_100 Vạn Để Mua Lần Đầu!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, không khí phòng bar thật nghẹt thở đối với Thoại Mỹ, thực sự cô không thích cứ bị lăng mạ thế này, dù sao đi nữa, đã sa vào bước đường này, cũng vì cuộc sống trớ trêu mà ra.

Cửa phòng bar mở, Lí Thiên mặc trang phục bó sát người màu đen, váy ngắn đến mông, áo ống chắn ngang bộ ngực, tóc cô ta xoã mượt 2 bên vai, tiến đến chỗ Kim thiếu.

Kim Tử Long 1 tay vòng eo Lí Thiên, kéo sát người anh, gương mặt điển trai ghé sát vào mặt cô ta, hôn lên má, tay mân mê bộ ngực, lại sờ xuống cặp đùi cô gái, lần thẳng vào trong. Điệu bộ lúc này ám muội, Thoại Mỹ bất giác xoay mặt hướng khác, tiếp tục rót rượu cho các công tử kia.

Vào đến đây, hẳn là những công tử, thiếu gia, cậu ấm thuộc dòng quý tộc, có tiếng giới thị trường, sẵn sàng vung 1 khoảng tiền lớn ra để mua 1 đêm ân ái.

Còn các cô gái bán mình trong hộp đêm này, là những người vô tình sa ngã, cuộc sống bất quá phải nham nhở chỗ lầy sa này. Nhận khoảng tiền và bán đi trinh tiết của mình.

Nhẹ nhàng mà lạnh lùng đẩy Lí Thiên ra, Kim Tử Long nhếch mép khinh bỉ:

"Không còn lần đầu thì đừng đến gần tôi.", thực ra Kim Tử Long chỉ dùng hàng chưa mở nắp.

Lí Thiên hậm hực tiến ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm vang lên nhưng không lấn át nổi tiếng nhạc DJ đang sôi động ngoài kia.

Liếc nhìn đến gương mặt Thoại Mỹ, mái tóc đỏ rượu hơi nghiêng. Cô không để ý, tay Kim Tử Long sờ lên khoảng trống bộ ngực ở cổ áo, môi nhếch mép tạo nụ cười quyến rũ.

"Ít nhất cô vẫn còn lần đầu." Không do dự luồn vào bên trong áo ngực Thoại Mỹ, nửa cố ý thăm dò, nửa như muốn sờ soạng.

"Đừng!" Thoại Mỹ nắm chặt cổ áo, mặt sợ hãi van nài cầu xin. "Tôi không phải nhân viên chính thức, nếu cần tôi sẽ nhờ quản lí tìm người giúp anh".

Lại 1 nụ cười khinh bỉ, từ trước đến nay hiếm loại phụ nữ giữ tự tôn mà cự tuyệt anh, ngoại trừ thư kí Lưu thì Thoại Mỹ là người đầu tiên. "Sao? Muốn giữ lần đầu à?"

Thoại Mỹ mỉm cười như có như không, lại tiếp tục quỳ hầu rượu. Rót thứ chất lỏng màu đỏ vào li của Kim Tử Long, nâng lên trước mặt anh "Mời!"

Kim Tử Long cầm lấy, lại giơ đến trước đôi chân đang quỳ kia, đổ lên mảng váy bó màu trắng, thứ rượu đỏ hoà đẫm khoảng váy, thấm vào bên trong, Thoại Mỹ giật mình lấy khăn giấy lau. Đám người đàn ông kia nhìn màn hay mà cười giễu cợt "Có phải đến rồi không?" Mấy tên đàn ông khốn kiếp liên tục nhạo báng cô, trong khi đã thấy rõ hành động cố tình vừa rồi của Kim Tử Long.

"Anh rốt cuộc muốn gì?" Thoại Mỹ trừng mắt, đáy mắt lúc này muốn trào dâng thứ châu ngọc trắng, tựa hồ mà mông lung không thể rưng rưng.

"Lần đầu tiên của em!" Sắc mặt không biểu cảm của Kim Tử Long liếc nhìn đến nơi tư mật của Thoại Mỹ, bất giác khiến cô rùng mình 1 cái "100 vạn nhân dân tệ, mua được chứ?"

Con số này lớn đến chóng mặt, không ngờ những loại người này có thể búng tay ra 1 số tiền lớn chỉ để mua lần đầu của 1 cô gái, hời hợt nhưng trả lời rất nhanh, căn bản là không bán mình "Không thể! Tôi không phải nhân viên chính thức, cũng không túng đến nỗi bán mình để cầm lấy số tiền bẩn đó!"

Không lộ chút biểu cảm giận dữ, Kim Tử Long chỉ khẽ nhếch môi cười giễu "Rồi em sẽ phải cầu xin tôi!"

Thật nực cười, cuộc sống cô dù có khó khăn cũng không túng khó đến nỗi phải bán thân mà hưởng cuộc sống xa hoa cùng 100 vạn "Sẽ không bao giờ có chuyện đó!"

Tay anh lại giở trò, siết chặt vòng eo kéo cô ngồi vào lòng, lúc này muốn giãy dụa e là lấy trứng chọi đá "Tôi thấy hứng thú với em rồi!", giọng nói phả vào vành tai cô cực kì nam tính, làm lung lay những lọn tóc phải lưu lại hơi thở này. "1 khi tôi hứng thú, thì cô chạy đằng trời!"

Thoại Mỹ chỉ mỉm cười lạnh nhạt, ngồi trong vòng tay anh sao lại có loại cảm giác an toàn và có vẻ cao quyền thế quá. Cô không thể với tới.

Bàn tay ma quái của anh luồn từ dưới váy, vén cao lên, Thoại Mỹ rùng mình 1 cái rồi bắt lấy bàn tay kia "Xin đừng." Mắt cô đỏ hoe ngấn lệ, làm Kim Tử Long cũng cảm thấy phần nào xót xa, cố tránh ánh mắt như van cầu của cô, xoay hướng cửa mà mỉm cười nhạo bán.

"Quả thật tự trọng không ít!" anh lại xem cô là cái gì kia chứ? Là người phụ nữ dù muốn dù không cũng phải có tự trọng mà giữ lấy mình kia mà?

Tính phóng khoáng với phụ nữ, anh lấy 5 vạn nữa, lại động tác cuộn tròn, nhét vào giữa đôi chân thon dài trắng nõn của cô, rút trong túi ra 1 cây bút, mân mê cặp đùi cô mà ghi 1 dãy số lên đấy. Rồi liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, còn hôn lên môi cô như lướt qua, ánh mắt mị hoặc gửi lại 1 câu nói "Khi em phải cầu xin tôi, hãy ấn dãy số đó!"

Tất cả các người đàn ông đều đứng dậy, ôm theo các cô gái nóng bỏng ra về, theo sau bước chân của Kim Tử Long.

Cánh cửa đóng lại 1 cách lạnh lùng, trong phòng lúc này chỉ thực sự còn 1 mình cô, nhớ lại những gì Kim Tử Long nói lúc nãy, là sẽ có 1 lúc cô phải thàn khẩn cầu xin anh. Chỉ hé nụ cười tự giễu, tựa hồ sỉ nhục, nỗi nhục nhã lại quấn lấy tâm óc.

Lấy 3 vạn trên ngực, 5 vạn giữa chân, ít nhất số tiền này đủ để cô chi trong 3 tháng. Nhìn xuống dãy số khó nhớ kia, ánh mắt cô nhíu lại. Sao lại có loại đàn ông vô sỉ như vậy? Ít ta anh ta chỉ vừa chạm ngực và đùi cô. Vẫn chưa có gì là gọi là thất trinh. Nhưng nụ hôn đầu cũng mất rồi...

------------

Vào phòng thay đồ, gặp lại Tư Cần và Lệ Dung đang thay đồ chuẩn bị ra về. Cô đến chào hỏi mấy lời rồi cũng vào trong thay. Bên ngoài dấy lên tiếng nói ồn ào:

"Ở đây có ai đã qua đêm với Kim thiếu chưa?" Giọng nói chua chát đầy phấn khích.

"Nghe nói anh ta chỉ hứng thú với lần đầu của các cô gái. Qua lần đầu dù là lần 2 cũng đừng mơ mà động vào anh ấy!"

"Anh ấy rất nhanh chán phụ nữ!"

"Dù gì thì qua đêm cùng anh ta thì quả là diễm phước. Còn nữa, khoảng tiền mua lần đầu cũng rất là nhiều đó! Đủ để ta an nhàn hưởng thụ..."

Thoại Mỹ nghe thấy hết, nhưng với cô thì không cần, anh ta xem rẻ phụ nữ như vậy, cô quả thật không có cảm tình, những lời này xem như để ngoài tai cho xong chuyện. Giờ phải nhanh chóng về nhà cùng ăn cơm với mẹ là điều tuyệt vời nhất lúc này cô nghĩ.

________________

<viết dài 1 xíu đọc cho đã nha mấy you?>
<sợ dài quá bị ngán ạ>
<Vote+Cmt+Share để e viết ngược mạnh cho?>
<mà đừng phũ phàg không thích ngược mạnh mà giảm vote cho e nha😂>
<Au yêu các bạn, các bạn yêu au đi? Thính thúi tha😂😂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro