Chap 1-Vị Hôn Thê Giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình thấy một người... Sẽ thay đổi cuộc đời bạn...bạn rất may mắn đấy Phương Doanh !! Mai sẽ là ngày may mắn nhất trong cuộc đời bạn!
- Thật hả?
Tôi hỏi thế thôi, chứ thật ra cũng chẳng tin mấy thứ tâm linh bói toán gì đó. Cô bạn tên Vy Uyên của tôi tuần trước cũng đã nói câu này rồi.
- Lần này là chính xác đó, vì dấu hiệu rõ lắm rồi! Mình là người kế thừa gia đình thầy bói 3 đời... Nên không thể nào sai được.
- Mãi mới có 1 cuộc hẹn hò ra trò... Thế người đó có tốt không?
- chắc chắn là tốt mà^^!..
- 1 chàng trai tốt hả... Chờ xem!!
Vy Uyên móc từ trong cặp ra 1 sợi dây chuyền, được chạm khắc khá tinh tế.
- Bạn lấy thêm một vật linh để đảm bảo cuộc hẹn hò thành công nhá! Đây là mặt dây đeo vàng có chữ thiêng của tộc maya.... Giá bán rẻ chỉ 200 ngàn thôi!!
- Nói chung chắc là đồ giả rồi, 200 ngàn vậy có đắt không?!
- Chỗ nhà mình bán cao hơn đấy, giờ là giảm giá... bạn bè thân thiết với nhau, bạn mua giúp mình đi màa !!!
Thấy Vy Uyên năn nỉ, tôi mềm lòng, sờ trong túi còn ít tiền, tôi đưa cho Vy Uyên tiền xem bói lẫn tiền dây chuyền. Tổng cộng là 350 ngàn.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã khá muộn, tôi vội tạm biệt Vy Uyên để về nhà.
Bước ra tới sân trường, tôi ngắm lại sợi dây chuyền vừa nãy, "- thứ này 200 ngàn, làm nghề bói toán cũng mặt dày thật, nhưng mà... Nếu nhờ đó mà có cuộc hẹn hò lãng mạn thì lời rồi . " >< tôi thầm nghĩ.
- Phương Doanh!!!!
Tiếng gọi làm tôi giật mình, vội quay lại...
- Thì ra là cậu...làm hết hồn.
Đó là bạn trai của tôi, chúng tôi quen nhau cũng được hơn 1 tháng rùi:')
- Chúng ta dừng lại nhé! Tôi nghĩ cả 2 chúng ta trở thành 2 người bạn cùng sở thích thì hay hơn. Tạm biệt!
Nói rồi cậu ta bỏ đi mất hút, tôi đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Tệ hại thật.... Trả 350 ngàn đây!! Đây là người thứ mấy cho rơi tôi rồi nhỉ? Một, hai,.. Ôi người thứ sáu. Khi chia tay chỉ muốn làm bạn thôi. Nước mắt tôi như muốn trào ra, sẵn trên tay đang cầm sợi dây chuyền, tôi định ném nó ra thật xa...
- thôi quăng uổng. Mai đến trường xem có ai muốn sang tay...
- Thưa ba con về!...
Tôi vừa bước vào nhà, 1 dáng vẻ quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt tôi, ba tôi quỳ rạp người xuống, đôi mắt ba đỏ au.
- Tha lỗi cho ba... Phương Doanh. Ba của con , Tạ Hữu Ân, là kẻ thất bại nhất của gia tộc...
- "....."
- Thật ra... Ba bị bạn rủ rê kinh doanh nghành hàng mới... Thế là ba đi đảm bảo cho họ vay tiền... Để làm vốn mua bán.... Nhưng... Người bạn đó của ba đã ôm tiền bỏ trốn...!!
-ôm tiền bỏ trốn....!!!?
Tôi như chết lặng sau khi nghe được câu nói ấy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, ai nói với tôi, đây chỉ là một giấc mơ thôi được không....
- Thế người bạn đó là ai!?
- Một người tên Đặng Ký... Ba quen trong bàn nhậu tháng trước và nói chuyện cũng hợp..
- Sao ba đi lãnh nợ cho người chỉ quen một tháng?...
Ba tôi lúc trong túi ra một tờ giấy...
- Đây có giấy vay nợ... Đã kí vay tiền của giám đốc siêu thị ba quen...
- Vậy ba là người bảo lãnh, không trả không được...
Tôi đưa tay với lấy tờ giấy, chết sững khi đọc được số tiền vay nợ... "3.300.000 000"
- 3 tỉ ba trăm triệu!!
Trời ơi, không phải 3 triệu, 3 trăm triệu, mà là 3 tỉ....
- Ba... Thật cứ hay... Mơ tưởng hão huyền, không chịu nỗ lực thực tế... Rốt cuộc cả mẹ cũng chán nản, phải bỏ ba đi. BA ĐỊNH GIẢI QUYẾT VỤ NÀY SAO ĐÂY?!!!

- Thì... Ba phải bỏ trốn. Tự con xoay sở nhé! ...
Ba nhìn tôi bằng gương mặt hối hận đầy nước mắt. Ba tôi vác theo túi hành lý lớn chạy ra khỏi nhà.
- Ba, chuyện này làm sao.... Ba!!!!
Mặc cho tôi có gào thét đến lạc cả giọng, bóng lưng ông vẫn mờ dần rồi biến mất... Tôi khụy xuống, tay sờ lên sợi dây chuyền mà Vy Uyên đã đưa. Nào là mặt dây may mắn... Nào là ngày may mắn nhất trong đời... Ngày bất hạnh nhất thì có... Vy Uyên là đồ dối trá....!!! Tôi dựa đầu vào tường, không biết đã thiếp đi từ bao giờ.
Sáng sớm hôm sau , tôi đến chỗ chủ nợ theo địa chỉ ba để lại. Mong là người đó có thể cho tôi chút thời gian... Dù sao thì tôi mới 16 tuổi, làm sao có 3 tỉ để trả được chứ...
Trời đất, đây mà là nhà ấy hả, trông như lâu đài ấy. Tôi ấn chuông cửa mà trong lòng phập phồng lo sợ. Không biết ông ta sẽ hầm hừ sao đây...
"kính koong "

Tiếng cửa vang lên " cạch" 1 tiếng. 1 thanh niên có gương mặt khá lạnh lùng , toát lên vẻ cao cao tại thượng:))
-

Tôi là Cao Quảng Vinh, giám đốc siêu thị Nam Á. Có gì cô cứ nói!
...............
- Trước đây tên Đặng Ký đó là lái xe của gia đình tôi! Làm được khoảng nửa năm. Anh ta bảo muốn xin nghỉ để mở cửa tiệm và vay hơn 3 tỉ. Nhưng không ngờ lại ôm tiền bỏ trốn!
- Đúng ạ!
-Nhưng đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Số tiền cho vay nhất định phải đòi lại!
-Vậy tôi cũng xin nói thật... Cha tôi cũng bỏ trốn rồi. Gia đình tôi giờ phá sản.
- Vậy tôi trở lại vấn đề... Thế nào? Thỏa thuận với tôi nhé? Nếu cô đã có chuẩn bị tâm lý...? Như này nhé... Tôi mua cô bằng số tiền 3 tỉ đó.
- Cái gì??...
Tôi mất bình tĩnh, muốn cầm cái gạt tạn thuốc lá phang thẳng vào đầu con người ngồi trước mặt.
- Tệ hại!! Dùng tiền để mua con người à? Giờ là chế độ nô lệ sao!?
Tôi hét lên, chỉ vào mặt hắn
- Khoan đã... Nói mua bán chỉ là ví von. Thật ra... Tôi muốn cô làm vị hôn thê giả!!
- Vị hôn thê.........giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro