Chương 2: Điều đơn giản chưa thể thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan không hay cười, tính cách của cậu thường lãnh đạm và anh hiểu điều đó, thậm chí là biết rất rõ. Cậu ấy ghét nhất là khóc kể cả những ai thích khóc hoặc tỏ ra yếu đuối. Người yêu của anh thích uống loại nước đắng nghét màu đen được gọi là cafe mỗi lần sẽ gọi hai ly và chúng đều là loại cafe đen nguyên chất, một ly sẽ bỏ đường còn một ly thì không. Tình yêu của anh ghét văn học, ngữ văn,... các môn đại loại như vậy, mỗi khi phải viết luận văn hay làm bài tập cho những môn này gương mặt bảo bối của anh sẽ nhăn lại hận không thể biến nó thành những miếng thịt gà vàng rượm giòn tan để tha hồ mà cắn xé hay ít nhất cũng sẽ tận hưởng nó hơn .Nhưng khi nhắc tới chỉ ba từ "kẹo bạc hà" anh thề rằng cậu có thể viết hơn hai chục trang giấy A4 về nó và sự thật vẫn luôn khốn nạn, bởi vì thiên thần mặt than của anh luôn có một tình yêu không hề nhỏ đối với kẹo bạc hà, từ kẹo mút, kẹo viên, kẹo dẻo, kẹo cao su.. và chúng đều phải có vị "bạc hà" , còn lý do thì ừm trích dẫn theo lời của tiểu lu thì nó có vị "thịt bò the mát"!!!

  Thật đó là vị thịt bò chứ không phải vị kẹo ngọt đâu. Anh nhiều lần cũng phải đau đầu bởi tình yêu vĩ đại với viên "thịt bò the mát" của cậu, cái thứ tan dần trong vòm miệng cậu, nơi mà có chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át từ từ liếm láp viên kẹo hình tròn và anh cũng yêu chết cái miệng mềm ngọt màu phấn hồng ấy . Nhưng khỉ thật Kẹo bạc hà àh chú là người đầu tiên dám nấu cháo lưỡi với cậu ấy ngoài anh đây, đợi đó bạc hà yêu dấu chú chết chắc rồi!!!

   Anh cũng đã nhiều lần hỏi cậu về lý do mà cậu ấy vượt rào với thứ gì đó mà mọi người đã biết, khoé môi tên cuồng kẹo bạc hà ấy sẽ cong lên thành một hình vòng cung tươi rói, bình đạm mà nói:" từ khi yêu anh em yêu luôn cả kẹo bạc hà". Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng câu trả lời ấy cũng làm anh thoã mãn, có khác nào cậu ấy đang nói rằng cậu ấy yêu anh nên kẹo bạc hà à anh mày tạm tha cho chú lần này.

  Và cậu ấy chính là bạn trai, là người yêu, là tình nhân, là người cai quản trái tim của anh, là thiên thần mà thượng đế dành tặng cho kẻ đánh đổi trái tim là anh đây để có cậu và hơn hết là người sẽ đi theo anh tới cuối cuộc đời, một người mà anh gọi là vợ nên tình yêu ơi dù em có yêu kẹo bạc hà hơn yêu anh ,yêu cà phê song song với ghét văn học thì anh vẫn muốn đứng trên đỉnh núi cao nhất thế giới nơi mà gần với thượng đế nhất để anh có thể đứng trước chúa trời mà hét lên rằng "anh yêu em" "anh yêu em" "anh yêu em".
.
.
.
"ANH YÊU EM" chàng trai họ Ngô bỗng hét lớn. Tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của mọi người kể cả giáo sư Phạm. Hai miếng ve chai mỏng của vị giáo sư già như loé lên ánh sáng, ông nhíu mày chậm chạp bước đến. Cả lớp học đang xì xào bỗng im phăng phắc, thầy Phạm thở dài thầm nghĩ trong lòng "tuổi trẻ có khác" ông đương nhiên biết thằng cháu rể của ông nó phiền muộn điều gì, ông cũng đau đầu lắm nhưng sự việc như vậy rồi thì cũng đành. Biết sớm muộn gì thằng nhóc ngô mặt than kia cũng giở chứng. Giáo sư Phạm than thầm trong lòng, nhích chân lại gần tên vừa tỏ tình với không khí kia rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ để lên bàn. Anh biết thúc thúc Phạm sẽ làm vậy nên đã sớm lấy ra con dấu màu đỏ của mình, đánh dấu xong xui hắn thu gọn sách vở vào túi , ngước mắt nhìn giáo sư Phạm thầm nói tiếng cảm ơn rồi bước ra khỏi lớp.

Thế Huân nặng nhọc đi dọc hành lang, vừa đi vừa thở dài oán trách chính bản thân mình. Chuyện là 3 hôm trước vợ iu đại nhân của anh cuối cùng cũng đặt chân tới Lộc đại học đồng thời cũng mang theo một cơn náo động nhẹ dưới sân trường mà thủ phạm thì không ai khác lại là chính bản thân anh \(=_=)/. Ai biểu đã biết con nhà người ta là ngạo kiều mặt lạnh thụ mà lại bắt diễn trò anh anh em em hôn hít trước mặt bàn dân thiên hạ hỏi coi dù cho tiểu thụ có tốt cách mấy cũng khó mà không thẹn thùng \(=\\\=)/. Khi vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp lại còn nhận được thêm một tin sét đánh nữa, Lộc đại nhận cùng Ngô thê nô anh đây không được học chung lớp. Cuộc đời còn lắm trớ treo, địa ngục chưa dừng lại ở đó. Tối về, cả hai lại cãi nhau về 2 vấn đề như trên vì lí do anh cứ mãi than vãn về vấn đề 2 dẫn tới vần đề 1 bị lôi ra. Huhuhu anh biết anh sai anh có lỗi nhưng tại sao lại thảm tới như vậy chứ rõ ràng vợ đại nhận đã có ý đồ đánh dấu bản quyền thê nô hắn cho người dân ở lộc đại học biết nên mới gọi 1 chữ "Huân" một cách ngọt xớt như vậy :3 chẳng qua anh chỉ muốn tăng thêm tình thú và kịch tính hơn thôi mà cớ sao lại trớ treo như vậy chứ thật không công bằng ;(((. Và án phạt đưa ra là cấm dục và một phiếu bầu bạn cùng sofa vĩnh viễn cho tới khi nào được gỡ lệnh. Một thê nô như anh đành phải tiếp nhận bản án treo địa ngục này thôi chứ biết sao giờ, anh chỉ là một thường dân đang ở trong một đất nước có chế độ độc tài do vợ iu đại nhân cai trị thôi. :(((

Án treo mới thực hiện được ba ngày mà Thế Huân như có cảm giác như mình đã bị đày ba năm. 3ngay đồng nghĩa với ba ngày không ngủ được ,3ngay bỏ ăn ,ba ngày bỏ uống ,ba ngay sống không bằng chết ,ba ngày địa ngục ( hơi lố rồi đó anh ==') Thê nô bị đàn áp như anh đành phải làm phản thôi.

Di chuyển ra sau khu vườn của lộc đại học, rẻ hai khúm cây to sáng hai bên mở ra một khu vườn khác. Một chiếc biển nhỏ bằng gỗ cắm sâu vào mặt đất được khắc 3 chữ tinh xảo "Lộc hoa viên" kèm theo những hoa văn trang trí hình những viên kẹo độc đáo. Khu vườn ngoài kia so với nới này cách biệt quá lớn. Lộc hoa viên tuy nhỏ hơn khu vườn của lộc đại học nhưng so ra cảnh quan độc đáo và đẹp hơn nhiều không thể đem ra so sánh. Ở đây như một thế giới khác tách biệt với lộc đại học ngoài kia.

Nằm dài trên bãi cỏ xanh non Thế huân rút điện thoại từ trong túi quần ra nhấn nhấn vài cái sau đó lại lấy từ trong giỏ xách của mình một quyển sách rồi bắt đầu chăm chú vào đọc. Được khoảng một lúc, 2 nhúm cây hoa ngay chỗ lối vào hoa viên lại được rẻ sang hai bên chừa một lối đi vừa đủ cho người đó đi vào. Lờ mờ đằng sau những cành hoa đầy sắc hồng tím rủ xuống là một cậu thanh niên thân hình mảnh khảnh, mái đầu dài màu nâu đã lâu chưa cắt rủ xuống phần trán sắp chạm mắt được cậu dùng tay vén sang phải một chút. Gương mặt hài hoà cùng làn da trắng hơi xanh xao kết hợp chung với màu xanh của lá và hồng tím của hoa, khung cảnh như được trộn lẫn vào với nhau thật nhẹ nhàng và tươi mát. Không gian thật là kì ảo,  người đó như một thiên thần bước ra từ trong thế giới cổ tích huyền bí muôn màu.

Trên bãi cỏ xanh mướt ai kia đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào, quyển sách trên tay mới đây giờ lại đang yên vị trên khuôn mặt tuấn tú đó, cùng hoà vào không gian tĩnh lặng tiếng thở đều đều vang lên. Người đó nhấc những bước chân khoang khoái nhẹ nhàng nhích từng bước từng bước đến gần để không đánh thức kẻ đang yên giấc. Người đó nằm dài ra chỗ ngay bên cạnh của ai kia, lắng nghe tiếng thở nhịp nhàng hoà vào không khí, khép lại đôi mắt to tròn tinh xảo gác một tay để lên mắt rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Một bàn chân từ ai kia bên cạnh gác lên người đó rồi lại xoay người, hai tay dài vòng ra ôm người đó vào lồng ngực của mình. Chợt mỉm cười người đó từ từ dang hai tay ôm lại ai kia, dúi đầu vào lồng ngực ấm áp phảng phất mùi hương đặc trưng nam tính. Dịch người xuống chút xíu, ai kia lại ôm chặt người đó rồi dụi đầu vào hỏm cổ trắng mịn kia cọ nhẹ hít vào sâu rồi thở nhè nhẹ ra ,đúng là cái mùi hương quen thuộc này mà thật dễ chịu.

Trên bãi cỏ nọ có 2 thanh niên một lớn một nhỏ ôm nhau, không một ai nói với ai câu gì, không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ai kia nhích đầu hôn nhẹ lên vành tai người đó thì thào nói:
-Anh thật sự rất yêu em, yêu nhiều lắm vợ àh! Em biết không sáng nay anh còn muốn đứng trên đỉnh núi cao nhất thế giới để đứng trước chúa trời nói yêu em nhưng anh chợt nhận ra rằng ngay cả điều đơn giản nhất là trước mặt tất cả mọi người nói yêu em nói cho họ biết anh yêu vợ mình nhiều như thế nào, anh vẫn chưa thể  thực hiện được.
    Nơi gò má của của luhan chợt có giọt nước lăn dài từ nơi khoé mắt. Cả người khẽ run lên một chút. Bất chợt mỉm cười. Hai tay cậu vòng lên cổ anh
- Nếu như anh không nói được vậy để em nói nhé! Em sẽ hét lên cho cả thế giới biết em yêu anh.
   Đôi mắt cười đến híp lại nhích người lại gần anh hơn cậu thì thầm vào tai của anh.





-Em yêu anh. Cả thế giới của em :)

~END CHƯƠNG 2~

Quà tạm biệt mùa hè của tớ :)
-Lluca-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro