

-Umma , dây đeo bình sữa của con đâu ?

-Để umma cầm bình sữa cho

-Không , dây đeo của con đâu

Bé con giấu bình sữa vào áo cứ như sợ Min lấy mất , cậu đành đi lấy dây đeo gắn vào bình rồi đeo vào cổ Wookie , thế này thằng bé mới chịu im . Cậu lùa đám nhỏ ra phòng khách để tránh tiếng ồn cho Kyu , khi ngồi xuống ghế thì mắt Wookie lại không rời đồng hồ , cậu biết nó đợi cái gì , nó nhìn đồng hồ suốt từ trưa đến giờ mà . Cứ nhổm lên nhổm xuống trên ghế gần 5p thì có tiếng chuông cửa , thằng bé chạy ra ngay

-Anh Sung … Anh Sung …

Cậu từ từ theo sau nó , cậu biết nó vui lắm nhưng không thể mở cửa vì chân ngắn

-Để umma mở cho

-Umma nhanh lên , anh Sung đứng mỏi chân …

Thằng bé lấp ló chờ cửa mở nhưng người sau cánh cửa khiến nó thoáng thất vọng

-Hyuk umma …

-Wookie mở cửa cho umma àh

-Anh Sung đâu ?

Bé con đưa đầu ra ngoài nhìn quanh khi không thấy người nó chờ , Eunhyuk bế nó lên xoa lưng

-Hae appa đưa anh Sung đến sau

-Lâu không ạh ?

-Không , Wookie vào nhà chút là anh Sung đến ngay

Nghe đến đó thằng bé tuột xuống khỏi tay cậu chạy vào nhà tìm chỗ ngồi và tiếp tục nhìn đồng hồ . Hyuk cười nhìn theo cái dáng bé nhỏ đó rồi nhìn Min , hôm nay Min có vẻ nhẹ nhàng lắm , phải rồi … Kyu thức dậy mà …

-Con Rùa đâu rồi ?

-Chưa xuống được , hình như vẫn còn choáng

-Để lên coi thế nào

4 năm qua Hyuk đã hoàn thành khóa học của mình ở Sapphire , cậu đạt bằng loại giỏi nhờ Hae vướng bận sức khỏe nên cậu được coi như không có đối thủ . Cậu nhớ khoảng thời gian khó khăn của những năm trước , lúc đó giữa cậu và Hae đột nhiên xảy ra xung đột dữ dội và dù không nói cậu cũng thấy khó nhìn mặt nhau …

…………

Sau Kyu , Hae được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt vì bệnh tái phát mà không có thuốc bên cạnh , anh hôn mê gần 3 ngày và tỉnh lại vào giữa đêm … Cảm giác đầu tiên là sợ … anh ám ảnh Kibum cả 1 thời gian dài của từng đêm nối tiếp nên giờ ngồi dậy giữa căn phòng trắng lạnh lẽo này khiến anh thấy sợ . Tiếp theo là cô đơn … và lại sợ . Nhưng cái sợ cuối cùng là sợ cho Eunhyuk , chính mắt anh thấy tình trạng của cậu thế nào , chính tay anh ôm cậu lại mà cuối cùng anh lại nằm 1 mình ở nơi này

Cố bước xuống giường , bước chân đầu tiên sau 3 đêm hôn mê và sự dồn nén của 1 đống thuốc chẳng vững chút nào , anh ngã nhào xuống đất kéo theo sợi dây đang gắn vào ngực để theo dõi nhịp tim . Anh tháo ra hết , anh biết mình ổn rồi , Kibum biến mất thì anh đã quá ổn rồi , anh muốn thấy cậu kìa

Đẩy cánh cửa bước ra hành lang vắng ngắt , tiếng kim đồng hồ đều đều trong đêm lạnh nhắc anh biết giờ là 2h sáng . Bám vào từng cánh cửa , băng ghế anh cố ra ngoài để tìm ai đó giúp đỡ

-Hae …

-Anh Teuk

Ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng đối diện mình , Hae mừng đến phát ngất . Người anh đang nghĩ đến , người anh tin tưởng và người có thể giúp anh bằng mọi giá đã ở trước mặt rồi . Điều này khiến bước chân mất đi sức lực , Hae khụy ngã về phía trước và may cho anh là Teuk kịp đỡ

-Em tỉnh khi nào ?

-Em … mới tỉnh … Eunhyuk …

-Em không thấy gì sao ?

-Thấy … gì ?

-Em vừa đi ngang phòng Eunhyuk đấy

-Sao … anh biết ?

-Anh cố tình để phòng 2 đứa cạnh nhau mà

Teuk đỡ Hae ngược về con đường lúc nãy , mắt anh hướng về cánh cửa cạnh phòng Hae

Phòng 12 … Lee Hyukjae …

Anh để Hae nhìn cánh cửa đó 1 lúc , anh không vội đẩy vào vì sợ Hyuk sẽ thức giấc

-Anh đẩy cửa nhé

-Khoan … Hyuk … Cậu ấy … thế nào

-Em phải vào coi chứ , anh không nói được

-Em ngại lắm … lỡ cậu ấy … vẫn còn ghét em thì sao

-Hyuk không nhỏ mọn như em nghĩ đâu

-Khoan … Lỡ cậu ấy … đang ngủ thì sao

Hae chỉ buộc miệng nói bừa , anh rất mong gặp Hyuk nhưng giờ chỉ còn đẩy cánh cửa thì anh lại không dám , anh sợ cậu không nhìn mình …

-Ừh nhỉ … Cũng khuya rồi

-Hay … mai nha anh

-Cũng được , nhưng anh phải coi sơ qua đã

Hae cứ tưởng qua được lần này nào ngờ Teuk đẩy thẳng cửa vào , anh giật mình bám ngược vào vách tường cố trốn nhưng lại ló đầu nhìn vào phòng khi thấy quá im ắng . Teuk cười tươi chỉ tay vào chiếc giường đặt gần cửa sổ , trên đó có khuôn ngực đang phập phồng và gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn đường

-Em thấy Eunhyuk chưa ?

-Em … thấy rồi

-Đã yên tâm chưa

-Dạ … rồi

-Bác sĩ nói sức khỏe đã qua nguy kịch rồi

-Eunhyuk ấy hả

-Không , cả 2 đứa

Hae tự nhiên cười mỉm , đây có phải khởi đầu mới cho anh và cậu … nhưng Teuk thì mang tâm trạng khác

-… Nhưng không tốt cho Kyuhyun …

-Kyuhyun ?

-Người mà Sungmin yêu ấy , cái cậu nhóc lúc nào cũng đi cùng Min ấy

Hae thấy tim mình đang thót dần lên , anh nhớ người đó rồi , người đầu tiên anh thấy Min nắm tay , người đã bị Min bắn chết vào cái đêm đó , người bị Kibum xới tung mộ phần để lấy xác treo vắt vẻo trên tảng đá . Dù trước đây chưa bao giờ anh dám nhìn kĩ mặt nhưng cái tên đó cũng ám ảnh anh

-Cậu ấy … Kyuhyun …

-Lẽ ra đã chết , nhưng không hiểu sao xác lại ấm … Anh cũng không biết nói thế nào ?

-Cậu ấy … đang ở đâu

-Cũng bệnh viện này , phòng đặc biệt hơn . Từ lúc chuyển đến đây bác sĩ đã gắn máy thở , cũng 3 ngày rồi mà chưa thấy tiến triển nào

-Viện phí … em sẽ trả cho cậu ấy

-Em không cần lo , Sungmin đã lo hết rồi

Đột nhiên có tiếng ho trong phòng Eunhyuk , cậu ho nặng và trở mình nhìn ra ngoài cửa . Hae lại nấp mình vào vách tường , ra hiệu cho Teuk coi như mình không ở đây

-Anh Teuk …

-Em khó chịu ở đâu àh

-Em … hơi đau ngực

-Anh gọi bác sĩ nha

-Thôi khỏi … lát là hết thôi

-Uhm … ngủ tiếp đi

-Anh …

-Chuyện gì ?

-Hae … thế nào rồi ?

-Donghae … cậu ấy … còn chưa tỉnh

Lời nói của anh ngập ngừng hẳn đi , chắc cậu sẽ nghi ngờ nhưng giữa đêm thế này , cậu lại mệt thì chẳng có chút sức nào để nghi ngờ . Teuk chỉ nghe tiếng thở dài của cậu sau câu trả lời vụng về đó , cái xoay lưng nhẹ nhàng rồi cả người lại tiếp tục phập phồng

Hae thấy bất lực , có thể cậu cũng mong anh như anh mong cậu … nhưng sao chính anh lại không cho phép mình đến với cậu . Mâu thuẫn quá , trước đây thì anh lo sợ Kibum , giờ thì nó đã không còn nữa thì chẳng có lí do nào để anh lo … vậy mà anh vẫn chưa dám gặp cậu . Rào cản lớn nhất có lẽ là từ bản thân anh

-Sao … em có muốn vào không ?

-Chắc để sau …

-Vậy … cứ nghỉ ngơi đi đã

Teuk đóng thật nhẹ cửa phòng Hyuk , anh dìu Hae về phòng bên cạnh , cẩn thận để thật thoải mái và ngồi chờ đến khi Hae ngủ say anh mới rời khỏi . Ở cương vị bây giờ anh đã là 1 người anh quá tuyệt vời rồi

Rời phòng Hae anh lại đến căn phòng đặc biệt của Kyu , Min khi nãy đã chịu về nghỉ , cậu cũng ở trong này hơn 3 ngày rồi , tuy không muốn nhưng anh cũng cố khuyên cậu về vì cái mùi xác chết từ Kyu vẫn còn bám trên cậu và 3 ngày qua là nỗi cực hình với Teuk . Quẹt nhanh tấm thẻ qua khe khóa , nhìn dáo dác rồi nhanh chóng lách người vào , người ngoài nhìn vào có thể nói anh đi cướp xác vì căn phòng này hoàn toàn không tồn tại , vì sự bức bách của Kyu , lương tâm bác sĩ và lời cầu khẩn của Teuk , căn phòng này nhanh chóng được xây với vẻ ngoài là nhà xác nhưng bên trong lại được dùng vào mục đích khác

-Chào em … Kyuhyun

Anh bước vào và cánh cửa tự khép lại , Kyu vẫn đang nằm im nhắm mắt còn máy thở thì kêu đều đều , màn hình bên cạnh vẫn chưa nhích lên chút dấu hiệu nào . Teuk chỉ định chào cho vui thôi nhưng không ngờ lại có câu đáp trả khiến anh suýt chết

-Chào anh …

-Ôi trời ơi …

-Sao vậy ?

Min từ trong bóng tối đi ra với cây kéo trên tay , cậu nhìn anh hết sức kinh ngạc

-Em … vào khi nào

-Mới vào thôi , về tắm cho sạch là em quay lại ngay

-Đang … cầm gì vậy ?

-Kéo , em cắt mấy cánh hoa để cho đẹp

Teuk ghé mắt nhìn vào cái bình với những bông hoa bị cắt đầy vụng về , anh thở dài lắc đầu nhìn cậu

-Kyu mà thức dậy thấy bình hoa sẽ sợ cho coi

-Oh … Sao vậy ?

-Em cắt nhìn nham nhở quá

Anh đến lấy kéo từ tay cậu nhanh chóng tỉa lại mấy cành hoa , trước đây anh cũng như cậu thôi cắt hoa phải nói là tan nát hết mới cắt được cành hoa . Nhờ Kangin mà nay anh mới cắt gọn như vầy , Kang chỉ anh cách cầm kéo , nâng đỡ cánh hoa ra sao … Nhắc anh mới nhớ mấy hôm nay không ghé công ty không biết mọi việc thế nào , chẳng biết Kang có làm tốt việc mà thiếu anh không . Tự nhiên anh nhìn điện thoại , gần 3h rồi , sao anh muốn gọi 1 cú điện thoại thế này …

Cửa phòng đang khép chặt bỗng nhiên mở nhanh ra , vị bác sĩ già khoác áo trắng bước vào làm Teuk lẫn Min giật mình

-Chào bác sĩ , ông vẫn chưa về sao

-Tôi đã về rồi , nhưng vì còn nặng lòng nên quay lại

-Nặng lòng … ý ông là sao ?

Nhịp tim Min tăng nhanh theo từng câu hỏi của Teuk , nhìn ông ấy không giống hôm qua , không tối lúc chiều , sao ông ấy nhăn nhó quá . Bất giác cậu nhìn qua Kyu

“ Làm ơn đừng nói là có trục trặc … “

Min đan 2 tay mình vào nhau , miệng lẩm bẩm câu nói mong xoay chuyển việc mà cậu đang sợ sẽ xảy ra

-Tình trạng của cậu ta không ổn chút nào

-Sao lại không , chỉ mới 3 ngày thôi mà … biết đâu sáng mai sẽ có nhịp thở

-Tôi không nói đến thở , vấn đề trầm trọng hơn cậu nghĩ nhiều

-Thật ra là thế nào ?

-Tôi muốn nói đến cơ thể … Tất cả nội tạng đã thối rữa hết rồi , ngay cả lớp da bên ngoài để che chở cũng không dùng được

-Vậy … phải làm sao ?

-Chỉ còn cách thay nội tạng cho cậu ta

-Thay … Thay cái gì mới được

-Dĩ nhiên là thay cái nội tạng mới , thay tất cả nhưng đó là điều không thể vì không phải cái nào cũng thay được , nội tạng được thay phải là đồ hiến tặng , chưa kể nó phải hợp với cơ thể nữa

-Chỉ cần tìm người hiến tặng và hợp nhóm máu đúng không ?

-Cậu tưởng dễ lắm sao , không thể tìm đủ tất cả nội tạng trong vòng vài ngày được

-Mua … có thể mua mà

-Giá 1 quả thận đã là 40.000$ , cậu đủ tiền mua cả tim , phổi , dạ dày , gan , lách và 6m ruột sao … chưa kể số máu cần trong suốt ca phẫu thuật nữa

Vị bác sĩ dừng lại lấy hơi thở . Chính Teuk cũng cảm thấy đây là việc không thể , dù anh đang ở vị trí cao nhất của 1 tập đoàn lớn nhưng chỉ cần tính nhẩm số tiền cần cho ca phẫu thuật này thì nó đã lên đến con số không ngờ

-Nếu 1 người khỏe mạnh tặng hết tất cả những nội tạng ông vừa nói thì sao ?

Min sau khoảng không im lặng cuối cùng cũng lên tiếng , giọng cậu nghe rất thận trọng nhưng Teuk thấy không ổn

-Em hỏi để làm gì ?

-Cứ trả lời tôi đi bác sĩ

-Tôi đã nói rồi , nội tạng chỉ là 1 phần , phần còn lại phải coi người cho có cùng nhóm máu với người nhận không

-Nếu cùng thì sao ?

-Thì quá tốt … Nhưng sao cậu hỏi như vậy , đừng nói là …

-Vậy thì tốt … Tôi cùng nhóm máu với Kyuhyun , tôi sẽ hiến tạng cho cậu ấy … ông cần những gì ?

Min đưa mắt nhìn Kyu , trên môi thoáng xuất hiện nụ cười … Nụ cười mà Teuk nghĩ nó sẽ ám ảnh cả đời anh vì kẻ dám làm tất cả cho người mình yêu

………….

Hyuk mon men theo hành lang đến căn phòng cuối dãy , dừng lại trước cánh cửa được vẽ cẩn thận bởi Min , xung quanh có vài dòng chữ run rẩy của trẻ con . Ngày nào cậu cũng nghĩ đến cái viễn cảnh , sẽ nhào đến đánh thật mạnh con Rùa thân thiết của mình , lúc đó cậu sẽ nghe được cái tiếng hét đặc trưng của kẻ sợ đau này , để chắc chắn bản thân mình không mơ … Nhưng sao giờ cậu lại run thế này , chỉ vừa chạm vào nắm cửa mà mồ hôi đã đổ ướt tay

Cậu xoay nhẹ nắm cửa như sợ người bên trong sẽ thức , như thói quen năm xưa mỗi khi muốn hù dọa cho Kyu nhảy cẫng lên . Xoay hết nắm cửa , đẩy thật nhẹ vào trong , ánh sáng sau cánh cửa đổ ào ra như dòng nước cuốn phăng tất cả góc tối của hành lang … Cậu thấy góc phòng , thấy cạnh bàn , thấy lọ hoa , thấy góc giường với 1 phần chăn phủ xuống … Và cậu thấy thằng bạn năm xưa của mình ngơ ngáo nhìn theo sự di chuyển của cánh cửa

Cuộc hội ngộ này không đẫm nước mắt , nó chìm trong ánh chiều , chìm trong nhiều cảm xúc …

-Eunhyuk … Eunhyuk phải không ?

Kyu cố nheo mắt để nhìn thật kĩ người vừa mở cửa , khuôn mặt quen thuộc mà cậu muốn gặp nhất sau giấc ngủ dài … nhưng người đối diện không trả lời , chỉ cười nụ cười hở răng . Chính nụ cười đó là câu trả lời duy nhất cho Kyu

-Khỉ … Khỉ ah

-Ah cái con Rùa này , đến giờ vẫn muốn ngủ sao

Hyuk bỏ qua cánh cửa , chạy ào vào trong dùng tay chụp lấy đầu Kyu xoa thật mạnh , cậu cảm nhận được vòng tay Kyu quanh mình , đang cố di chuyển ngay xương sườn hòng đẩy cậu ra . Đúng là hành động này mỗi khi 2 đứa đánh nhau , năm xưa có khi chỉ vì 1 cái bánh mà 2 đứa chơi trò này với nhau , đứa nào gục trước thì coi như khỏi ăn … nhưng dù kết quả có ra sao cái bánh vẫn được chia làm 2

-Cậu ngủ lâu quá , tôi cứ tưởng …

-Khỉ , tôi đã ngủ bao lâu rồi ?

-4 năm , 4 năm đấy . Có tin được không ?

Dĩ nhiên là Kyu không tin nhưng cậu cứ gật đầu , cậu cần hỏi nhiều thứ lắm mà đầu tiên là phải làm Hyuk nghĩ mình đã hoàn toàn tỉnh táo

-4 năm qua có chuyện gì xảy ra vậy ?

-Sao … Min không kể gì àh ?

Kyu chỉ mong câu trả lời từ người mà cậu tin tưởng nhất , cậu sẽ chẳng tin Min đâu vì nếu kể ra dù có là sự thật cũng rất khó để tin …

Dưới là nhà lại có tiếng chuông , Wookie ngậm que kem trong miệng chạy ra cửa với tay nhưng tiếc là không tới

-Yên nào , umma mở ngay

-Anh Sung , anh Sung

Bé con nhảy ton ton ngay cửa , tiếc là lần này nó lại phải thất vọng khi cửa mở . Vừa thấy người sau cánh cửa nó xụ mặt ngay

-Teuk appa …

-Woa , Wookie chờ appa đến àh ?

-Không …

Thằng bé gằng giọng rồi chạy mất vào trong , Teuk chẳng hiểu gì cả đưa mắt nhìn Min

-Anh đã gọi nó là Đậu lùn đâu

-Nó đang đợi Yesung đến đấy

-Ah hiểu rồi …

Anh cười cười bước hẳn vào trong rồi lại đưa mắt nhìn lên dãy cầu thang quen thuộc suốt mấy năm qua . Rồi anh bắt gặp nụ cười của Min , nụ cười đó nhắc anh nhớ đến khoảnh khắc đen năm nào , lúc anh không khuyên được cậu bỏ ý định hiến tạng , khi anh bất lực nhìn cậu tự nguyện nằm lên giường để liều thuốc mê cực mạnh đánh gục … Anh nhớ mãi cái hôm đó , trời rất u ám nhưng không đổ mưa . Đến giờ cuộc sống của Min có lẽ là điều kì diệu nhất trên đời này

-Kyu sao rồi ?

-Vẫn còn choáng … Hyuk đã lên đó rồi

-Uhm … Cứ để 2 đứa noi chuyện

-Anh , em nghĩ Kyu đang cần anh

Trong thâm tâm Min cũng biết Kyu chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện đang diễn ra , rằng giữa cậu và Min có 3 đứa con , và Min cũng không mong Kyu sẽ nghe mình giải thích . Teuk là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này , anh chứng kiến hết ngay cả lúc cậu chẳng còn biết gì , với tư cách anh lớn hẳn anh có lợi thế hơn trong việc này

-Để anh lên

Anh vỗ nhẹ vào vai Min để nhắc cậu tin vào anh rồi tiến đến dãy cầu thang , nơi này nhắm mắt anh cũng bước tới nơi vì hơn 4 năm qua anh đã đi lại bằng lối này không biết bao lần . Cửa phòng Kyu đang khép hờ , anh nhìn vào và thấy Hyuk đang khó xử trước câu hỏi của Kyu

-Hyuk ah …

-Anh Teuk

Cậu nhìn anh như nhìn thấy ánh sáng để thoát khỏi việc này , Hyuk vốn không có khiếu kể chuyện nên nếu để cậu kể thế nào cũng loạn cả lên . Cậu tót dậy vẫy tay chào Kyu rồi chạy đi mất . Anh kéo ghế ngồi cạnh Kyu … và im lặng suốt gần 10p

-Anh nói gì đi

-Em muốn anh nói gì ?

-Về những chuyện đã xảy ra trong 4 năm qua ấy , em chẳng hiểu gì cả

-Để anh nhớ coi phải bắt đầu từ đâu đã , nhưng trước hết anh muốn em hứa

-Hứa … hứa cái gì ?

-Hãy đối xử tốt với Sungmin , và em phải chịu trách nhiệm cả đời của Min

-Cái gì , sao em lại phải làm vậy ?

-Em sẽ hiểu khi anh bắt đầu kể

Teuk lấy hơi dài chuẩn bị cho câu chuyện khó tin mà anh là người duy nhất chứng kiến từ đầu đến cuối . Nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị gián đoạn

-Teuk appa …

-Wookie , con chạy lên đây làm gì ?

-Umma bảo con gọi Teuk appa xuống ăn cơm

Teuk sáng mắt nhìn thằng bé rồi nhìn Kyu cười bí hiểm

-Gì vậy , gì vậy ?

-Anh đi ăn đây , lát quay lại kể cho em sau

-Nè nè … khoan

Nhưng Teuk đi mất rồi , để Kyu 1 mình ôm cục tức chẳng hiểu gì … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro