SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:45 a.m
Thoáng chốc đã đến trường, suốt cả đoạn đường chỉ tràn ngập sự im lặng, điều đó làm tôi hồi hộp lắm, lỡ đâu bà nổi giận rồi không cho tôi đi học nữa, lỡ đâu.. lỡ đâu mọi chuyện quay trở lại như lúc đầu... và tôi lại bị nhốt trong căn nhà ngột ngạt ấy? Tôi cố gắng kìm nén sự sợ hãi,ngước nhìn ngôi trường mới dần hiện ra trước mắt. Mẹ không nói gì nhiều về ngôi trường này, nhưng tôi khá chắc học sinh học ở đây cũng thuộc diện khá giả trở lên chứ chẳng đùa! Bởi họ toàn diện trên mình những bộ váy tuyệt đẹp, áo vest, có khi tôi còn nhầm đây là buổi biểu diễn của các diễn viên nổi tiếng cơ.
- Chào mẹ ạ
Tôi nói nhỏ. Rồi rụt tay lại chạy thật nhanh vào trường. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình níu giữ và cố đè tôi xuống đáy biển, ngạt thở,bất lực,tuyệt vọng...
Tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi, vào ngay lúc này.

-Ays,này con kia, mắt không thấy đường à? Đụng trúng tao còn không xin lỗi?

Tiếng hét lớn làm tôi giật mình, bất giác nhìn lên. Một cô bé với mái tóc nâu xoăn gợn sóng, đôi mắt đen láy nhạy bén cùng bờ môi đỏ ửng hiện trên nước da trắng ngần. Đẹp quá... Tôi còn có thể nói gì nữa? Mặt tôi thì đang nóng ran lên và cậu ấy vẫn đứng đó chờ câu trả lời của tôi. Sau khi định hình lại, tôi khẽ nói:

- Tớ...xin lỗi.

Cậu nhăn mặt, biểu lộ vẻ cáu kỉnh, còn có chút khinh bỉ bảo tôi:
- Mày là con cái nhà nào, con gái mà giọng như thằng con trai là thế nào? Chẳng lẽ...?
Nghe đến đây, trái tim tôi như thắt lại, tôi quay đầu bỏ chạy, chạy thật xa... thật xa. Tôi không muốn, không! Tôi không muốn ai biết chuyện này cả!
Tôi chạy thẳng vào lớp trước sự bất ngờ của giáo viên. " Em xin lỗi vì đến muộn", nói rồi tôi vào chỗ ngồi luôn. Suốt cả buổi học, đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cô bé ấy, vừa có chút sợ hãi. Lòng tôi cứ rạo rực và trái tim thì đập còn nhanh hơn lúc tôi đối diện với mẹ. Phải chăng là do tôi chưa tiếp xúc với người khác giới nào trừ mẹ tôi... hay là cảm giác nảy sinh nhất thời? Hoặc có lẽ tôi bệnh rồi. Hoặc... yêu? Nếu tôi yêu thì sao? Không đúng, tuyệt đối không được. Tôi đối với cậu ấy chỉ dám mơ một giấc mộng, giấc mộng  đẹp đến mức tôi không muốn mình tỉnh lại... và càng không muốn để lộ thân phận của mình trước cậu ấy... Bởi tôi sợ cậu sẽ kinh tởm, khinh bỉ, ruồng bỏ tôi như cách mọi người từng làm, tôi thật sự rất sợ, thật sự rất sợ...

Tôi cứ thơ thẩn như vậy cho tới lúc ra về. Đưa mắt dạo xem mẹ tôi đang ở đâu trong đám người ồn ào,  à kia rồi, bà đang đứng vẫy tay đón tôi. Tôi chạy ào ra, rồi khựng lại một chút. Ngay lập tức bà nhìn ra được đã có chuyện gì đó xảy ra ánh trên đôi mắt rụt rè của tôi:
- Jane, con yêu, nói cho mẹ biết hôm nay con có phạm lỗi không?
Đúng rồi, bà đã cấm tôi không được mở miệng giao tiếp với ai hết, bà cũng đã xin thầy cô miễn gọi tôi vì bà không muốn ai biết sự thật,tôi đoán vậy
Nếu mẹ Gary biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ nổi giận và không cho tôi đi học nữa, thậm chí là chuyển nhà. Nhưng tôi đã phát chán đến nơi rồi! Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ và trả lời:
- Không, hôm nay vui lắm ạ. Nhưng con mệt rồi, chúng ta mau về nhà đi!
Mặt bà có chút khó chịu xen lẫn bất ngờ. Nhưng cũng đồng ý và dắt tôi về nhà. Suốt cả đoạn đường tôi không nói lời nào nữa, mẹ cũng vậy, giống lúc sáng, chỉ khác một điều là tôi không cảm thấy sợ nữa. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm trời, lần đầu tiên trong đời tôi dám trả lời thế, tôi đã nói dối khi bảo rằng không có chuyện gì xảy ra. Điều này lại càng làm tôi quả quyết rằng: Tôi phải cẩn thận hơn mới được,chắc chắn không được để mẹ phát hiện ra sự thật!

◇ Serin ◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro