p11... Đám cưới không có Chú rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cấp cứu
Jungkook và BamBam lo lắng vô cùng
Tự nhiên người đang yên đang lành té cầu thang chi không biết?
Mi liền chạy đến bệnh viện cùng Moonbin
- sao Nó lại tới đây?! - BamBam nói nhỏ vào tai Moonbin
- không phải tại tao... Do cô ta bảo muốn đến xem tình hình rồi còn bảo muốn gặp Jungkook! - Moonbin liền giải thích
Bambam nhăn nheo nhìn Mi đang nói chuyện với Jungkook
Xem chưa kìa? Diễn quá giỏi
- Eunha cậu ấy sẽ không sao đâu?! - Mi nói với giọng bi thương
Jungkook nhìn Mi rồi im lặng...
Cảm giác chán ghét cái giọng cô ta
- Ai là người nhà của bệnh nhân Eunha?! - Bác sĩ từ phòng cấp cứu ra
Jungkook và BamBam lên tiếng
Tuy Eunha không có ai là người thân từ nhỏ sống trong cô nhi viện Eunha xem BamBam và Jungkook là bff đến Sowon là người thân duy nhất không còn một ai cả
- cậu ấy không sao chứ? - Jungkook lo lắng nói
Vị Bác sĩ kia lắc đầu
- việc Tỉnh lại quá thấp  mong mọi người Bình tĩnh
Bầu không khí trở nên im lặng
Eunha được chuyển sang phòng hồi sức
Một cô gái được cho là công chúa trong mắt 4 người
Jungkook.. BamBam.. Moonbin.. Sowon đều coi Eunha là một công chúa ngây thơ xinh đẹp tốt bụng
Mong ông trời đừng cướp đi công chúa ấy..
Jungkook suy nghĩ nhìn cô gái đang thở yếu ớt kia
- Jungkook anh về thui em thấy anh không còn chút sức nào nữa! - Mi
Jungkook gật đầu rồi cùng Mi trở về
BamBam và Moonbin thấy phiên nhau chăm sóc cho Eunha
Bác sĩ có dặn không được tháo gỡ bình oxy xuống chừng nào bệnh nhận khỏe hẳn lại
Sáng hôm sau
Còn hai ngày nữa Jungkook và Mi sẽ kết hôn
Cuộc hôn nhân mới?
Người mới cảm giác mới?
Không phải trước đây Jungkook đều muốn người còn gái đứng trước lễ đường là Mi sao? Nó thành thật rồi
Nhưng... Jungkook cảm giác không muốn
Áp lực càng nhiều Eunbi mất tích Eunha không biết sẽ tỉnh lại không?
Jungkook tìm đến rượu thì luôn mơ thấy Eunbi cười vui vẻ khi rời khỏi mình
Nên Jungkook không đụng tới
Vì Jungkook không muốn Eunbi rời đi
Đã trôi qua hai ngày và cuối cùng hôn lễ đã đến
Mi ngồi trong phòng thay đồ tay cầm bó hoa vui vẻ Hôm nay là ngày hạnh phúc của Mình nụ cười bỗng chốc biến thành ngạc nhiên khi Mi vừa nhìn thấy người trong gương là Eunbi
" Cướp của người khác không bao giờ hạnh phúc " Câu nói đầy ám ảnh mà Mi luôn nghe trong mỗi giấc mơ
Hwang Eunbi rốt cuộc cô đã chết chưa?
Cô gái kia nhìn màn hình tivi kênh này sẽ có hôn lễ của con gái park gia và Jeon Tổng
Nổi đau từng cắt không ai hiểu được cô khóc rất nhiều
Jungkook tôi đã yêu anh rồi.. Chúng ta ly hôn đi
_____
Có mời Ông/ bà Hwang nhưng họ không tới Bambam và Moonbin không muốn tham gia vì Eunha
- Jungkook... Cậu đã yêu em gái tôi rồi à? Yêu thì tìm con bé đi! - RM ôn hòa nói
Jungkook nhìn RM phải mình đã yêu
- nhưng sẽ không thấy được! - Jungkook
RM liền đưa Jungkook một vé máy bay sang pháp Jungkook nhận lấy đầy nghi ngờ
- tôi đã chuẩn bị rồi sẵn rồi cậu tìm con bé đi đừng đánh mất cơ hội này?! - RM đã chuẩn bị từ lâu nếu Jungkook đồng ý kế hoạch của Anh không thất bại
Jungkook liền bỏ đi.....
Vợ à... Chờ anh!!
Giờ lành đã tới hôn nhân diễn ra nhưng thiếu Chú rể
Mọi người bắt đầu bàn tán
Tay Mi run rẩy cầm điện thoại gọi cho Jungkook nhưng không ai bắt máy
Cứ như vậy lập lại Mi nổi điên đập tan nát điện thoại của Mình
- chào Ông Park cảm ơn ông định chiếu cố Jeon Tổng nhưng tui nghĩ ông nên dừng lại rồi đó?! - Giọng cô gái đầy lạnh lùng đầy uy quyền
Một tay Cô làm nên chẳng lẽ không biết cách lấy lại?
Ông Park nhìn cô gái trước mặt
- Đừng dùng phần cổ đông hiện tại mà kêu em trai tôi cưới con gái ông.. Cút! - Giọng Sowon đầy uy hiếp
Chỉ cần một hành động nhỏ của Sowon cũng đủ Park gia trắng tay
RM đứng từ xa mỉm cười
Bệnh viện
Sowon nghe tin Eunha bất tĩnh  nên trở về nước
- Eunha ngốc... Unie về rồi nè tỉnh lại đi
Tiếng nấc của Sowon căn phòng trở nên im lặng
Mi ngồi trên ghế SoPa nhìn trần nhà
Jungkook anh dám bỏ tôi?
Không Tui sẽ khiến Người anh xem như quan trọng sẽ chết?
Sẽ chết? Mi nhớ ra Eunha nếu cô ta tỉnh lại.. Không nó phải chết
12h đêm bệnh viện
Mi mở cửa phòng của Eunha nhìn không một bóng người phòng không mở đèn nhưng Mi không dám mở vì sẽ bị nghi ngờ nên chỉ biết Eunha nằm đó
- Eunha mày đã biết thứ không cần biết rồi! - Mi nhẹ nhàng cầm bình oxy từ từ gỡ ra
Ting.... Ting... Nhịp tim chạy càng ngày  càng yếu
Eunha số mày đã tận không ai cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro