GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác, tôi cúi thấp xuống để né đòn, dự định xoay người gạc lại chân hắn. Nhưng chợt thấy bóng người từ đằng xa, tôi có một kế hoạch khác. Nghĩ rồi tôi lăn đùng ra, sẵn tay lấy một ít đất lén chét lên mặt, dụi dụi mắt, vừa chống tay  lùi về sau, vừa làm bộ như mếu máo:

- Aaaaa, xin chú đừng đánh con, con biết lỗi rồi mà, con xin chú con thật sự không biết gì hết!

Tên kia sững lại, trưng ra bộ mặt khó hiểu như thể tôi là một "sinh vật lạ", hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông chú lúc nãy tôi nhờ đã dẫn cảnh sát đến, bọn chúng bị bắt ngay tại trận, còn bị ăn thêm mấy cú nữa vào bụng, tên đứng đầu la lên, chỉ thẳng mặt tôi:

- Nó là đứa đánh tôi trước mà cảnh sát, ông xem tôi mới bị đánh,nó bị gì đâu?

Cảnh sát quát lại rồi cho hắn thêm mấy cái đá mạnh nữa:

- Mắt mày mù à? Mày đánh thằng nhỏ bẩn quần bẩn áo, sứt cả môi mà còn kêu nó không bị gì? Một đứa trẻ tơi tả như vậy thì có thể làm gì một tên cao to như ngươi? Nói chuyện hoang đường! Thôi được rồi, vào tù mà bịa tiếp câu chuyện của ngươi, đi!

Nói rồi chúng bị bắt, một viên cảnh sát đến hỏi han tôi, muốn đưa tôi đi khám nhưng tôi từ chối. Ôi,thành thật xin lỗi các chú côn đồ nhiều nhé. Tôi cũng không cố ý đâu, cơ mà nhân lúc các chú còn đang hoang mang thì tôi đã tự cắn môi mình cho chảy máu ra rồi. Nhường sân lại cho chú, các chú cứ thong thả diễn vai tù nhân nhé. Xin lỗi,Tôi lại mang họa đến cho các chú rồi! Tôi cười thầm trong bụng, sau đó đứng dậy, phủi phủi quần áo đã bị bẩn, đôi chỗ còn rách. Tôi lành lặn bước ra còn tên côn đồ kia thì đi khập khiễng. Cũng tội. Xách mấy cái túi lên, định đi mua hết hai món đồ còn lại, nhưng có một bàn tay nhỏ níu nhẹ áo tôi, là cô bé kia, nó cứ cúi đầu, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn tôi rồi rụt xuống ngay tức khắc. Tôi hỏi nó:

- Thế cậu có bị làm sao không?

Nó lắc đầu khe khẽ, môi mấp máy:

- Tớ, tớ ... cảm ơn

Tôi cười trừ, thật ra cũng là do may mắn chứ có khi tôi suýt mất mạng rồi. Thôi coi như bọn kia xui gặp phải tôi vậy. Nó nhìn tôi cười cười như thế, coi chắc cũng ổn nên nó nói tiếp:

- Cậu không bị đau đấy chứ?

Tôi trả lời:

- Không sao đâu tôi còn khỏe lắm, tay chân còn lành lặn chưa khập khiễng mà, cậu nhà ở đâu, tôi đưa cậu về?

Nó đưa ra một mảnh giấy nhỏ từ túi áo, đưa cho tôi mở ra.

"Số 16 phố Carnaby, rẽ phải sẽ thấy tiệm Wave, bố chờ con gái cưng của bố đó♡"

Trời ạ, tôi phụt cười, thật là không nhịn nổi mà, thì ra cô bé đây là con gái của ông chú Wave khó ưa đó đấy à? Người đàn ông luôn trưng ra bộ mặt này nọ ấy lại có cô con gái hiền lành nhút nhát thế này sao? Đời cũng thật là biết đùa người khác mà. Tôi nắm lấy tay cô bé:

- Thật là trùng hợp, tôi cũng làm ở tiệm Wave đấy, thưa cô chủ nhỏ, có chăng là bố của cô có nhờ tôi mua ít đồ, liệu tôi có vinh dự được mời cô chủ đi dạo cùng tôi một chút rồi chúng ta cùng nhau về nhà chứ? Tôi là James. Và cô tên gì nhỉ?

Cô bé rụt rè:

- là Nela ạ

Tôi mỉm cười, rồi dắt cô bé đi.

10 phút sau...

- Mua khoai tây, đã xong. Còn cún con nữa. Biết đi đâu tìm đây chứ?

Tôi vò đầu, đang giương mắt tìm chỗ thì Nela lên tiếng:

- Ở đằng kia ạ, gần quầy thuốc xanh xanh rồi quẹo trái thêm chút nữa. Em có nhờ bố mua cho một chú cún nhỏ...

À, thì ra đây là yêu cầu của Nela,hèn gì tôi thấy là lạ, tiệm ăn thì cần mua cún làm gì chứ. Tôi bảo:

- À nhớ rồi,nếu em không phiền, anh biết chỗ này có vài chú cún con nhỏ, cũng dễ thương lắm, không cần phải mua làm gì cho đắt, em thấy có được không?

- Vâng ạ!

Con bé đưa cặp mắt long lanh nhìn tôi.Nó thật sự rất dễ thương, mặc dù gương mặt còn lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn toát lên được nét thục nữ, dịu hiền. Vừa dạo bước, chúng tôi vừa tán chuyện trên trời dưới đất. Hỏi ra tôi mới biết, thì ra Nela được ông Wave đưa ra nước ngoài ở với mẹ, còn ông ở lại Anh mở cửa tiệm kiếm ít tiền. Năm nay mẹ cho cô về nước thăm ba khoảng mấy tuần rồi về. Cũng phải, hèn chi ông ta cưng con gái quá mà. Còn tôi, thật, chẳng biết bố tôi ở đâu nữa...

- Đây rồi!

Chúng tôi dừng chân trước một đống đất đá đổ nát, len vào sâu bên trong, tôi dùng tay huýt một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tới khi nghe xột xoạc thì dừng lại, từ trong đống đất đá vài chú chó nhỏ vặn mình qua lại, chạy ra, liếm lấy chân tôi, tôi đặt tên cho chúng lần lượt là Hạt dẻ, Nhọ, Ánh kim và đốm để phân biệt màu mà thôi. Nhưng từ nay chắc tụi nó sẽ có một cái tên mới. Tôi hỏi Nela:

- Em cứ chọn đi, bọn chúng đều bị bỏ rơi, không có chủ, tự mình kiếm thức ăn, thỉnh thoảng anh cho tụi nó vài miếng bánh, rồi cứ vậy mà sống đến bây giờ

Nó vừa nựng nịu mấy chú chó vừa suy nghĩ, rồi quay qua nói với tôi, rất quyết đoán:

- Em sẽ nuôi hết. Em không muốn cuộc sống của chúng hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào lựa chọn của em.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì đến tận bốn chú chó, thật sự em ấy sẽ nuôi hết ư?

-Em chắc chứ, anh tôn trọng quyết định của em nhưng anh nghĩ em sẽ không nuôi hết được một lúc. Hoặc em có thể nuôi một con thôi, số còn lại ngày mai chúng ta gửi nuôi

Nó trầm ngâm một chút, rồi cũng đồng ý. Nela chọn Ánh kim, chú chó có bộ lông mượt mà và sáng màu nhất trong cả đám. Rồi cô đặt nó là Luke, dựa trên "người bố Luke" tự diễn của tôi ban nãy. Tôi cười bảo:

- Xem như nó là món quà gặp mặt giữa James và Nela nhé!

Con bé vui vẻ xoa đầu Luke

- Vâng! Chúng ta cùng về nào anh bạn nhỏ, và anh James nữa, chắc anh cũng còn về làm việc mà phải không ạ?

Nói rồi Nela tự nhấc bổng Luke lên rồi chạy đi trước sự ngơ ngác của tôi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và nụ cươi tươi tắn ấy, tôi tự nói với bản thân rằng:

- Mày phải giữ cho bằng được nụ cười ấy, James. Mày không được phép để ai rơi vào nguy hiểm vì mày nữa. Nhất định!

◇Serin◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro