.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, em lại vào khu rừng đó để gặp nàng. Điều em đã làm trong hai mùa hè qua. Khu rừng nằm cạnh thị trấn ở phía bắc châu Âu, nơi mỗi mùa hè em đều về cùng với ba mẹ để thăm ông bà. Sâu trong rừng có một hồ nước lớn cùng phong cảnh xung quanh đẹp như bức tranh. Là nơi mà em đã gặp nàng. Cô gái bí ẩn với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Nàng chỉ luôn mặc đúng một chiếc váy đen, phong cách như những năm 80. Nàng không phải là người dân của thị trấn, em nghĩ vậy, vì em chưa từng gặp nàng trong thị trấn cũng như những người ở đây không ai biết nàng là ai. Em chỉ biết mỗi tên nàng. Nàng nói mình hai mươi tuổi. Chỉ hơn em một tuổi. Nàng nói rằng mình sống trong khu rừng này. Nàng và khu rừng là một. Đúng là kỳ lạ.


Hôm nay em đến trễ hơn mọi khi, không biết nàng có giận em không nhỉ, em mong là không. Bước chân em thoăn thoắt như muốn nhanh chóng gặp nàng, cũng đúng thôi vì em đã đợi cả năm trời mong cho mùa hè mau đến nhanh để em có thể lại gặp nàng. Vì em chỉ ở đây trong một tháng hè, em cũng không đến đây mỗi ngày.

Cuối cùng cũng đến nơi. Em vội đi đến cạnh hồ Liberte và ngồi xuống khúc gỗ to ở gần đó đợi nàng đến. Em đưa mắt nhìn xung quanh, nàng ấy vẫn chưa xuất hiện. Chợt, em nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây khô đã rụng từ những cái cây cổ thụ to lớn bị ai đó giẫm lên. Có người đến gần, vươn hai tay từ sau lưng em lên trước che đôi mắt em lại.

Mùi hương quen thuộc đó. Em biết chắc người đó là nàng.

"Jimin, chị đến trễ quá. Em đã đợi chị rất lâu đó."

Em gỡ tay nàng xuống và ngẩng mặt lên nhìn nàng. Nàng híp mắt nhìn em cười.

"Em đang nói dối chị sao? Chị biết em chỉ vừa mới tới thôi." Nàng chầm chậm bước đến ngồi cạnh em trên khúc gỗ phụng phịu nói. Nàng có biết em rất thích dáng vẻ này của nàng không nhỉ?

"Hôm nay em đến trễ" Tông giọng nàng như giả vờ giận dỗi em.

"Em xin lỗi, em phải phụ giúp mẹ dọn chút đồ ấy mà." Em ngại ngùng gãi đầu.

Cả hai yên lặng, không nói với nhau câu nào. Nàng thì ngắm nhìn khung cảnh trước mắt còn em thì đang chăm chú nhìn nàng.

"Đẹp lắm có phải không?" Nàng vô thức lên tiếng.

Đúng vậy. Đẹp lắm. Nàng của em xinh đẹp hơn bất cứ điều gì. Phải làm thế nào để nàng có thể nghe được tiếng lòng em đây? Rằng em yêu nàng.

Nàng không thấy em đáp lại lời nói của mình, khó hiểu xoay sang nhìn em. Thấy em đang nhìn nàng, nhưng có vẻ em đang chìm trong suy nghĩ. Nàng vẫy tay qua lại trước mặt em.

"Minjeong?"

Em chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình và qua lại thực tại. Thấy khuôn mặt khó hiểu của nàng nhìn mình. Em lắp bắp mở miệng. Nhưng từ ngữ lẫn lộn khiến lời nói của em không thành câu.

"Hả?... À ừ đẹp lắm. Chị đẹp lắ- A! Ý em là cảnh - phong cảnh đẹp lắm!"

Mặt em đỏ lên như quả cà chua trong vườn rau của ông bà em. Em bối rối trả lời. Nàng phì cười khúc khích. Em đáng yêu như bé cún vậy.

Nàng đứng dậy đi về phía hồ nước, ngồi xỏm xuống, vươn tay vẽ vài đường vô định lên mặt nước. Mặt nước tĩnh lặng đã trở nên ngợn sóng vì nàng. Em cũng bước đến và ngồi cạnh nàng.

"Em nghĩ vì sao con người khi chết đi, linh hồn họ sẽ cứ quanh quẩn tại nơi cuối cùng mà họ ở không?"

"Em cũng không biết nữa. Vì họ còn điều gì đó chưa kịp hoàn thành chăng? Hoặc có thể đó là lựa chọn của họ, đợi một ai đó đến và đưa họ đi."

"Nếu một người đột nhiên biến mất mà không nói một lời nào. Liệu người yêu họ có đau lòng không?"

"Em nghĩ tất nhiên là người ấy sẽ rất đau lòng rồi. Giả sử như là em thì chắc em sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa."

Em không hiểu vì sao nàng lại hỏi em như vậy. Điều này có liên quan đến ai không nhỉ? Nàng? Em? Hay một người quen nào đó của nàng?

Em kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay, kim giờ đã điểm số 4, nhận ra đã trễ và em cần phải về nhà. Em đứng lên nhìn nàng và nói.

"Em phải về rồi."

Nàng nghe vậy liền đứng dậy phủi những hạt bụi vô hình trên vạt váy.

"Đã trễ rồi sao...Vậy em về cẩn thận nhé."

"Ừm... Jimin... Mai em phải về lại thành phố rồi. Hôm nay là ngày cuối em có thể gặp chị." Em buồn bã cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình.

"Mới đó đã hết một tháng hè rồi nhỉ. Nhanh thật." Nàng cảm thán thời gian quả thật trôi nhanh như lá cây rụng vậy.

"Liệu em sẽ còn được gặp lại chị chứ?"

"Em nói gì vậy? Không phải em vẫn đến tìm chị trong 2 năm qua hay sao?"

"Em biết... Chỉ là em cảm thấy năm sau mình sẽ không có cơ hội gặp lại chị nữa..."

"Em lo xa quá." Nàng giơ tay xoa lên đỉnh đầu em , dịu dàng nói. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Chị sẽ luôn ở đây đợi em."

"Em mong là vậy. Hẹn chị mùa hè năm sau nhé."

"Chị rất mong chờ những câu chuyện của em đó"

"Tạm biệt chị."

Nàng yên lặng nhìn em. Nàng không nói tạm biệt em hay câu "gặp lại em sau". Nhưng em không để ý đến điều đó. Em vẫy tay chào nàng, chầm chậm xoay người rời đi về phía thị trấn.

Khi hình bóng em dần dần hòa vào cây cỏ và mất hút sau khu rừng. Nàng vẫn đứng yên tại chỗ đó nhìn em rất lâu.

Sáng hôm sau là ngày em phải tạm biệt nơi này để về lại thành phố. Em giúp ba mẹ mang hành lý ra xe, ôm tạm biệt ông bà. Lúc em ngồi trả lời tin nhắn của vài người bạn trên xe ở hàng ghế sau đợi ba mẹ nói chuyện với ông bà, một con bướm đã bay vào trong xe và đậu lên ngón tay em.

"Chào cậu."

Con bướm cánh vàng rực điểm vài đốm xanh, làm em nhớ đến nàng, màu vàng của mái tóc nàng và màu xanh của đôi mắt nàng. Nó đập cánh như đang đáp lại lời em. Rồi lại bay đi, em đưa mắt nhìn theo, nó đang bay về hướng của khu rừng.

Một lúc sau ba mẹ em đã lên xe và khởi động máy, em chồm người ra cửa sổ chào tạm biệt ông bà lần cuối. Xe chầm chậm lăn bánh, thị trấn, khu rừng cùng hồ Liberte dần biến mất sau lưng em.

Mùa hè đã kết thúc.

.

.

.

Mùa hè nữa lại đến. Em lần nữa về lại thị trấn đó không chỉ thăm ông bà mà còn thăm khu rừng ấy và gặp nàng.

Khu rừng vẫn như vậy, hồ nước vẫn lặng im như trong ký ức ban đầu của em.

"Jimin! Em đến rồi!"

Em gọi tên nàng. Em muốn gặp nàng, em rất nóng lòng kể những câu chuyện mà em cho là nàng sẽ thích chúng.

Nhưng, chẳng một lời hồi đáp

"Jimin chị đến chưa?"

Em ngồi lên khúc gỗ to đợi nàng. Những một tiếng hai tiếng trôi qua, em vẫn không thấy nàng đâu.

"Jimin đừng trốn nữa, chị biết là em không tìm chị nổi đâu. Em không muốn bị lạc trong khu rừng này."

Kỳ lạ thật.

Nàng chưa bao giờ để em đợi lâu đến mức này.

Em cảm thấy nơi này hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Em thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Yu Jimin...chị đâu rồi...?"

Hôm nay nàng không đến sao? Rõ ràng là đã nói sẽ ở đây đợi em mà...

Vẫn không ai trả lời. Nàng như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Khi em buồn bã định quay về nhà thì nhận thấy cuốn sổ da nhỏ màu nâu nằm cạnh khúc gỗ nơi em đang ngồi. Cuốn sổ mà nàng luôn mang theo cạnh mình. Nó ở đó từ lúc nào? Lúc đến đây em không hề thấy nó ở đây. Cứ như trên trời rơi xuống vậy, không đúng, nếu trên trời rơi xuống thì em phải nghe thấy tiếng gì đó chứ nhỉ.

Cuốn sổ đó, nàng luôn vẽ gì đó nhưng chẳng hề cho em xem. Nàng bảo "Giờ chưa phải là lúc, sau này sẽ cho em xem sau." Nàng đã nói với em như vậy. Nhưng bây giờ nàng không có ở đây, xem trộm một chút chắc nàng sẽ không giận em đâu.

Em cầm cuốn sổ lên, cuốn sổ cũ màu nâu đã sờn rách ở cạnh. Em mở nó ra. Bên trong là vài ba bức vẽ. Nàng đã vẽ em. Có lẽ là mỗi khi em đến gặp nàng, nàng đều vẽ lại. Thậm chí nàng còn ghi lại ngày hôm đó.

Em lật thêm vài trang nữa, vẫn là những bức chân dung của em hoặc là những nét vẽ nguệch ngoạc của nàng phát thảo dáng vẻ của em khi ngồi, khi đứng, khi cười, khi ngắm nhìn hồ nước.

Ở gần cuối cuốn sổ, em tìm được một mảnh báo được gấp đôi và kẹp vào giữa hai trang giấy. Mảnh báo cũ kỹ như lấy từ tờ báo của mấy chục năm trước, em mở ra và đọc nó.

NÓNG! PHÁT HIỆN THI THỂ CỦA THIẾU NỮ DƯỚI HỒ LIBERTE.

Chiều ngày 23 tháng 9. Một người dân trong thị trấn đã tìm thấy thi thể của một cô gái trong độ tuổi hai mươi dưới hồ Liberte khi đang câu cá.....

Em thở mạnh khi đọc những dòng chữ trên tờ báo. Sao mảnh báo này lại nằm trong cuốn sổ của nàng? Là nàng đã để nó trong đây hay có ai đó khác đã làm vậy? Mắt em vội lướt nhanh qua vài dòng thông tin trên tờ báo.

Họ cho rằng đây là một vụ giết người thông qua vết hằn trên cổ nạn nhân và vết đâm trên ngực. Cô gái đã bị siết cổ và bị đâm sau đó hung thủ đã ném xác cô xuống hồ để phi tang chứng cứ........

Em thấy lòng mình bất an. Tim em như đập loạn lên. Không thể nào.

Nạn nhân có mái tóc vàng, mặc bộ váy màu đen....

Em không muốn biết thêm nữa. Em vội gấp mảnh báo lại và để nó về chỗ cũ. Em lật cuốn để trang cuối thì thấy tấm hình chụp một cô gái đứng ở cạnh hồ nước. Một tấm ảnh trắng đen đã cũ đang dần phai đi.

Cô gái với mái tóc vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời đang mặc một chiếc váy đen.

Là nàng!

Nàng mỉm cười thật đẹp, phía sau là hồ nước cùng dãy núi.

Em nhận ra khung cảnh đó. Địa điểm trong hình chính là nơi trước mắt em. Hồ Liberte cùng khu rừng.

Xung quanh em như chết lặng, em không nghe thấy gì nữa. Tay em run rẩy lật mặt sau của tấm ảnh.

Ngày 20 tháng 9 năm 1944, hồ Liberte, Bắc Âu

Chính là hôm nay....Của 80 năm về trước.

Em không tin vào mắt mình, vội lật lại tờ báo lúc nãy tìm ngày in ấn. Là ngày 25 tháng 9 năm 1944. Đúng rồi. Là 80 năm trước. Trên mặt sau tấm ảnh còn có lời nhắn, em đưa mắt lướt xuống đọc chúng. Hàng chữ ngay ngắn, nắn nót của nàng.

"Cảm ơn em vì những ngày hè qua, nhưng giờ tôi phải đi rồi.

Xin lỗi vì không thể đợi nghe những câu chuyện thú vị mà em kể.

Em đừng buồn.

Em đừng khóc.

Nếu không tôi sẽ cứ mãi vương vấn nơi này mà không cách nào rời đi được.

Lần này không thể nói câu "Hẹn gặp lại em sau" được nữa rồi.

Yu Jimin"

Khó chịu thật đó.

Em sẽ chẳng còn được nghe giọng của Yu Jimin nữa, giọng nói của nàng - chất giọng trầm đã sưởi ấm trái tim em, tiếng cười khúc khích của nàng mỗi khi em buông vài câu đùa, tiếng ngân nga những lời bài hát mà em không biết tên của nàng mỗi khi nàng chăm chú viết viết vẽ vẽ gì đó trong cuốn sổ nhỏ mà nàng luôn mang theo. Tất cả. Đều tan biến theo chủ nhân của nó.

Giờ chỉ còn tiếng gió thổi

Tiếng lá cây xào xạc

Và tiếng tim Kim Minjeong vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro