Chương 17 - Làm Mèo Nhỏ hay Làm Kẻ Thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt Thọai Mỹ tái sắc "Anh muốn làm gì?"

Kim Tử Long hung hăng đẩy cô ra khỏi lồng ngực mình, lên tiếng khinh bỉ "Loại đàn bà rẻ tiền!" Anh cố ý nhếch môi cười khinh khi "Thì ra cô cũng chẳng khác nào loại phụ nữ từng lên giường với tôi. Cũng 1 cái bản tính đó, rẻ mạt quá!"

Thoại Mỹ tức giận, tát mạnh vào mặt Kim Tử Long, gằn giọng "Tôi nói cho anh biết! Anh không được quyền định tội tôi!" Cô đẩy anh ra xa, xoay lưng đi vào nhà.

Kim Tử Long bình tĩnh trước cái quay lưng của cô, giọng nói lạnh lùng như gió bắc lùa qua tấm lưng cô "Nếu cô vẫn cái suy nghĩ đó, tôi e Nam Lâm...không giữ vững được Nam thị, kể cả Nam Gia cũng liên luỵ không kém, cô có thể hiểu quyền lực của tôi là như thế nào đúng không? Chỉ trong 1 cái 'búng tay'."

Kim Tử Long dường như không muốn nói nữa, xoay lưng mở cửa xe, nhưng chần chừ "Quên nữa, đêm nay phải đến Ngự Cảnh Uyển, có lẽ cô cần giao dịch điều gì đó...nhỉ?"

Chiếc xe thể thao phi nhanh rồi mất hút. Thoại Mỹ đờ đẫn bước vào căn nhà. Bàn cơm đã thịnh soạn, toàn là món cô thích, ngồi vào bàn, mẹ cô đưa bát đũa cho cô, cô đón lấy, xới cơm đưa cho mẹ "Mẹ, mấy ngày nay mẹ vẫn khoẻ chứ? Có đi khám bệnh không ạ? Con xin lỗi vì con có việc bận, sau này sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa!" Cô gắp miếng thịt đưa vào bát của bà, bản thân tuỳ ý ăn 1 miếng cơm.

"Mẹ vẫn vậy, nhưng sau này con có việc bận, gọi về nói cho mẹ 1 tiếng, nếu cậu Lâm không nói, bà già này có lẽ lo lắng mà chết rôi!" Mẹ cô dạo này có vẻ nhắc về Nam lâm nhiều hơn...

Thoại Mỹ khó chịu khi mẹ cứ nhắc lại cái tên 'Nam Lâm' đó "Mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa..."

Mẹ cô có vẻ không hiểu "Con với nó không làm lành sao?"

Thoại Mỹ đang gắp miếng thịt, tay bỗng lơ lửng 1 lúc rồi đưa vào bát "Chuyện 3 năm qua rồi mẹ à..."

Mẹ cô không vui "Cậu ta là người tốt..."

Cô bỗng cắt ngang lời nói bà "Chính vì tốt nên con không muốn liên luỵ anh ấy!" Nhận ra mình đã quá lời, cô sửa ý "À không phải, anh ấy là người tốt, thân phận tầm thường như con làm sao có thể đường đường chính chính bước vào Nam Gia?"

Mẹ cô cuối cùng cũng hiểu vấn đề, chỉ là có chút kì lạ. Nhưng bà cũng không hỏi lấn tới.

Thoại Mỹ lên phòng, trời đã tối, cô nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ miên man như không thể ngưng được "Làm sao bây giờ? Mình muốn có 1 chút tiền lo cho mẹ, giờ lại ra thế này sao?" Cô thầm nghĩ "Không được! Phải chấm dứt tất cả! Em xin lỗi! Nam Lâm! Kim Tử Long, tôi...hừ..."

Cuốc điện thoại âm ĩ vang lên. Cô định với lấy nghe, nhưng khi nhìn dãy số, cô cảm thấy bất lực và mệt mỏi "Alo?"

Ở Ngự Cảnh Uyển, Kim Tử Long nhàn nhã ngồi trên sofa lắc thứ rượu đỏ trong li, nhấp 1 ngụm rồi nói "Cô không có gì cần suy nghĩ sao? Hửm?"

Thoại Mỹ mệt mỏi "Tôi nghĩ chẳng có gì cần phải giao dịch cả. Làm ơn, tôi đang rất mệt!"

Kim Tử Long cảm thấy nực cười "Ra là thế!?" Anh cúp máy, liền gửi 1 đoạn clip qua cho cô.

Thoại Mỹ nhận được. Bầu trời trong mắt cô bình thường đã âm u, xem xong đoạn clip này, cô thừa nhận rằng cô không còn nhìn thấy lối đi nào nữa cả.

Thoại Mỹ liền gọi lại cho anh. Đầu dây bên kia khoá máy, cô không thể gọi được nữa. Đầu óc cô choáng váng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thần khí.

1h đồng hồ sau, Thoại mỹ đã đến trước cửa biệt thự, anh ngồi đó, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô liền như bị kích thích, ánh mắt anh trở nên si mê nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh "Đến rồi? Tôi cũng nghĩ là cô sẽ đến. Quả thật..."

CÔ nhanh chóng ngắt lời mải mai của anh "Làm sao thì anh mới buông tha cho tôi?"

Anh cười nhạt 1 tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn vào thân thể cô như muốn đốt cháy, bản thân cô bất giác rùng mình. Anh thu hồi đáy mắt, thoáng chốc lại băng lãnh "Khi nào tôi chơi chán."

"Nhưng bây giờ tôi rất mệt!" Cô cự tuyệt.

"Thế thì đoạn clip giao đến phía cảnh sát. Cô có thể về!" Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra đang đe doạ.

"Còn nếu tôi đồng ý ở lại bên anh, kết cục có lẽ không thảm chứ?" Thoại Mỹ bỗng nở nụ cười chua xót.

"Dĩ nhiên." Anh định đoạt.

"Nhưng...hôm nay em rất mệt. Em nói thật..." Cô tuy đang cố nói lời mật với anh là giả, nhưng sự mệt mỏi của cô là thật.

Kim Tử Long đứng dậy, sải chân nhanh đến ôm gọn thân thể cô đem khoá trong lồng ngực, anh nói thần vào tai cô "Em có biết, rằng em có thể quyến rũ đàn ông điên loạn lên chỉ vì ham muốn chiến hữu em hay không?"

Thoại Mỹ im lặng, lắng nghe anh nói tiếp "Tôi đã không thể khống chế bản thân dừng lại dục vọng khi nhìn thấy em...ngay giờ phút này cũng vậy...tôi điên rồ muốn em..."

Thoại Mỹ nhất quyết cự tuyệt "Chúng ta chỉ là khách qua đường thôi? Đúng chứ?"

Anh cuồng si hương thơm mê hoặc người của cô, trả lời "Không hẳn là thế. Nếu em ngoan ngoãn làm mèo nhỏ của tôi, tôi sẽ cho em tất cả...kể cả địa vị của em trong trái tim tôi."

"....tôi cần suy nghĩ..."

Anh bắt đầu hôn lên đôi môi quyến rũ của cô, mút hết vị ngọt khoang miệng, hoà hơi thở của anh vào hơi thở của cô. Bàn tay anh giữ chặt gáy hôn hôn đậm và cuồng nhiệt. Cô không thở được nữa, anh mới buông ra "Hôm nay tạm tha cho em. Ngày mai cùng tôi đến tập đoàn."

Thoại Mỹ gật đầu, cô nới lỏng vòng ôm của anh ra "Em muốn ngủ một chút."

"Được."

Cả 2 đi lên phòng, cô cũng thay bộ đồ ra, mặc vào chiếc áo choàng màu đen rộng lớn của anh, from rộng lại càng làn tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô, quyến rũ hơn bao giờ hết. Bước ra từ phòng tắm, anh đã nhìn không thẻ rời mắt, cự long sớm nổi dậy, dục vọng vẫn không thể kiềm chế lại được "Đến đây!"

Cô cảm thấy hít thở không thông, bước đến bên giường liền bị anh kéo ngã xuống, thân thể của cô liền nằm trên người anh. Cô không cố ý phủ nhận "Aa! Em xin lỗi...Long, em muốn ngủ!"

Anh giật mình, trước giờ chẳng ai gọi anh bằng cách như vậy, chẳng lẽ cô quyết định đeo tai vào làm mèo nhỏ ngoan ngoãn của anh sao?

"Muốn ngủ? Em phải cởi bỏ cái áo choàng này ra..." Anh ra lệnh.

Thoại Mỹ sững sờ "Không!!"

"Tôi sẽ không kiềm chế nổi mà lại xơi em đấy!"

Thoại Mỹ cứng họng, là phải không mặc gì để ngủ, vậy chẳng phải là kích thích anh nữa chứ?

"Nhưng nếu vậy..." Cô ấp úng.

"Không cần nữa. Em ngủ đi." Giọng anh bỗng dịu lại.

Thoại Mỹ gật đầu, xuống khỏi thân thể anh, an phận nằm yên trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ.

"Mèo nhỏ...?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro