Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường Vương Gia là 1 nơi mà không phải ai cũng có thể vào được. Nó được thành lập bởi Vương Hàn Vũ, 1 doanh nhân thành đạt. Ông từng được Forbes vinh danh trong top 30 người thành đạt dưới 30 tuổi. Ông là 1 người đàn ông quyền lực và ngôi trường mà ông thành lập ra cũng như vậy. Nó yêu cầu điểm phẩy cao ngất: 9.5. Chưa một ai có thể đạt được điểm cao như vậy. Do đó 99% học sinh ở đây đều là do ba mẹ xin vào. Tất nhiên việc đó đồng nghĩa là bọn họ là những người nhà giàu. Nhưng chỉ 99% chứ ko phải 100% là do có 1 cô gái đã thi vào trường này bằng chính sức lực của mình. Cô gái đó tên là Hàn Thiên Nhi. Cô đã đạt được điểm cao kỷ lục là 10.0. Do đó không lạ gì khi cô được tuyển thẳng vào lớp đầu của trường: SSS. Và vào được lớp ấy đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối mặt với ánh nhìn kỳ thị mỗi ngày. Trong khi cả lớp đeo cái balo của Charles & Keith thì mình cô lại đeo cái balo Converse 100.000/ cái chưa kể thiết kế chỉ có 1 màu đen. Cô cũng chẳng có vẻ noài nổi bật gì, cặp kính dày như 1 cái đít nồi, lỗi mốt. Cái áo lên sờn rách, màu tím than cùng chiếc quần jeans bạc màu thì trông chẳng khác gì 1 con ăn xin đi lạc. Cô cũng không giàu, lại thích ngồi lỳ ở cái thư viện thì việc cô trở thành người vô hình là 1 điều hiển nhiên. Thứ duy nhất cô có là cái bang điểm chỉ toàn 9,75 với 10 và được các thầy cô hết mực yêu quý. Nhưng cô có một bí mật mà ít ai biết và cô cũng chẳng muốn cho ai biết cả.

*********

7h sáng, ngôi trường cấp 3 Vương Gia đã rất nhộn nhịp. Tiếng học sinh nói chuyện, tiếng bước chân và tiếng lá rơi xào xạc. Học sinh trông thì có vẻ bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy chiếc đồng hồ kim cương Chanel cùng cái khuyên tai Cartier đắt tiền. Đôi giày da màu trắng của Jason of Beverly Hills với giá 2 triệu đô. Trường này nếu muốn tìm 1 học sinh có set đồ chỉ tầm 100.000-200.000 tưởng như là không thể. Ấy vậy mà lại có 1 người như vậy. Đó là Hàn Thiên Nhi, học sinh xuất sắc của trường. Cô là 1 người không mấy nổi bật, những món đồ cô mặc trên người đều bị đánh giá là: giẻ rách. Tất nhiên là cô cũng không quan tâm về việc người ta nghĩ gì. Cô giống như 1 bóng ma chẳng ai để ý cả. Chẳng ai muốn làm bạn với cô và cô cũng chẳng cần có bạn. Nhưng ít ra thì vẫn có người muốn nói chuyện với cô, đó là chị Vy. Chị ấy là thủ thư của thư viện, sáng nào cô cũng lên thư viện để chào chị ấy 1 tiếng và ngồi đọc sách. Sáng nay cũng vậy, vừa mở cửa phòng, 1 đống bụi đã bay hết vào mặt cô. Đi vào trong thì thấy chị Vy đang bị 1 đống sách đè lên người. Chị ấy người trừ:

- Chào buổi sáng Tiểu Nhi, hôm nay em thế nào?

Tiểu Nhi chỉ trả lời ngắn gọn: Em khỏe rồi liền đưa tay giúp Vy đứng dậy. Cô đã quen với việc này rồi, sang nào đến cũng thấy chị Vy bị 1 đống sách đè lên. Chị ấy vốn là người sạch sẽ, ngăn nắp, thấy 1 hạt bụi trên tủ sách cũng thấy khó chịu. Nhưng chị ấy lại hơi lùn, chỉ cao có 1m6 nên việc phải với người lên lấy sách của tầng cao cũng là cực hình. Mà mỗi lần như vậy thì cả chồng sách sẽ lại rơi vào người. Giúp chị Vy xếp sách lên xong, Thiên Nhi liền hỏi:

- Chị ơi, cuốn " Đồi gió hú " ở ngăn nào thế nhỉ?

- Hàng 3 bên trái nhé - Chị Vy vừa nói, tay chỉ về kệ sách

Thiên Nhi nhanh chóng tìm cuốn sách rồi chạy lại chỗ bàn chị Vy ngồi. Cô rút cái Oppo cũ ra, mở check mail và thấy 1 loạt fanmail gửi cho cô:

" Chị Sun ah, chị viết truyện hay quá." " Chị Sun ơi, em là fan trung thành của chị đó." " Chị Sun ah sao chị không show mặt đi.".....v.v...... Thiên Nhi cứ lướt qua một lượt như vậy, không để tâm lắm đến nội dung. Vy ngồi bên cạnh liền hỏi cô:

- Nè Tiểu nhi, em có đọc truyện " Thách thức tử thần " của bạn Sun không? Truyện đó mới nổi, chị đọc qua cũng thấy khá hay đó. Chị nghĩ 1 người chăm đọc sách như em chắc phải đọc truyện đấy rồi nhỉ?

Thiên Nhi hơi bối rối, phải, cô chính là Sun, tác giả của bộ " Thách thức tử thần " đang hot trên mạng. Cô vốn chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Bộ truyện đó là do cô nổi hứng lên viết. Tài viết lách của cô cũng ko tệ đâu, được giải Nhất Văn cấp Thành phố mà. Còn nội dung truyện là do cô đã đọc quá nhiều truyện trinh thám nên mới nghĩ ra.

- Oh chị cũng đọc chuyện đấy à, em....uhm.... cũng ít khi đọc. Chị biết là em thích đọc sách hơn mấy truyện trên mạng mà.

Cô cũng từng suy nghĩ đến việc sẽ nói ra sự thật này cho chị ấy biết nhưng cô nghĩ, càng ít người biết về danh tính cô thì càng tốt mà. Nhìn giờ, thấy 7h25 rồi, cô cầm cặp với cuốn sách lên:

- Chị Vy em phải đi vào lớp rồi, quyển này em mượn chị mai em trả nhé. Bye chị nha.

Vy liền cười chào tạm biệt rồi lại chạy ra giá sách quét dọn tiếp. Nhi và chị cũng quen nhau được 4 tháng rồi. Hồi mới vào năm học, sáng nào chị cũng thấy 1 cô gái đầu tóc bù xù, quần áo lỗi mốt ngồi ở bàn trong góc đọc sách. Lúc mới tiếp xúc Nhi có vẻ khá lạnh lùng, chỉ gật và " uhm " cả buổi. Nhưng chơi thân với Nhi rồi mới biết cô là người ít nói và khó kết bạn. Nhưng Vy vẫn rất vui vì quen được 1 đứa bé ham học như vậy.

***********

Tiết đầu lớp cô là tiết Sinh của bà Tuyền dạy. Trong lớp gần như không ai mong đến tiết của bà ấy. Nhớ lần thằng Tâm nghịch điện thoại trong lớp bị bả nhìn thấy. Nó bị bắt đứng góc lớp 3 tiết của bà ấy, tịch thu điện thoại, chép phạt 100 lần trong 1 ngày. Bài tập bà này giao còn nhiều và CỰC KÌ KHÓ. Nhưng không hiểu sao cô vẫn rất thích tiết của bà Tuyền, có lẽ do bà ý hay thiên vị cô chăng. Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghe tiếng gọi:

- Em Nhi, em Phong, lên bảng giải bài này cho cô. Để xem trong 2 em ai thông minh hơn.

Cô giật bắn mình, cả lớp cố nhịn cười. Cô đứng dậy chỉnh váy, bước xuống. Trên đường đi, Thùy Anh cố tình giơ chân ngáng đường cô. Cô vấp ngã, tưởng mình sẽ cảm nhận nền đá lạnh, nhưng có ai đó đã đỡ cô. Cô có thể cảm nhận đôi bàn tay rắn rỏi, ngước mắt lên nhìn, cô chạm ngay 1 đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Đó là Vương Thiên Phong, chàng trai đẹp nhất trường. Cô vội đứng dậy, sửa sang quần áo rồi xin lỗi anh ta. Cô có thể cảm nhận hàng loạt đôi mắt của lũ con gái đang nhắm về phía cô. Bước lên bục giảng, cô nhìn thoáng qua bài, cười khẩy. Cô viết vài thứ rồi lại về chỗ, nhanh hơn hẳn tên Phong kia. Chỉ 2 phút sau, hắn ta cũng quay lại. Bà Tuyền xem bài của cả hai đứa rồi nói:

- Xét về độ chính xác thì Nhi nhỉnh hơn Phong nhưng Phong trình bày chi tiết hơn Nhi. Cô cho 2 em điểm 10.

Cô không để ý lắm vì tiết Sinh nào cô cũng được điểm 10. Lại ngồi ngẫm nghĩ, cô nhớ về cái vẻ đẹp của Phong. Lúc anh ta đỡ cô, cô mới được tận mắt chứng kiến cái nhan sắc tuyệt hảo ấy. Mái tóc đen mượt hơi bù xù, khuôn mặt chữ điền cùng đôi mắt nâu như che giấu cả vạn bí mật vậy. Không ngờ trên dời lại có 1 người con trai đẹp đến vậy. Thiên Nhi chưa bao giờ lay động trước bất cứ chàng trai nào, nhưng anh lại khác. Vẻ đẹp của anh như tượng tạc, tỏa sang như thần Apollo vậy.

**********

Đây là chap đầu của Moon, truyện chưa hoàn chỉnh nhưng mong mọi người sẽ cmt góp ý cho Moon. Mọi người cũng nhớ vote cho Moon nhoa. Chỉ mất 1 giây thui. Cũng follow mình nữa nhé.

VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE VOTE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro